Tung Hoành Cổ Đại

Chương 187: CON MUỐN GẶP PHỤ THÂN CON

Chung Phục Viễn giải thích: “Thật ra hai năm qua sư phụ cô đã rất hối hận, trước đây ông ấy nói quá nặng lời đã chặn đứng đường lui của các người. Ông ấy nhìn thấy Kinh Mặc Trọng Lâu mất đi phụ thân, nhìn thấy cô sống một thân một mình, lại thấy Tống Vĩnh Kỳ thậm chí không muốn một đứa con nối dõi, trong lòng ông ấy cũng không chịu nổi. Ta nhớ ông ấy đã từng khuyên bảo cô, nhưng không nói rõ ràng, bởi vì dù sao ông ấy cũng sĩ diện, sao có thể thừa nhận mình sai được? Ông ấy nói với ta, kiếp này các cô quả thật nên ở cùng với nhau, nhưng các người ở cùng với nhau sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ cô còn có thể chết vì Tống Vĩnh Kỳ. Nhưng chuyện số mệnh đã quyết định thì không thể thay đổi. Vì vậy, ông ta mới động tâm, để cho cô thuận theo số trời, quay về thử một lần. Nhưng ông ấy lại sợ quyết định của mình là sai lầm nên không dám tự mình nói với cô, đành bảo ta tới làm thuyết khách.”

Ôn Yến thản nhiên nâng mi lên: “Lợi ích gì?”

“Ta là loại người như vậy sao…” Anh ta chỉ duy trì khí thế được hai giây thì cúi đầu ủ rũ nói: “Được rồi, ông ấy nói, nếu ta có thể thuyết phục cô về kinh, ông ấy sẽ giúp ta quay về thời hiện đại một lần.”

“Anh có thể trở về thời hiện đại?” Ôn Yến kêu lên: “Ông ấy nói có thể đưa ngươi trở lại à?”

“Ta không thể ở lại thời hiện đại, nhưng ông ấy có thể đưa ta trở lại một lần, đại khái chỉ có mấy giờ thôi. Ta nghe ông ấy nói bảy ngôi sao sẽ lập tức thẳng hàng, thời không sẽ xuất hiện một vết nứt có lẽ duy trì trong ba canh giờ cũng chính là sáu tiếng đồng hồ. Ôi, ta muốn trở về lấy ít đồ dùng hàng ngày, ta thật sự muốn uống bia, rất muốn uống cà phê đấy.” Chung Phục Viễn nói thực đáng thương.

“Cầm về giúp ta một trăm bịch băng vệ sinh, giúp ta lấy mười chai dầu gội đầu, giúp ta mang về mười túi cà phê, giúp ta chuyển lời tới ba mẹ ta…”

“Dừng!” Chung Phục Viễn hô dừng rồi nói tiếp: “Vậy cô nhận lời rồi à?”

Ôn Yến kích động nói: “Đương nhiên là nhận lời rồi. Anh có thể đi trở về thời hiện đại một chuyến, đừng bảo ta về kinh, cho dù có bảo ta đi chết… Đương nhiên ta không có khả năng đồng ý rồi. Nói chung, ngươi quay về hiện đại có ý nghĩa rất lớn với cả hai chúng ta đấy.”

“Cứ quyết định như vậy đi.” Chung Phục Viễn vui vẻ nói.

Ôn Yến cũng rất kích động, trái tim cũng thoáng run rẩy. Cô nhớ sư phụ từng nói, bảy ngôi sao thẳng hàng là chuyện rất hiếm, có thể gặp được thì đúng là quá may mắn rồi.

“Đi, nhanh về thu dọn đồ. Bệnh của Hoàng thái hậu cũng không thể chờ được đâu.” Chung Phục Viễn kéo tay cô nói.

“Hả? Bệnh của Hoàng thái hậu là thật à?”

“Đương nhiên là thật rồi. Tất cả những lời ta nói đều là thật, ta không lừa cô.”

“Vậy ngươi lại nói thật cho ta biết, người trong kinh biết ngươi cùng ta ở Nam Sơn thành không?”

“Không biết, tất cả mọi người đều nghĩ rằng sư phụ cô dẫn cô đi, ta lại chạy khắp nơi.”

Chung Phục Viễn nhìn cô: “Cô nghĩ, nếu Tống Vĩnh Kỳ biết cô ở cùng tới ta tại thành Nam Sơn, hắn sẽ không lén tới tìm cô sao?”

Trong lòng Ôn Yến đau xót. Mấy năm nay, cô vẫn rất mâu thuẫn, hi vọng chàng quên cô đi và bắt đầu lại một lần nữa, có thể thích một người phụ nữ khác, có thể vui vẻ ở cùng với người phụ nữ đó.

Bởi vì, chàng thật sự đáng được sống vui vẻ hạnh phúc. Chàng gặp cô, đại khái chính là một trận ôn dịch đi.

Chỉ có điều cô nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó chịu, bởi vì trong lòng cô vẫn còn rất quan tâm tới chàng.

Tuyệt đối không giống như bà nội Quỳnh Dao đã nói, yêu đến mức sâu đậm thì không oán trách.

Tình yêu của cô là yêu sâu tới mức đặc biệt bá đạo rồi.

Bọn họ về đến nhà, Chung Phục Viễn gọi Trọng Lâu và Kinh Mặc tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Các con, nghĩa phụ muốn nói cho các con nghe một tin tức tốt.”

“Tin tức tốt gì vậy?” Trọng Lâu ăn kẹo, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên hỏi.

“Chúng ta sắp về kinh, sắp gặp phụ thân của các con, bà nội của các con.” Chung Phục Viễn liếc mắt nhìn Ôn Yến, cười nói.

Trọng Lâu và Kinh Mặc nhìn nhau, thờ ơ cười. Kinh Mặc nói: “Tin tức này có gì tốt chứ? Gặp thì gặp, có gì đáng phải cao hứng đâu?”

Kinh Mặc nói xong lại nói với Trọng Lâu: “Đệ đệ, chúng ta dẫn chủ tịch Mao và Đầu Than ra ngoài đi dạo một lát.”

Trọng Lâu lặng lẽ nhả kẹo mạch nha ra: “Đi thôi, muội muội.”

Hai người dắt tay nhau ra ngoài, Ôn Yến và Chung Phục Viễn liếc nhìn nhau, có hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ hai tiểu quỷ này không muốn trở về sao?

Trọng Lâu và Kinh Mặc dắt tay nay đi tới lều lừa, đứng ở trước mặt chủ tịch Mao, Kinh Mặc thò tay vuốt ve đầu của chủ tịch Mao và nghiêm trang nói: “Chủ tịch Mao, chúng ta sắp trở lại kinh thành gặp phụ thân ta.”

“Đúng vậy, Đầu Than, ngươi đã từng gặp phụ thân ta, đúng không?” Trọng Lâu ôm lấy Đầu Than, trên mặt không hề có ý cười mà có vẻ hết sức nghiêm túc.

“Oa…”

Hai người nhất thời ôm nhau rồi òa khóc, hai cái đầu nhỏ ghé sát vào nhau, trên gương mặt mũm mĩm đầy nước mắt.

“Tỷ tỷ, ta đã thề, nếu mẫu thân thật sự dẫn chúng ta đi tìm phụ thân, ta sẽ gọi tỷ là tỷ tỷ, ta phải giữ chữ tín. Mẫu than nói trẻ con giữ chữ tín mới có người thích.”

“Được rồi, đệ đệ, sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ.” Kinh Mặc khóc thoải mái, dáng vẻ như người chị nhỏ.

Ôn Yến và Chung Phục Viễn đứng ở ngoài lều, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy thì không biết mình nên khóc hay cười nữa. Sau đó, bọn họ lại không khỏi buồn bã.

Đúng là để làm cho hai đứa trẻ này phải chịu oan ức rồi.

“Nhóc con hiểu chuyện như vậy, sao có thể không để chúng gặp phụ thân một lát chứ?” Mắt Chung Phục Viễn đỏ hoe, đưa tay gãi đầu: “Ôi, không được, quá cảm động rồi, Ôn Yến, ta muốn lập tức kết hôn sinh con.”

“Được, sau khi về kinh, ta tìm vợ giúp ngươi, chỉ là ngươi lớn tuổi như vậy, cũng không biết có thể tìm được cô nương nào hợp ý hay không thôi.” Ôn Yến thở dài và rời đi.

“Dù gì thì ta cũng được Tiên đế đích thân phong làm Hầu gia đấy.” Chung Phục Viễn tức giận thở hổn hển đuổi theo giải thích.

Ôn Yến nhún vai, không hề nhận xét gì.

Ôn Yến phải thu dọn đồ đạc trở lại kinh thành, nhưng thật ra cô vẫn có chút luyến tiếc.

Cô ở đây hơn bốn năm, sau khi lành vết thương, sư phụ lại dẫn cô đi tới nơi này định cư, bất kể người trong thành hay ngoài thành đều biết tới đại phu Ôn Yến.

Hàng xóm biết được Ôn Yến sắp đi đều lưu luyến, đến đây giữ cô ở lại.

Ôn Yến nói mình chỉ tạm thời rời đi một thời gian, sau này sẽ còn trở lại, mọi người mới thôi.

Ngày này, ngưỡng cửa nhà Ôn Yến cũng bị đạp nát rồi. Cô thật vất vả mới tiễn mọi người rời đi, lại phải đón một vị khách không mời mà đến.

Lý phu tử!

Anh ta đứng ở trong sân, vẻ mặt tối tăm.

Ôn Yến kiên trì đi ra: “Phu tử, có chuyện gì sao?”

Lý phu tử nhìn cô, tức giận hỏi: “Rõ ràng nàng thích ta, tại sao còn muốn tránh mặt ta?”

Chung Phục Viễn dựa vào cửa, lạnh lùng: “Người ta không thích ngươi, muốn tránh ngươi nên mới đi, ngươi có chút tự hiểu lấy mình được không?”

“Ta không tin!” Lý phu tử nắm chặt hai tay, giống như tiểu cô nương bị vứt bỏ: “Nàng thích ta, nhưng nàng sợ không xứng với ta, đúng không?”

Ôn Yến chỉ đành phải nói: “Nếu ta nói đúng, ngươi có thể vui mừng không?”

“Đây là sự thật!” Lý phu tử nhìn chằm chằm vào cô nói.

Ôn Yến im lặng một lát mới nói: “Được, đúng vậy, ta tự cảm thấy không xứng với ngươi, ta chưa cưới đã có con, không biết xấu hổ, không xứng với phu tử.”

Lý phu tử nghe được câu này liền cười lạnh nói: “Ta đã biết là như vậy mà, nàng cần gì phải không chịu thừa nhận chứ? Ôn đại phu, ta không ghét bỏ nàng, là bản thân nàng cảm thấy không xứng với ta nên mới đi, sau này nàng đừng hối hận, cho dù nàng có hối hận, ta cũng sẽ không cần nàng nữa.”

Khóe miệng Ôn Yến giật giật vài cái: “Ừ, ta bỏ lỡ ngươi, cả đời ta sẽ hối hận.”

Lý phu tử ngạo nghễ xoay người: “Vậy nàng lại hối hận đi.”

Chung Phục Viễn lạnh lùng nói: “Lý phu tử biết được chuyện trong thiên hạ, chắc không thể không biết chuyện Tiên đế có một quý phi tên gọi là Ôn Yến chứ?”

Lý phu tử đang bước vững vàng chợt lảo đảo, cố bình tĩnh mấy giây rồi đột nhiên che mặt chạy đi như bay.