Tung Hoành Cổ Đại

Chương 197: KHÁM CHỮA BỆNH

Bà che mặt, hít sâu mấy hơi mà nước mắt vẫn cứ tuôn trào, Dung Quý thái phi đưa tay ôm lấy bà: “Được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa mấy đứa bé quay lại nhìn thấy thì lại tưởng rằng tỷ không vui, không thích bọn chúng, lúc nãy ta khóc, bọn chúng cũng nghĩ là ta buồn, mấy đứa bé nhạy cảm lắm!”

Hoàng Thái hậu bị dọa sợ, vội vàng ngừng khóc: “Ai gia đương nhiên là thích rồi, sao lại không thích bọn chúng chứ? Nằm mơ cũng chưa từng nghĩ như vậy mà…”

Nói rồi bà lại bắt đầu nghẹn ngào.

Ôn Yến liếc mắt nhìn Dung Quý thái phi một cái, Dung Quý thái phi liền đứng dậy lui về đứng phía sau nàng.

Ôn Yến ngồi xuống, lấy khăn tay giúp bà lau nước mắt rồi mới nhẹ giọng khuyên bảo: “Người nằm xuống trước đã, để dân nữ bắt mạch giúp người.”

Nàng đỡ Hoàng Thái hậu nằm xuống, lấy gối mềm kê giúp bà, Hoàng Thái hậu chậm rãi nằm xuống gối, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt cảm giác choáng váng.

Ôn Yến mở hòm thuốc ra, lấy từ trong hòm ra một chiếc bình sứ, vừa mở bình ra liền có một mùi hương vô cùng hắc mũi bay ra, Dung Quý thái phi vừa ngửi thấy mùi này thì hắt hơi mấy cái liền.

Ôn Yến đổ một ít ra lòng bàn tay, chà xát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên rồi đặt vào trên ấn đường và huyệt Thái Dương của hoàng thái hậu.

Vừa ngửi thấy thì Hoàng Thái hậu có cảm giác như muốn nôn ra, vì cái mùi hương ấy xông vào mũi thực sự rất khó ngửi.

Nhưng mà dần dần, bà lại cảm thấy huyệt Thái Dương từ từ nóng lên, tựa như máu trong cơ thể đều được kéo đi vậy, bà yên tĩnh nằm trên gối, dường như có thể cảm nhận được máu trong cơ thể đang lưu thông.

Cảm giác choáng váng dần giảm bớt, mùi thối vừa rồi cũng trở nên thơm ngát, đi vào trong mũi, thấm vào đến ruột gan.

“Thoải mái, thật sự rất thoải mái.” Hoàng Thái hậu hơi buồn ngủ, nhưng bà vẫn miễn cưỡng mở to mắt: “Ôn Yến, đây là thứ gì mà tốt vậy?”

Ôn Yến thở dài: “Không nên hỏi đâu, người cứ ngủ đi.”

Hoàng Thái hậu nhắm mắt lại, bà là vô cùng tín nhiệm Ôn Yến, nhưng bà lại sợ Ôn Yến có gánh nặng trong lòng nên cố nén cơn buồn ngủ mà nói: “Thân thể gia chỉ e là không còn dùng được nữa, chỉ mong có thể sống lâu vài ngày, có thể ở bên cạnh đám con cháu của ai gia thêm một chút là được rồi!”

“Vâng, không có chuyện gì đâu ạ!” Ôn Yến nhẹ giọng nói, ngón tay ở nàng xẹt qua huyệt vị trên đầu bà, Dung Quý thái phi rõ ràng là không hề nhìn thấy ngân châm trong tay nàng, nhưng ở nơi mà tay nàng vừa xẹt qua lại xuất hiện một một cây ngân châm mảnh như tơ.

Xem ra thuật châm cứu của Ôn Yến lại tiến bộ hơn rồi!

Ôn Yến châm cứu là để bà có thể thoải mái đi vào giấc ngủ, thì nàng thi châm xong thì Hoàng Thái hậu cũng đã thϊếp đi.

Cô rút tay ra Hoàng Thái hậu ra, cẩn thận bắt mạch.

Vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, nghe, hỏi, sờ) trong trung y, thật ra quan trọng nhất vẫn là hỏi, bắt mạch chỉ có thể phát hiện một ít vấn đề mà không thể khẳng định hết tất cả.

“Quý thái phi vẫn đều đặn thị tật bên cạnh Hoàng Thái hậu sao?” Ôn Yến hỏi.

Dung Quý thái phi nói: “Đúng vậy, từ khi bà ấy bị bệnh, ta vẫn luôn hầu hạ bên cạnh bà.”

“Quý thái phi vất vả rồi” Ôn Yến đặt tay Hoàng Thái hậu xuống rồi vạch mi mắt bà lên kiểm tra: “Vậy Hoàng Thái hậu có những triệu chứng nào?”

“Ho khan, ho khan là kịch liệt nhất, nhất là vào buổi tối khi đi ngủ, một khi đã ho khan là không dừng được, đến mức muốn ho ra máu, lúc trước ngự y đã khám và chữa bệnh rồi, nghi là bệnh ho lao, nhưng mà Gia Cát Minh lại không đồng ý, hơn nữa, chứng choáng váng cũng rất nghiêm trọng.”

“Xin Quý thái phi giúp ta truyền Lam ngự y đến đây, mang theo cả phương thuốc được kê lúc trước qua đây.” Ôn Yến căn dặn.

“Ngươi nghi là bệnh gì?” Dung Quý thái phi hỏi.

“Còn chưa chắc chắn, nhưng theo mạch tượng ta xem được là khí huyết hao mòn, vô cùng nghiêm trọng, cho dù không bắt mạch thì từ sắc mặt cũng có thể nhìn ra được.” Ôn Yến trả lời.

“Đang yên đang lành, sao lại hao mòn khí huyết chứ?” Dung Quý thái phi thật sự không hiểu nổi.

Trong hậu cung này, sống an nhàn sung sướиɠ, cách vài ngày còn có ngự y đến đây bắt mạch bình an, nếu có tình trạng hao tổn khí huyết thì cũng đã sớm phát hiện ra, sao lại đến mức nghiêm trọng như thế chứ.

Bà đứng dậy, đi xuống phân phó người truyền Lam ngự y sang bên này.

Ôn Yến cũng có rất nhiều suy nghĩ không thể lý giải, cô nhíu chặt đôi mày, từ mạch tượng của thái hậu có thể thấy được quả thật là do khí huyết hao mòn, ho khan là vì miễn dịch suy giảm xuống dẫn đến biến chứng, mà khí huyết hao mòn quả thật cũng sẽ gây ra choáng váng đầu óc, buồn nôn.

Đương nhiên, một khi khí huyết hao mòn, miễn dịch suy yếu, không đủ sức chống cự thì sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề.

Mà nguồn gốc của những vấn đề này thật ra chính là vì khí huyết không đủ, vô cùng không đủ.

Cô nghĩ đến Trần Vũ Trúc năm đó, thật ra Trần Vũ Trúc bị nhiều vấn đề như vậy cũng là vì khí huyết không đủ.

Nhưng mà Trần Vũ Trúc là bị hạ độc, máu của cô ta bị Khanh Nhi hạ cổ độc, khí sinh trùng chui rúc trong mạch máu không ngừng ăn mòn máu của cô ta dẫn tới tắc mạch máu, cuối cùng không chữa mà chết.

Chẳng lẽ là trúng độc? Nhưng mà loại độc này chỉ có Khanh Nhi mới chế tạo ra được, Khanh Nhi đã chết.

Người chết có thể sống lại sao?

Có thể, chính cô là một ví dụ, cô đã chết hai lần rồi.

Nhưng đó là kỳ ngộ của cô, người khác không thể có được, chẳng lẽ Khanh Nhi cũng gặp được người như vậy? Hay là nói bí phương chế độc của Khanh Nhi bị người khác lấy được?

“Sao vậy? Vẻ mặt ngươi chăm chú như vậy, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không có cách?” Dung Quý thái phi hoảng loạn hỏi.

Ôn Yến lắc đầu: “Vẫn chưa biết, phải làm kiểm tra kỹ hơn, hơn nữa ta phải nhìn phương thuốc dùng trước đó, nghe thử xem các ngự y nói thế nào.”

“Vậy ngươi có cách không?” Dung Quý thái phi không cam lòng hỏi, bà muốn một câu trả lời chắc chắn để bà có thể yên tâm.

Ôn Yến trầm mặc một chút: “Tình hình hôm nay rất giống với Trần Vũ Trúc năm đó.”

Sắc mặt Dung Quý thái phi trắng bệch: “Sao chứ?”

Năm đó Ôn Yến cũng đã từng giúp Trần Vũ Trúc chữa trị cũng không chữa được, chẳng lẽ chuyện xưa lại lặp lại?

“Không đúng, Trần Vũ Trúc năm đó không phải là bị bệnh, nàng ta bị trúng độc.” Dung Quý thái phi đè tay lên ngực: “Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng trúng độc?”

Ôn Yến không trả lời, chỉ yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó mở hòm thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, là một bình nhỏ dài khoảng ngón tay cái.

Cô lại lấy châm ra, đâm xuyên ngón tay của hoàng thái hậu, nặn ra mấy giọt máu cất vào bình: “Trần Vu Trúc bị trúng độc, nguyên lý của độc là nuôi ký sinh trùng trong máu, muốn biết trong máu của Hoàng Thái hậu có ký sinh trùng hay không thì phải thử máu.”

“Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra được máu có ký sinh trùng hay không?”

Ôn Yến nói: “Không thể, nhưng mà cũng có thể dùng cách khác để dẫn ra.”

“Vậy cần bao lâu?”

“Vài ngày!”

Lam Ngự y nhanh chóng đến, khi ông nhìn thấy Ôn Yến thì thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt có chút vui vẻ: “Ôn đại phu về là tốt rồi, Hoàng Thái hậu được cứu rồi.”

Ôn Yến hạ thấp người nói: “Lam ngự y, đã lâu không gặp.”

“Năm năm rồi.” Lam Ngự y nhìn Ôn Yến thật lâu, chút vui sướиɠ trong mắt còn kèm theo vài phần cảm khái.

“Đúng vậy, chớp mắt đã năm năm rồi.” Ôn Yến nghĩ một đằng nói một nẻo, là nháy mắt sao? Năm năm thật sự vô cùng dài, nhất là những đêm khuya cô khổ sở nhớ nhung người thân.

Ôn Yến nói vào vấn đề: “Từ lúc Hoàng Thái hậu bị bệnh đến giờ vẫn do Lam Ngự y trị liệu sao?”

“Rất nhiều ngự ý tham gia chữa trị, có cả vi thần.” Lam Ngự y lấy một xấp giấy trong hòm thuốc ra: “Đây là những phương thuốc dùng từ lúc phát bệnh đến nay, mỗi toa thuốc đều có nhận xét phía sau, tác dụng và tác dụng phụ sau khi dùng thuốc đều được ghi lại.”

Ôn Yến đưa tay ra cầm, đi tới chỗ đèn sáng hơn lật xem, sau đó hỏi: Có ghi lại lúc bắt mạch và triệu chứng không?”

“Có, ở đây.” Lam Ngự y lấy ra một xấp nữa: “Đây là tất cả các hội chẩn được ghi lại, tổng cộng có ba phần, một phần ở đây, một phần Gia Cát thần y cầm, một phần khác được thái y viện cất giữ.”