Tung Hoành Cổ Đại

Chương 198: CHÚNG TA ĐI TÌM PHỤ THÂN

Ôn Yến nhận lấy và cầm đến dưới đèn chậm rãi nhìn.

Chẩn đoán bệnh và đơn thuốc của ngự y ban đầu đều có, vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Lúc đầu Hoàng thái hậu chỉ cảm thấy có chút không thoải mái nên kê vài đơn thuốc điều trị cơ thể đều là bổ sung khí huyết, sau dần dần xuất hiện tình trạng ho khan.

Đơn thuốc kê ra đúng theo triệu chứng căn bệnh, hơn nữa sau khi uống thuốc cũng đã từng đỡ hơn, chỉ là sau khi lại uống thêm thuốc thì bệnh lại nặng thêm.

Điều này có nghĩa là bệnh thay đổi theo thuốc.

“Khi kê đơn thuốc đầu tiên và lúc dùng đơn thuốc đầu tiên đều có hiệu quả, nhưng căn bản chỉ sau hai, ba ngày thì thuốc sẽ mất tác dụng.” Lam ngự y ở bên cạnh giải thích.

Ôn Yến gật đầu: “Ừ, ta đã nhìn ra vấn đề không phải do thuốc mà là trong cơ thể xuất hiện tình trạng kháng thuốc, cho nên thuốc không còn tác dụng nữa, ngược lại sẽ phát sinh một vài tác dụng phụ làm cho căn bệnh nặng thêm.”

“Kháng thuốc à?” Lam ngự y không hiểu hỏi.

Ôn Yến giải thích: “Trong cơ thể con người có khả năng miễn dịch, những khả năng miễn dịch này có thể chống lại một phần bệnh độc, nhưng có vài bệnh độc lại có thể phá hủy khả năng miễn dịch và xâm nhập vào trong cơ thể. Lúc này, chúng ta lại phải mượn thuốc và biện pháp khác để trị liệu nhằm loại bỏ bệnh độc này. Nhưng loại bệnh độc này rất giảo hoạt, nó sẽ nhanh chóng lại phá giải được hiệu quả của thuốc cùng với phá hủy khả năng miễn dịch trong cơ thể người, chuyển loại bệnh độc hoặc sinh ra một loại bệnh độc mới, cho nên bất kể ông kê loại thuốc gì cũng không có cách nào trị hết.”

Lam ngự y trợn tròn mắt: “Bệnh độc à? Là bệnh còn có độc sao? Đây là trúng độc à?”

Ôn Yến lắc đầu: “Thật ra không phải là trúng độc…”

Nàng dừng lại một lát. Thật ra nói trúng độc cũng chính xác. Sở dĩ con người bị bệnh cũng là do bệnh độc xâm nhập vào hệ thống miễn dịch, cũng coi như là độc.

Lam ngự y thấy nàng muốn nói lại thôi liền hỏi: “Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Là bị bệnh hay là trúng độc? ”

“Còn phải nghiên cứu một chút đã. Tối nay ta sẽ ở lại đây quan sát tình hình. Nếu Lam ngự y thuận tiện thì ở lại trong điện với ta.” Ôn Yến nói.

Lam ngự y nói: “Vi thần cầu còn không được.”

Ôn Yến nói: “Không biết Gia Cát Minh có thể vào cung không? Ta muốn nghe thử ý kiến của chàng.”

Dung Quý thái phi ở bên cạnh nghe được liền nói: “Ai gia có thể lập tức truyền hắn vào cung nhưng thật ra cũng không cần thiết. Mấy ngày nay, cứ đến buổi tối là hắn đều sẽ đến, chờ lát nữa có lẽ hắn sẽ vào cung thôi.”

Quả nhiên qua khoảng nửa canh giờ, có cung nhân đến đây bẩm báo, nói Gia Cát Minh tới.

Dung Quý thái phi vội vàng sai người mời Gia Cát Minh tới.

Lúc đó, Ôn Yến đang cùng Lam ngự y ngồi bên bàn nghiên cứu bệnh tình. Vì để cho Lam ngự y có thể hiểu được dễ dàng hơn, nàng vẽ một bức tranh đồng thời đánh dấu cẩn thận, để cho ông biết rõ ràng bệnh độc phá hỏng hệ thống phòng vệ của con người như thế nào, sau đó sẽ nhanh chóng biến chủng, cắn nuốt thuốc trị liệu có hiệu quả.

Lúc Gia Cát Minh tiến vào còn chưa nhìn thấy Ôn Yến, chỉ hỏi Dung Quý thái phi: “Quý thái phi, bệnh tình của Hoàng thái hậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Ngài ấy có thể ngủ được không?”

Dung Quý thái phi nói: “Hoàng thái hậu đã ngủ rồi, ngủ được khoảng một canh giờ.”

“Thật à?” Gia Cát Minh kinh ngạc: “Ngài ấy đang ngủ hay hôn mê vậy?”

Khoảng thời gian trước, Hoàng thái hậu vẫn hôn mê, rất ít khi tỉnh lại, thật ra không phải bà ngủ mà chỉ là chìm vào trong sự hôn mê ngắn ngủi.

“Ngài ấy đang ngủ.” Dung Quý thái phi nói.

Gia Cát Minh đi tới, quả nhiên thấy Hoàng thái hậu hít thở đều, mặc dù gương mặt tái nhợt nhưng không còn mệt mỏi tiều tụy như trước.

Chàng khẽ lui ra phía sau nói: “Nếu ngài ấy đang ngủ, vậy ta lại chờ ngài ấy tỉnh lại mới bắt mạch, để tránh đánh thức ngài ấy.”

Dung Quý thái phi nói: “Cũng được, ngươi tạm thời ngồi một lát đi. Ngươi đã ăn cơm chưa? Ai gia đã sai người chuẩn bị cơm nước rồi, ngươi cùng Ôn Yến ăn tạm một ít đã.”

Gia Cát Minh chợt ngẩng đầu lên: “Ôn Yến?”

Ôn Yến quay đầu lại, thấy Gia Cát Minh tới liền gọi một tiếng: “Gia Cát, ta ở đây.”

Gia Cát Minh thấy gương mặt thấp thoáng dưới ánh nến thì tim liền đập loạn mất mấy nhịp, nhất thời cảm thấy nghẹn thở, ngây ra nhìn một lúc mới lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đi tới: “Nàng đã về rồi à?”

“Đúng vậy.”

“Nàng trở lại lúc nào?”

“Ta mới về hôm nay.” Ôn Yến mời chàng ngồi xuống: “Ngươi tới thật khéo, ta đang cùng Lam ngự y nghiên cứu bệnh tình.”

Nàng nghiêng đầu, nhìn Lam ngự y: “Bây giờ ông đã hiểu chưa?”

Lam ngự y nói: “Ôn đại phu nói tỉ mỉ như vậy, vi thần đã hiểu được rồi.”

Gia Cát Minh bước tới nhìn một lát rồi hỏi: “Hình vẽ gì vậy?”

Lam ngự y nói: “Vừa rồi Ôn đại phu phân tích lý do vì sao đơn thuốc trị liệu cuối cùng không có hiệu quả, là theo mỗi lần kê thuốc, bệnh tình của Hoàng thái hậu lại biến chủng.”

“Biến chủng à?” Gia Cát Minh nghi ngờ nhìn Ôn Yến: “Ta đại khái hiểu ý của nàng, nhưng tại sao lại như vậy chứ?”

Ôn Yến nói: “Ta tạm thời chưa có kết luận. Nhưng trước mắt phân tích có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là trúng độc, loại chất độc này rất lợi hại, có thể tùy ý biến đổi chủng loại. Loại thứ hai là Hoàng thái hậu mắc phải một căn bệnh mới, hoặc phát hiện ra bệnh độc mới rồi bị loại bệnh độc này xâm nhập.”

“Bệnh độc?” Gia Cát Minh nhớ tới ca bệnh mà mình và nàng cùng nghiên cứu trước đây. Nàng từng nói qua, cảm cúm là do vi khuẩn cảm cúm xâm nhập vào cơ thể con người, đây cũng là một loại bệnh độc.

“Gia Cát, ngươi ngồi xuống, nói một chút về bệnh tình của Hoàng thái hậu đi.” Ôn Yến kéo ghế mời chàng ngồi xuống.

Gia Cát Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng. Nàng im lặng không nhắc tới chuyện của bản thân, dường như theo nàng thấy, bọn họ chưa từng cách biệt năm năm vậy.

Chàng vẫn cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng thật quyến rũ, cho dù đã xa cách năm năm, chàng vẫn cho là vậy.

Lại nói tới hai đứa trẻ song sinh đã được Thiên Sơn dẫn đi theo. Sau khi ăn điểm tâm ở Thiên điện xong, Thiên Sơn móc một vài món đồ chơi cho chúng chơi, tất cả đều là do An Nhiên vào cung lần trước để lại.

Hai đứa trẻ song sinh cảm thấy mới lạ nên xúm lại chơi một lúc lâu.

Đúng lúc Lãnh Ninh đến đây tìm Thiên Sơn hỏi một vài chuyện, Thiên Sơn bảo các cung nữ để ý hai đứa trẻ song sinh, căn dặn chúng ngoan ngoãn một chút rồi mới đi ra ngoài.

Sau khi Thiên Sơn đi rồi, hai đứa trẻ song sinh chơi chán lại ngồi ở trước hành lang, có vẻ vô cùng buồn chán.

“Trọng Lâu, mẹ nói lần này vào cung sẽ gặp được phụ thân, đệ có biết phụ thân ở đâu không?” Kinh Mặc hỏi.

Trọng Lâu lắc đầu: “Đệ không biết. Ở đây quá lớn, vừa rồi đi từ trong phòng của tổ mẫu đi ra, vòng mấy vòng mới đi tới chỗ này. Thiên Sơn tỷ tỷ còn nói ở đây vẫn là căn nhà của tổ mẫu. Tổ mẫu chỉ có một mình lại ở trong căn nhà lớn như vậy, không thấy buồn chán sao?”

“Làm sao có thể chứ? Chỗ ở trước đây của chúng ta giống như hòn đá nhỏ, gian nhà của tổ mẫu ở lại giống như hòn đá lớn, tổ mẫu nhất định là rất giàu.” Kinh Mặc nói.

“Còn không phải sao? Phụ thân đệ là Hoàng đế cơ mà. Tỷ biết Hoàng đế là gì không?” Trọng Lâu đắc ý nói.

Kinh Mặc lắc đầu: “Tỷ không biết Hoàng đế là gì, đệ có biết không?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Trọng Lâu lại ủ rũ: “Đệ cũng không biết. Nhưng Mao chủ nhiệm nói Hoàng đế là lợi hại nhất, có tiền nhất.”

“Lý phu tử cũng có tiền. Lý phu tử nói nếu mẹ gả cho hắn ta, có thể một hơi mua cho chúng ta mười xâu mứt quả đấy.” Kinh Mặc nói.

Trọng Lâu cười nhạo: “Mười xâu thì tính là gì chứ? Tiền của phụ thân có thể mua một trăm xâu cho đệ mà chẳng hề chớp mắt đấy.”

Kinh Mặc trợn trừng mắt: “Một trăm xâu cơ à? Vậy thì phải có rất nhiều tiền nhỉ? Chắc đệ nói bậy đi? Một trăm xâu ăn rất lâu cũng không ăn hết được đâu.”

Trọng Lâu giải thích: “Sao tỷ lại bảo đệ nói bậy? Không tin tỷ đi hỏi phụ thân đệ đi.”

“Tỷ đi đâu hỏi bây giờ? Tỷ lại chưa từng gặp.” Kinh Mặc thò đầu nhìn thử bên ngoài: “Hơn nữa tối nay tỷ còn chưa biết sẽ ngủ ở đâu nữa. Mỗi lần đều như vậy hết. Cứ có người bệnh nặng là mẹ lại đi suốt đêm không về, lúc dẫn chúng ta đi theo, chúng ta còn phải ngủ ở ngoài sân. Lần trước ngủ ngoài sân, tỷ còn bị chuột cắn đấy.”

“Đệ bị gián cắn cơ.” Trọng Lâu tủi thân nói.

Kinh Mặc suy nghĩ một lát, bỗng nhiên thì thào nói: “Trọng Lâu, hay là chúng ta đi tìm phụ thân đi.”