Tung Hoành Cổ Đại

Chương 232: LĂNG QUÝ THÁI PHI

Cả ba người tiến lên phía trước chào Ôn Yến!

“Thuộc hạ Vạn Duẩn tham kiến môn chủ!”

“Thuộc hạ Vạn Tường tham kiến môn chủ!”

“Thuộc hạ Vạn Lương tham kiến môn chủ!”

Ôn Yến hỏi: “Các ngươi là người của nhà họ Vạn?”

“Thưa môn chủ, đúng vậy!” Cả ba người đồng thanh nói.

Thế hệ hậu bối của Phi Long Môn có hàng trăm hàng chục ngàn danh tính, nói cách khác, Thiên Sơn so với bọn họ, là người thế hệ trước.

“Các người trước đây làm việc dưới trướng của ai?” Ôn Yến hỏi.

Vạn Duẩn trả lời: “Thưa môn chủ, ba người thuộc hạ trước đó ở Mật Thám Môn!”

Mật Thám Môn chuyên điều tra các tin tức, người Mật Thám Môn khinh công cao cường am hiểu ngụy trang, cho nên Mật Thám Môn ngoại trừ người bên lầu xanh, còn lại đều có tướng mạo bình thường, đều giống với người qua đường!

Ba người đệ tử này của nhà họ Vạn cũng như vậy, tướng mạo cùng với các nữ tử ngoài đường không khác biệt lắm, không có điểm gì nổi bậ để phân biệt.

Ôn Yến sau khi hiểu sơ về ba nữ nhân trước mặt, liền nói với Vạn Duẩn: “Ngươi đi một chuyến đến phủ thái úy, nói rằng ta muốn gặp ông ấy, bảo hắn ta đến đây!”

Vạn Duẩn đáp: “Vâng!” Nói xong liền quay người rời đi!

“Trong tay các ngươi có tư liệu của thái úy không?” Ôn Yến quay qua hỏi Vạn Tường.

“Thưa môn chủ, thuộc hạ có tư liệu của hắn ta!”

“Đưa cho ta!”

“Vâng, thuộc hạ sẽ quay về lấy đem đến cho môn chủ!”

Lương Quan Tưởng tuy là người của Phi Long Môn, nhưng lại không quay về tổng bộ báo cáo, Phi Long Môn cũng không truy cứu, từ đây có thể thấy nhất định có vấn đề.

Trước khi Vạn Tường quay lại, Vạn Duẫn đã trở lại trước, nàng ta lên tiến nói: “Môn chủ, thái úy ko có ở trong phủ!”

Ôn Yến mỉm cười nhàn nhạt: “Người của hắn nói là hắn ko có ở trong phủ, hay là hắn ta thực sự ko có ở trong phủ?”

“Người của hắn vẫn ở phủ, nhưng bọn họ nói hắn không ở trong phủ!”

Vậy là đã rõ rổi, hắn không muốn gặp nàng!

Ôn Yến đương nhiên biết hắn ta sẽ không đến, chỉ là muốn thử dùng thân phận môn chủ này, gọi hắn đến nhưng mà người vẫn không thấy đến.

Xem ra trong thâm tâm hắn đã muốn rời khỏi Phi Long Môn rồi!

Theo như lời Mãn thúc nói, Phi Long Môn từ lúc được thành lập đến giờ, nhiều năm nay có rất nhiều người đã tự động rời đi, nhưng chỉ có 2 hoặc 3 người có thể đi, Phi Long Môn chưa từng làm khó kẻ muốn rời đi, nhưng nhất định phải nói rõ ràng lý do muốn rời khỏi.

Về phần thái uy, hắn không đến báo cáo, cũng không nói rõ ràng lý do muốn rời khỏi, nhưng hắn vẫn chưa công khai mình muốn rời đi, chắc hẳn là hắn ta vẫn còn do dự một vài chuyện!

Vạn Tường dâng lên tư liệu của thái úy, Ôn Yến liền xem một mạch đến tận tối. Hóa ra từ đời gia phụ của thái úy, đã gia nhập Phi Long Môn.

Cũng có thể nói, từ ngày mà hắn ta được sinh ra trên đời này, chính là đã là người của Phi Long Môn.

Về sau tư liệu có nói rõ, hắn là được thái hoàng Thái hậu dìu dắt mới tiến vào trong triều làm quan, từng bước từng bước đi lên, cho tới hôm nay trở thành thái úy, quyền cao chức trọng.

“Môn chủ, người hãy xem cái này!” Vạn Tường lấy ra một phần tư liệu đưa cho Ôn Yến.

Sau khi nàng xem hết, không khỏi ngạc nhiên: “Hắn ta cùng Lăng Quý thái phi có gian tình?”

Nếu như Lăng quý thái phi ở Thanh Khư Quán, hắn ta sẽ cách 3 ngày ghé qua 1 lần!” Vạn Tường nói.

“Vậy đứa bé kia, nhất định là con của thái uy phải không?” Ổn Yến không ngờ đến, đứa con do Lăng Quý thái phi sinh ra tính đến hiện tại, cũng đã được 5 tuổi rồi!

“Nhất định là như vậy!” Vạn Tường nói: “Nguồn tin tức của thuộc hạ tuyệt đối không sai, tin tức này do 3 người thuộc hạ cùng tra ra, liên tiếp theo dõi thái úy trong 3 tháng liền, sau đó mới dám khẳng định!”

Ôn Yến nghĩ đến Lăng quý thái phi, không biết lúc thái úy đến thăm có đem thuốc độc đưa cho nàng ta không?

Nhà mẹ đẻ của Lăng quý thái phi đã không có quyền lực gì cả, lúc Tống Vĩnh Kỳ lên ngôi hoàng đế, liền hủy đi tất cả các thế lực bên Lăng gia, trong tộc chỉ còn vài người được bổ nhiệm chức quan nhỏ ở kinh thành, Lăng gia vốn đã sớm mất đi hào quang năm xưa.

Có phải hay không nàng ấy luôn ghi hận trong tim, thông đồng cùng thái úy hạ độc hoàng thái hậu.

Tuy rằng Lăng quý thái phi chỉ ở Thanh Khư Quán, nhưng vẫn có các mối quan hệ trong cung, nàng ta có nội gián bên cung thái hậu hay không vẫn chưa biết được.

Nếu đã như vậy, cách xử lý đương nhiên dễ hơn, ít nhất cũng ko phải trở lại đối phó với Tống Vĩnh Kỳ.

Nàng quyết định ngày mai phải đi một chuyến đến thăm vị quý phi đã lâu không gặp này!

Nàng cảm thấy thay vì chờ đợi, không bằng chủ động, đối phó với Lăng quý thái phi ko khó, có lẽ có thể từ miệng nàng ta tìm ra điều gì đó.

Thanh Khư Quán ở phía đông nam của kinh thành, là một nơi hẻo lánh, trước đây đã từng là một ngôi đền nữ tu, sau đó vào thời nhà Thanh, một vị quý phi đến nơi này để cầu an, cũng ở lại Thanh Khư Quán, dần dần liền biến thành nơi các quý phi nương nương đến bái phật.

Tuy nhiên, từ khi tiên đế lên ngôi có rất ít người đến Thanh Khư Quán này, vì nơi này quá xa, trước đó còn phải leo qua hai ngọn núi, băng qua một con sông, chỉ có thể đi nơi này đến bằng ngựa, các phi tần đương nhiên sẽ không chịu khổ, vì vậy sẽ không đến.

Lăng quý thái phi vào 2 năm trước xin phép thái hậu xuất cung đến Thanh Khư Quán để tu, thái hậu vỗn dĩ không thích nàng ấy liền cho nànng đi, thế nhưng sự vắng mặt của Lăng Quý thái phi lại khiến cho hậu cung càng trở nên tĩnh mịch, nên cho phép nàng ta quay về đồng thời cũng cho phép hạ nhân trong đến cung nàng ta hầu hạ.

Có điều, Lăng quý thái phi ko đem theo bất kỳ hạ nhân nào trong cung đi cùng, ngay cả tỳ nữ thân cận nhất cũng để lại trong cung. Nàng ta nói, bản thân mình vốn là đi tịnh tu, đương nhiên phải nếm trải qua khổ cực nên không cần đến hạ nhân hầu hạ.

Thái hậu đối với sự kiên định của nàng ta, ngược lại có mười phần thích thú, cảm thấy nàng ta đã thay đổi rồi liền hạ lệnh cho Lãnh Ninh phái người đến Thanh Khư Quán, truyền lệnh xuống dưới cho các ni cô trong Thanh Khư Quán chăm sóc nàng.

Lăng quý thái phi đi liền 2 năm, chưa từng quay lại hậu cung, hậu cung bên ấy liền dần dần lãng quên nàng ta.

Một vị thái phi vốn dĩ đã không khiến người ta để ý, càng không nói đến chỉ là một vị thái phi không được ân sủng!

Hôm sau, Ôn Yến đưa theo Thiên Sơn đến Thanh Khư Quán.

Nàng hạ lệnh ba tỷ muội nhà họ Vạn theo dõi thái úy, nếu như hắn ta đến Thanh Khư Quán thì không cần biết bằng cách nào cũng đều phải ngăn cản.

Thanh Khư Quán nằm trên núi Thanh Khư, cho dù ở nơi vắng vẻ, nhưng phong cảnh vô cùng đẹp.

Thanh Khư Quán vào thời Thanh đã được trùng tu qua, vốn dĩ có hơi tồi tàn, nhưng từ khi Lăng quý thái phi đến ở, lại được tu sửa thêm 1 lần nữa, cho nên hiện tại toàn bộ đều mới nguyên.

Đứng trước Thanh Khư Quán, Ôn Yến không dám tin nơi này lại là một ngôi đền nữ tu.

Tường ở bốn phía đều có oa vây kín, tường ngoài Thanh Khư Quán trang trí vô cùng thanh nhã và đẹp mắt.

Cửa lớn vẫn đang đóng, trên thềm đá trước cửa lá rụng chồng chất nhưng lại ko phải do ko có người quét dọn,mà đại khái sau khi quét dọn xong vẫn rơi xuống , do bốn phía đều có cây cổ thụ vây quang nên sau 1 ngày trời lá đã rơi đầy trên thềm đá trước cửa!

Bên phải thềm đá, trưng bày một lư hương đặc biệt lớn bằng đồng, không có khói, ngay cả chân hương cũng không có, có thể thấy được đã rất lâu rồi không có người đến đây thắp hương.

Vốn dĩ là một ngôi đền nữ tu nhưng thật sự rất kỳ quái!

Thiên Sơn kinh ngạc nói: “Cửa chính đóng chặt như vậy, nơi này không có người đến dâng hương hay sao?”

Ôn Yến nghe thế mìm cười: “Làm gì có người dân nào dám đến dâng hương, nơi này từ khi có người của hoàng gia, chỉ sợ không có người dân nào dám đến dâng hương cả!”

“Ngày xưa thuộc hạ có đến một lần, tuy rằng không có người đến thắp nhang, nhưng vẫn có ni cô đi lại, hương khói cũng rất nhiều!”

“Ngươi đến lúc nào?”

“Khoảng 7 năm trước..” Thiên Sơn thoáng suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Một năm đã có thể thay đổi mọi thứ, huống hồ là sáu năm, từ tư liệu của Vạn Tường cho thấy sau khi Lăng quý thái phi đến nơi này, toàn bộ ni cô đều đã dời đi, hiện tại bên trong Thanh Khứ Quán đương nhiên vẫn còn ni cô, nhưng có phải thật sự là ni cô hay không thì cũng phải gặp qua mới biết được.