nàng nói, không biết Vương phi đã buồn đến mức nào rồi nữa.”
Ôn Yến gật đầu: “Được, ngày mai ta đi xem.”
Tống Vĩnh Kỳ lên tiếng: “Ta cũng đi, từ khi đứa cháu gái này sinh ra đến giờ, ta chỉ từng gặp một lần, chắc chắn hoàng huynh rất buồn.”
Bây giờ Tống Vĩnh Kỳ đã có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác rồi, nếu cục cưng Kinh Mặc của chàng không nhìn thấy nữa, không biết chàng sẽ đau lòng khó chịu đến mức nào.
Ba người lại không còn gì để nói tiếp, thật ra, cho dù Gia Cát Minh hay Tống Vĩnh Kỳ đều có rất nhiều lời muốn nói với Ôn Yến. Nhưng Gia Cát Minh muốn nói một mình với Ôn Yến, mà lời của Tống Vĩnh Kỳ thì lại không thể nói ra miệng.
Cuối cùng, Gia Cát Minh mở lời: “Ôn Yến, nói sơ qua cuộc sống của nàng ở Nam Sơn thành đi, xa nhau lâu như vậy, tình hình của bọn ta nàng hiểu biết hơn một nửa, nhưng bọn ta vẫn không biết nàng sống thế nào.
Ôn Yến đáp: “Thật ra chỉ giống như cuộc sống của nhà bình thường thôi, ta không mở y quán, Chung Phục Viễn từng nói cho ta bạc mở một cái y quán, nhưng ta cảm thấy không cần thiết, cho nên hơn một nửa công việc của ta là khám bệnh tại nhà, kiếm tiền nhờ khám bệnh, cuộc sống xem như tạm ổn.
“Vì sao không mở y quán? Như vậy có thể ổn định hơn một chút, cũng tránh cho nàng bôn ba cực nhọc.” Gia Cát Minh khó hiểu.
Ôn Yến cười cười: “Không phải không nghĩ tới, nhưng ở Nam Sơn thành rất khó mời đại phu, có chút y thuật đều tự mình mở y quán. Mà thôn xóm gần đó rất nhiều, thôn xóm đều không có đại phu, đa số đều là thầy thuốc dân gian bản lĩnh nửa vời, khám mấy chứng bệnh đơn giản thì được, bệnh nặng một chút gần như là đang chờ chết. Cho nên ta mới khám bệnh tại nhà là chính.”
“Nếu nàng chỉ chữa bệnh cho người nghèo, e rẳng ngay cả tiền khám bệnh cũng không có bao nhiêu.” Tống Vĩnh Kỳ khàn khàn lên tiếng.
“Đúng vậy, cho nên mấy năm nay Lão Trư cũng cầm gia sản của anh ta ra giúp đỡ ta.” Ôn Yến đáp.
Gia Cát Minh bừng tỉnh: “Khó trách mỗi lần tiểu tử này quay về Kinh đều vơ vét của cải, nói bảo bọn ta tặng quà gì đó, quay đầu đã bán lấy tiền, thì ra là để xoay sở bạc cho nàng.”
“Anh ta không nhậm chức ở triều đình, tuy có phong ấp nhưng nhà họ Chung cũng có một vài thân thích cần giúp đỡ, anh ta cũng không thể đưa hết bạc cho ta, chỉ có thể dụa vào đủ cách để kiếm tiền.
Tống Vĩnh Kỳ không ngờ mấy năm nay Ôn Yến sống vất vả như vậy, khó trách hai đứa trẻ sinh đôi nói ngay cả mứt quả cũng không ăn nổi, nghĩ lại thật sự rất chua xót.
“Nàng thật sự không cần phải sống vất vả như vậy, nếu nàng không muốn trở về cứ cho người báo với ta, ta sẽ đưa bạc cho các nàng, cũng không đến mức khiến bọn nhỏ uất ức.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói.
Ôn Yến đáp: “Đi theo ta thật sự khiến bọn nhỏ uất ức, cho nên lần này trở về, nếu bọn nhỏ muốn, ta sẽ cho bọn nhỏ ở lại bên cạnh chàng.”
Tống Vĩnh Kỳ cau chặt mày: “Không phải nàng vừa nói muốn ở lại trong Kinh thành một khoảng thời gian sao? Sao nhanh như thế đã muốn đi rồi?”
Ôn Yên giải thích: “Đương nhiên sẽ không đi nhanh như vậy, nhưng trước sau vẫn phải đi, ta cũng không thể ở lại Kinh thành quá lâu.”
Tuy vẫn chưa xác định ngày rời đi, tuy đã biết cô nhất định sẽ đi, nhưng Tống Vĩnh Kỳ nghe thấy câu này, trong lòng vẫn không vui vẻ lắm.
Gia Cát Minh nhìn Tống Vĩnh Kỳ, lại nhìn Ôn Yến, đáy lòng khẽ thở dài, xem ra, tình cảm của Kỳ với Ôn Yến vẫn hoàn toàn như trước đây, còn Ôn Yến như đã thay đổi rất nhiều rồi. Có lẽ năm năm này cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã mở rộng tầm mắt hơn, khiến cô không còn giới hạn trong tình yêu nam nữ nữa.
Mặc dù Gia Cát Minh cảm thấy mình không nên để hai người bọn họ ở chung một mình, nhưng có lẽ xa cách năm năm, bọn họ đều sẽ có vài lời muốn nói chuyện riêng với nhau, không muốn bị người khác nghe thấy.
Vì thế, chàng ta đứng lên nói: “Ta đi xem tình hình của Hoàng thái hậu trước, hai người cứ nói chuyện đi.”
Nói xong thì xoay người đi ra ngoài.
Bầu không khí trong điện lập tức trở nên rất kỳ lạ, Ôn Yến mãi chơi đùa tách sứ trắng trong tay, ánh mắt không biết nên để ở đâu.
Tống Vĩnh Kỳ cũng không nhìn cô, chỉ nhìn bình hoa đặt ở giữa bàn, trong bình hoa cắm một cành hoa sen vừa hái về sáng hôm nay.
Hoa sen trong hồ ở Ngự hoa viên là nụ hoa mới nhú, vì Hoàng thái hậu vô cùng thích mùi hoa sen, nên hoa sen vẫn chưa nở đã bị hái về.
Vừa hái về sáng hôm nay, bây giờ vẫn còn mùi hương thơm ngát.
Một lúc lâu sau, Ôn Yến mới hỏi: “Mấy năm nay chàng sống thế nào? Ổn chứ?”
Tống Vĩnh Kỳ thu lại tầm mắt, lẳng lặng nhìn cô, sau đó nở một nụ cười nhạt: “Cứ như thế thôi, không nói đến ổn hay không, còn sống là được rồi.”
Chàng tự cho rằng câu trả lời này không chê vào đâu được, ít nhất không nói mình ổn, cũng không nói mình không ổn, chàng chỉ là không có mong đợi gì nữa, đều không có chờ mong với cuộc sống, với đời người, với tương lai.
Ôn Yến không biết nên trả lời thế nào, có lẽ cô nên an ủi vài câu, nhưng xoay tách sứ trắng vài lần, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra lời muốn nói.
Giữa bọn họ, đã không thích hợp ở riêng với nhau nữa rồi.
Tống Vĩnh Kỳ thấy bầu không khí thật xấu hổ, bèn cười phá vỡ tình huống bế tắc: “Nàng còn nhớ lúc trước chúng ta đi núi Thiên Lang tìm linh thảo không?”
Ôn Yến nở nụ cười: “Sao có thể không nhớ chứ? Ấn tượng sâu sắc luôn ấy, trong khoảng thời gian dài sau đó, ta đều sẽ mơ thấy rắn trên núi Thiên Lang.
Tống Vĩnh Kỳ cũng cười: “Ta cũng vậy, một khoảng thời gian dài đều mơ thấy truyện ma nàng nói, thật sự rất đáng sợ.”
Ôn Yến thoáng ngạc nhiên: “Đáng sợ? Nhưng lúc đó chàng cũng không sợ mà.”
Tống Vĩnh Kỳ nói: “Sao mà không sợ đươc? Chỉ là chịu đựng mà thôi, thật ra đêm đó ta còn không dám đi vệ sinh, cũng may nàng bảo ta đi với nàng, nếu không, ta phải nghẹn cả một buổi tối rồi.”
Ôn Yến cười khẽ ra tiếng: “Ta thật không ngờ chàng sẽ sợ đấy, không trách lúc ấy khi ta muốn kể chuyện ma thứ hai, chàng không muốn nghe nữa.”
Tống Vĩnh Kỳ đan chéo mười ngón tay để ở trên bàn, sau đó lại duỗi tay chơi đùa cánh hoa sen, vờ như lơ đãng nói: “Đúng rồi, chuyện ma thứ hai nàng muốn nói là chuyện ma gì thế? Bây giờ có thể kể không?”
Ôn Yến nhăn mày: “Chàng không sợ sao?”
“Bây giờ không sợ, hay là bây giờ nàng còn sợ rắn?” Tống Vĩnh Kỳ cười hỏi.
“Ta cũng không sợ, lúc ở Nam Sơn thành, nhà bọn ta ở là bên dòng suối ở ngoại thành, thường xuyên có rắn lui tới, có buổi tối một hôm ta thức dậy, trời tối đen như mực cũng không nhìn rõ lắm, đưa tay sờ một cái, đυ.ng phải thứ gì đó lạnh lẽo ươn ướt ở bên giường, thắp sáng bật lửa gỗ lên mới nhìn thấy là rắn, đang bò qua chân của Kinh Mặc, ta đưa tay nắm lấy đầu rắn ném ra bên ngoài.
Ôn Yến cười nói, nhưng Tống Vĩnh Kỳ lại nghe ra cảm giác đau lòng.
Chàng hy vọng biết bao rằng mỗi lần cô gặp phải nguy hiểm, mỗi lần cô cảm thấy sợ hãi, chàng đều đang ở bên cạnh cô.
“Khi đó Kinh Mặc bao nhiêu tuổi?” Chàng vờ bình tĩnh hỏi, không để cô nhìn thấy đau xót nơi đáy mắt.
“Hai tuổi.” Ôn Yến trả lời.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn cô: “Nàng có thể kể chuyện của bọn nhỏ với ta không? Kinh Mặc là tỷ tỷ? Lúc bọn nhỏ bao nhiêu tuổi thì biết nói? Bao nhiêu tuổi thì biết đi?”
Trong lòng Ôn Yến rất khó chịu, người làm cha vốn có thể tham gia vào quá trình trưởng thành của con mình, nhưng lại bị cô tước đoạt mất.
“Xin lỗi, ta luôn không nói với chàng con vẫn còn sống.” Ôn Yến nhẹ giọng giải thích, trong con ngươi lóe lên ánh sáng của nước mắt.
Tống Vĩnh Kia nhanh chóng quay đầu đi: “Đừng xin lỗi, giữa chúng ta không tồn tại ai xin lỗi ai, nếu nàng không muốn nói vậy thì không cần nói.
Chàng quay đầu đi, Ôn Yến chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt tuấn tú kiên nghị của chàng, chàng gần như không có gì thay đổi so với trước đây, chỉ là mi tâm luôn cau lại, cho nên tạo thành nếp nhăn khá sâu, nhất là khi chàng cau mày càng đặc biệt rõ ràng hơn.
Có lẽ mấy năm nay chàng thật sự không dễ dàng.