Tung Hoành Cổ Đại

Chương 208: ĐẾN VƯƠNG PHỦ TRẤN QUỐC

Ôn Yến đi thẳng ra khỏi cung trong lòng vẫn kìm nén, thấy Thiên Sơn cũng không nói gì, biết là bị cơn giận của mình dọa sợ, thở ra một hơi, nàng vén rèm lên nói: “Vừa rồi không phải ta nói ngươi, đừng để ý.”

Thiên Sơn quay đầu nhìn nàng, “Thật ra thì ta không hiểu tiểu thư tức giận cái gì?”

Ôn Yến nhẹ nhàng than thở, “Thiên Sơn, ta cùng Tống Vĩnh Kỳ đã tách ra. Ngoài quan hệ là cha mẹ cặp sinh đôi, chúng ta không có quan hệ khác, biết chưa?”

Thiên Sơn không hiểu: “Người thì thật có thể quên Hoàng thượng sao?”

Lại là vấn đề này!

Ôn Yến cảm thấy nhức đầu vô cùng, Dù nàng đã đoán được hồi kinh sớm sẽ khiến nhiều người bàn tán ra vào, nàng cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng hồi kinh chưa tới hai ngày, phòng tuyến của nàng đã muốn sụp đổ.

Quên thì sao? Không quên thì sao?

Chuyện trên đời, sẽ không vì ý kiến chủ quan mà thay đổi, cô có thể làm gì chứ?

Chàng làm hoàng đế một ngày, cả hai người họ đều không có tương lai.

Muốn chàng buông tha ngai vàng? Tình yêu của bọn họ vĩ đại như vậy sao? Giang sơn thì sao? Tùy tiện vứt bỏ quyền hành thì triều đình sẽ chấn động thế nào? Một khi giang sơn đổi chủ, các nước láng giềng có đến xâm lược hay không?

Dù Ôn Yến ở thành Nam Sơn ở ẩn nhiều năm, nhưng vẫn hiểu rất rõ chiều hướng các nước láng giềng.

Lương quốc những năm này phát triển rất tốt, dù là nông nghiệp hay là kinh tế, đều có chất lượng tăng nhanh, mở cửa giao thương với các nước láng giềng thịnh vượng chưa từng thấy, kinh tế phồn vinh, sẽ khiến lũ man di nhăm nhe. Những nước này tuy ở nơi hẻo lánh nhưng rất hiếu chiến, vì lấy được ruộng tốt người đẹp, luôn không tiếc mạo hiểm sinh mạng xâm phạm nước khác. Thành Nam Sơn tuy nói hòa bình, nhưng là ở Nam Sơn năm năm, luôn có dân du mục tới biên giới, cướp đoạt lương thực và phụ nữ.

Mà nàng có thể yêu cầu Tống Vĩnh Kỳ làm gì? Phế bỏ hậu cung để cưới quý phi của Hoàng đế? Chỉ sợ nước miếng bá quan văn võ trong triều đình cũng đủ dìm chết nàng.

Nhưng nếu không phế bỏ hậu cung, nàng có bằng lòng cùng nhiều phụ nữ như vậy chia sẻ một người đàn ông hay không?

Không, Ôn Yến nàng vẫn có cốt khí, ứ là không thì hơn.

Không phải nàng không chịu nhân nhượng tạm thời vì tình yêu vì lợi ích toàn cục, nhưng một khi nhân nhượng vì toàn cục như vậy chính là vũ nhục tình yêu.

Nàng bắt đầu cảm giác được, có lẽ trở lại là một sai lầm.

Thiên Sơn cảm thấy lần này Ôn Yến trở lại, đã quyết đoán hơn, dứt khoát hơn một ít.

Nhưng nàng ấy là người của Phi Long Môn, Ôn Yến là chủ Phi Long Môn, nàng ấy chỉ biết nghe lời Ôn Yến, nếu Ôn Yến nói không nhắc lại, nàng ấy sẽ không nhắc lại.

Xe ngựa đi tới Vương phủ Trần Quốc thì dừng lại.

Tối hôm qua lúc Gia Cát Minh xuất cung, đêm khuya tới thăm, báo cho Tống Vĩnh Cung hôm nay Ôn Yến sẽ đến, cho nên, vương phủ sáng sớm đã bận bịu.

Xe ngựa xa xa đi tới, thấy Thiên Sơn, gác cổng liền đi vào thông báo.

Cho nên, Ôn Yến mới vừa xuống xe ngựa, đã thấy Tống Vĩnh Cung dẫn An Nhiên đứng ở cửa đón.

“Vương gia!” Ôn Yến mang hòm thuốc đi đến thềm đá cửa vương phủ.

“Cuối cùng cũng đến lúc cháu về.” Tống Vĩnh Cung nhìn nàng thật sâu, từ biệt năm năm, trông cô vẫn như vậy.

Ông kéo tay An Nhiên, cúi người nói: “An Nhiên, gọi mẹ nuôi!”

An Nhiên trừng mắt to nhìn Ôn Yến, dù năm năm nay cậu chừng từng gặp Ôn Yến, nhưng vẫn nhớ chuyện lúc ba tuổi, chính là người trước mắt này đã cứu cậu ra khỏi lòng bàn tay kẻ ác.

“Mẹ nuôi!” An Nhiên cùng xợ lạ, tiến lên lễ phép gọi một tiếng.

“Quỳ xuống!” Tống Vĩnh Cung ra lệnh.

An Nhiên liền quỳ xuống, lại dập đầu với Ôn Yến kêu: “An Nhiên bái kiến mẹ nuôi!”

Ôn Yến cười kéo An Nhiên dậy, oán trách Tống Vĩnh Cung nói: “Làm những thứ lễ tiết vô nghĩa này làm gì? Hù dọa đứa trẻ.”

“Nó cũng là con trai cháu, lẽ ra phải dùng lễ nghi cao nhất bái kiến.” Tống Vĩnh Cung nói.

“Nếu là con trai ta, như vậy giữa mẹ con không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy.” Nàng đỡ bả vai An Nhiên, nghiêm túc ngắm cậu, thấy cậu vầng trán đầy đặn, khí chất hào hùng không tầm thường, trong lòng quả thực mừng rỡ: “An Nhiên dáng dấp thật là đẹp mắt.”

An Nhiên trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng: “Cám ơn nghĩa mẫu khen ngợi.”

Cậu nhóc thò đầu ra sau lưng Ôn Yến, “Cha nói mẹ nuôi hôm nay sẽ mang em trai và em gái An Nhiên tới, ở đâu ạ?”

Ôn Yến cười nói: “Vào cùng mẹ nuôi, bọn họ ở lại trong cung phục vụ tổ mẫu.”

“Vậy lát nữa con muốn vào cung.” An Nhiên nghiêm trang nói với Tống Vĩnh Cung .

Tống Vĩnh Cung lại cười nói: “Được, vào cung ở hai ngày, chơi cùng em trai em gái một chút, chăm sóc tốt hoàng tổ mẫu.”

“Vâng!” An Nhiên mặc dù cố gắng khắc chế mình giống như một thân sĩ nhỏ, nhưng nghe có thể vào cung chơi hai ngày, vẫn không nhịn được nhảy nhót.

Ôn Yến thấy vậy, đã biết vợ chồng Tống Vĩnh Cung yêu cầu thằng bé quá nghiêm khắc, biến một đứa trẻ hoạt bát sống sờ sờ như vậy biến thành người già dặn chín chắn.

“Nghe Vương gia mới có con gái, có thể dẫn cháu đi xem một chút được không? Cũng tiện bái kiến Vương phi một chút.” Ôn Yến nói.

“Nhận bái kiến này, để cho Dĩnh Nhi nghe được, khẳng định khổ sở chết.” Tống Vĩnh Cung lộ ra vẻ mặt vui vẻ: “Đi thôi, chờ ngươi đã lâu, Dĩnh Nhi vốn cũng muốn ra đón cháu, nhưng nàng ấy vừa hạ sinh không lâu, ta không cho phép nàng đi ra.”

Tống Vĩnh Cung vẫn yêu vợ như mọi khi, Ôn Yến cười nói: “Mới vừa gặp mặt, đã đút thức ăn cho chó, thật sự đủ rồi.”

“Thức ăn cho chó?” Tống Vĩnh Cung vừa đi vừa quay đầu, không hiểu nhìn về phía Ôn Yến.

Ôn Yến nhún vai: “Nói đến việc hai người thể hiện tình cảm.”

Tống Vĩnh Cung đắc ý nói: “Có tình yêu sợ gì không thể hiện?”

Ôn Yến làm ra vẻ không chịu nổi: “Đủ rồi, cũng không sợ ngược chết những chú chó độc thân như Thiên Sơn.”

“Ta không phải chó, ta cũng không độc thân, sắp thành thân rồi.” Thiên Sơn trợn mắt nói.

Ôn Yến hết ý kiến, được, cũng thể hiện đấy.

Chỉ một mình nàng độc thân, may còn có lão Trư chăm sóc.

Chẳng qua là chuyện lão Trư cưới vợ, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng, cũng không thể cô đơn như vậy cả đời, nàng vẫn còn một cặp sinh đôi.

Dĩnh Nhi thấy Ôn Yến rất kích động, ôm Ôn Yến, nước mắt lã chã rơi xuống đất.

Tống Vĩnh Cung đau lòng vô cùng, kéo Dĩnh Nhi ra, nói: “Đừng như vậy, tính ra nàng còn chưa ở cữ được mấy.”

Ôn Yến cũng cười nói: “Phải không? Nhỡ có chuyện gì sai, Vương gia lại đổ lỗi cho ta mất.”

Dĩnh Nhi lau nước mắt, nức nở nói: “Mỗi lần ngắm sao trăng, đều như trông mong ngươi trở lại.”

Ôn Yến cười nói: “Ta không biết mọi người đều nhớ ta như vậy, nếu không ta đã sớm trở về.”

“Đây không phải nói nhảm à? Làm gì có ai không nhớ ngươi? Dù sao ngươi ở đây, trúng gió cảm xoàng còn có thể khám miễn phí.” Tống Vĩnh Cung cười nói.

“Ta chỉ có ích mỗi thế thôi à?” Ôn Yến giả bộ một bộ bị đả kích lớn, từ khi hồi kinh đến bây giờ, hiện tại là lúc tâm trạng buông lỏng nhất, nhất không ít gánh nặng nhất.

Dĩnh Nhi cười mắng: “Ngươi đừng nghe chàng nhớ ngươi mười mấy lần, ngay cả ta làm vợ cũng phải ghen.”

“Khó trách ta trong một năm luôn có mười mấy lần ngứa mũi, hóa ra là có người nhớ ta.”

Tống Vĩnh Cung tức giận nói: “Tận mười mấy lần? Đó tuyệt không phải Bổn vương, Bổn Vương một ngày phải nhớ ngươi mười mấy lần.”

Dĩnh Nhi đổi sang mỉm cười, cười nghiêng ngả: ” Được, lần này ta nên ghen.”

Tống Vĩnh Cung liếc mắc đưa tình nhìn Dĩnh Nhi: “Nàng cũng đừng ghen, Bổn vương tuy một ngày nhớ nàng ấy mười mấy lần, nhưng vẫn mắng này ấy bỏ mặc chúng ta rồi chạy.”

Ôn Yến cũng cười lên: “Ai, tôi đúng là bị kẹt trong tình huống khó xử mà.”

Thiên Sơn liếc nàng một cái: “Thế đấy, năm năm trời, đứa trẻ cũng được sinh ra, thế mà đến một tin tốt cũng không gửi cho chúng ta.”

Thiên Sơn cuối cùng cũng thể hiện ra sự tức giận, năm năm nay, nàng ấy thật sự không ngày nào an tâm.