Ôn Yến đi đến cung của Dung quý thái phi, Dung quý thái phi nhìn thấy cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Muội trở về thì tốt rồi, từ lúc muội đi, trong cung này loạn hết cả lên!” Ôn Yến còn chưa kịp nói, nàng lại lạnh lùng cười: “Nhà không ra nhà, nhiều người có năng lực như vậy, lại bị một người phụ nữ ác độc đùa giỡn xoay quanh, nói ra ngoài, thật sự mất mặt!”
Ôn Yến nhẹ nhàng nói: “Nàng ta tạo nghiệt, sẽ có một ngày bị trả lại!”
“Ai gia hận không thể gϊếŧ chết nàng ta ngay bây giờ, trong cung còn có người như vậy, cả người ai gia đều không được tự nhiên!” Dung quý thái phi luôn luôn rất độc miệng, nói chuyện không để ý chút tình cảm nào, ngày xưa nàng rất không thích Khanh Nhi, hiện giờ biết nàng ta làm ra những việc này, hận không thể tự tay chấm dứt nàng ta. Thật ra Dung quý thái phi cả đời vô cùng hiếu thắng, thậm chí đã nghĩ đến việc giành ngai vàng choTống Vĩnh Cung , nàng vẫn đều cảm kích Ôn Yến lúc Dĩnh Nhi khó sanh đánh thức nàng, nàng hiện giờ mới có thể an hưởng lúc tuổi già, ngậm kẹo đùa cháu.
Bây giờ nàng thật sự hạnh phúc, cho nên rất chán ghét việc trong cung có những thể loại người tàn độc thế này.
Ôn Yến hỏi: “Thi thể của Thanh Nhi cùng với Nhu phi hiện giờ đặt ở đâu?” Không muốn tiếp tục nói về Khanh Nhi nữa, nói đến Khanh Nhi, cô liền cảm thấy dạ dày cuồn cuộn lên, rất ghê tởm.
Khuôn mặt Dung quý thái phi ảm đạm, nói: “Hiện giờ đều đặt ở Phiêu Nhứ cung, Nhu phi yêu thích Phiêu Nhứ cung, để cho nàng ta ở đó vài ngày vậy, Thanh Nhi cũng ở cùng nàng, hai người cùng nhau đi, trên đường đến hoàng tuyền cũng có người bầu bạn, không đến mức cô đơn quá!”
Trong lòng Ôn Yến buồn bã, quay sang, lau sạch nước mắt trên mặt nói: “Muội cũng nên đi xem các nàng!”
Dung quý thái phi cũng gạt lệ, nói: “Hôm nay ai gia qua đó một lần, hôm qua phát tang, hiện giờ vợ chồng Hầu gia đang ở Phiêu Nhứ cung, khóc đến mức chết đi sống lại, ai gia nhìn thấy, trong lòng cũng khó chịu, người làm cha mẹ, việc đau khổ nhất là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trước kia Dương Bạch Lan như thế, hiện giờ Nhu phi cũng vậy.” Nàng ngẩng đầu nhìn Ôn Yến, đầy thâm ý nói: “Ôn Yến, tuy rằng muội không phải Dương Bạch Lan, nhưng tốt xấu gì muội cũng từng ở trong thân thể nàng ta, Hầu gia cũng đã biết việc này chắc muội cũng nghe qua rồi, hiện giờ có thể an ủi vợ chồng bọn họ, chỉ có muội thôi!”
Trong lòng Ôn Yến có chút sợ hãi, thật ra cô cũng rất đau lòng vợ chồng Hầu gia, luôn muốn quỳ gối trước mặt bọn họ gọi một tiếng cha mẹ, bởi vì, trong đầu cô có trí nhớ của Dương Bạch Lan, cũng giữ lại tình thân giữa Dương Bạch Lan với vợ chồng Hầu gia. Nhưng mà, cô vẫn không dám đến gần, cô rất sợ, sợ vợ chồng Hầu gia giận chó đánh mèo sang cô, sợ bọn họ cho rằng bởi vì cô xuất hiện,nên mới hại chết Dương Bạch Lan, cho nên mặc kệ trong lòng muốn bao nhiêu, cô đều không dám đến gần vợ chồng bọn họ.
Mà hiện giờ, cô biết chính mình không thể trốn tránh được nữa, cho dù bọn họ đối với cô là hận hay là yêu, cô đều phải đối mặt, bởi vì, quãng đời còn lại của hai người, đã là trách nhiệm của cô!
Dung quý thái phi giống như nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, nói: ” Thật ra vợ chồng Hầu gia rất quan tâm muội, bọn họ đều biết thân phận của muội, chỉ là sợ muội để ý, cũng sợ Nhu phi để ý, cho nên vẫn không dám đến gần muội. Tuy rằng ai gia nói như vậy có chút hoang đường, nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào, quan hệ giữa muội và họ, tình cảm gia đình vẫn còn đó!”
Ôn Yến nhìn Dung quý thái phi, hít sâu một hơi, nói: “Xin Thái phi yên tâm, Ôn Yến biết phải làm thế nào.”
Dung quý thái phi vừa lòng ừ một tiếng, lại hỏi: “Có muốn ai gia cùng muội qua đó không?”
Ôn Yến ngẩng đầu, dứt khoát nói: “Không cần , đỡ cho tỷ nhìn thấy lại khổ sở trong lòng, muội tự mình qua đó cũng được !”
Ôn Yến đi vào Phiêu Nhứ cung, cô bảo Bát Nương và Thiên Sơn ở ngoài điện, không cần vào.
Tiến vào cửa điện, cô đã nghe thấy tiếng khóc như xé tuột xé gan từ bên trong truyền tới, Ôn Yến chần chừ một chút, nước mắt cũng rơi xuống rất nhanh. Cô hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt, để Tình Nhi dẫn cô vào.
Thi thể của Nhu phi cùng với Thanh Nhi được đặt ở chính điện, linh đường cũng xây dựng tại nơi này. Hai người đều dùng vải bố cẩm màu vàng quấn chặt lấy thân thể, khuôn mặt cũng được che kín, hai người vốn dĩ sống hoạt bát hiện giờ lại lẳng lặng nằm ở nơi đó, lặng yên không một tiếng động.
Hầu gia cùng phu nhân ngồi trên ghế bên cạnh, đôi mắt Hầu gia ửng đỏ, trong mắt đau thương. Phu nhân đang được hai người thị nữ khuyên nhủ, khóc đến mức run rẩy.
Ôn Yến hai chân mềm nhũn bước đến, quỳ gối thẳng tắp trước mặt hai người, nghẹn ngào gọi một câu: “Cha, mẹ!”
Hầu gia hơi hơi chấn động, chăm chú nhìn cô, phu nhân cũng ngừng gào khóc, lại nhẹ nhàng nức nở như lúc trước, Ôn Yến quỳ lết đến trước mặt phu nhân, cầm tay nàng, nhìn thấy trên khuôn mặt phu nhân vẻ đau thương và tuyệt vọng, cô đau lòng không chịu nổi, nước mắt tràn đầy hai mắt, dần dần dần trước mắt cô phủ mờ không nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được phu nhân cầm lấy tay cô, càng ngày càng chặt.
Sau đó, phu nhân ôm cổ cô, khóc nói: “Mặc kệ con là thật hay là giả, ta đều cho là thật, con của ta, biết mẹ mấy năm nay nhớ con đau khổ đến thế nào không?”
Ôn Yến khóc tìm kiếm tay bà, dần dần hướng lên trên, ôm lấy sau lưng bà, nức nở nói chuyện ngày xưa còn nhỏ, từng chuyện từng chuyện một, đều rõ ràng trong trí nhớ.
Cô chỉ lo nói, không nhìn thấy ve hoảng sợ rồi kích đông trên mặt Hầu gia và phu nhân.
Hầu gia kéo cô lại gần, dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô: “Con là Ôn Yến hay là Bạch Lan?”
Ôn Yến nói ra lời nói dối lớn nhất trong đời cô, giọng cô mang theo đau thương sâu đậm nói: “Ngày đó sau khi con chết, có một người con gái tên Ôn Yến bám lên trên thân thể con, thay thế con sống lại, còn con, hồn phách đi đến địa phủ, diêm vương nói mệnh con chưa hết, liền lại để cho con sống lại, vì thế, hồn phách con sống lại trong thân thể hiện giờ, còn Ôn Yến, đã chết từ ngày đó, cho nên con đóng giả nàng trở về. Cha, mẹ, con gái vẫn không dám nhận hai người, sợ bị người ta tưởng nhầm là yêu nghiệt, để các người phải khổ rồi!”
Hầu gia bàng hoàng kéo cô, không dám tin hỏi tiếp: “Con nói con là Bạch Lan?”
Trong lòng Ôn Yến có chút chần chừ, nhưng khi nhìn thấy trong sự tuyệt vọng của bọn họ lộ ra một tia sáng, cô nặng nề gật đầu, rưng rưng nói: “Cha, con là Bạch Lan!”
Hầu gia ôm cổ cô, cổ họng phát ra tiếng khóc nghèn nghẹn lại nặng nề, giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống gáy cô, nước mắt của Ôn Yến cũng không nhịn được, khóc đến kiệt sức khàn cả giọng.
Vì Nhu phi, vì Bạch Lan, vì vợ chồng Hầu gia, cũng vi chính mình, càng vì cha mẹ mình, lòng cô đau xót giống như bị từng con sâu cắn gặm, vỡ nát, lại phải cố gắng chống đỡ.
Nhu phi cuối cùng được truy phong làm Hoàng quý phi, mà Thanh Nhi được phong làm Trấn Quốc công chúa, ghi vào gia phả hoàng gia, danh chính ngôn thuận làm công chúa hoàng gia.
Sau khi tang lễ kết thúc, Tĩnh quốc hầu nhận Ôn Yến làm con gái nuôi, cũng không đổi tên, vẫn gọi là Ôn Yến như trước.
Khanh Nhi giống như biết rõ tình hình, sau khi sự việc sắp xếp giải quyết xong xuôi, nàng ta tỉnh lại.
Sau khi nàng ta tỉnh lại, liền có người bẩm báo cho Tống Vĩnh Kỳ.
Khi đó, vừa đúng lúc trận tuyết đầu mùa đông bắt đầu rơi.
Sau khi vết thương của Tống Vĩnh Kỳ lành lại, thái độ của Ôn Yến đối với chàng vẫn lạnh nhạt như cũ, đúng lúc ấy lại là thời buổi rối loạn, nạn hạn hán làm cho nhiều chỗ xuất hiện nạn đói, mấy ngày liền Tống Vĩnh Kỳ thương thảo với đại thần bàn công việc giúp nạn thiên tai.
Mà người quay về bẩm báo đúng lúc Tống Vĩnh Kỳ thương nghị xong xuông công việc với đại thần sau đó đã đến ngự thư phòng.
Tống Vĩnh Kỳ cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Đưa nàng ta đến linh đường!”
Nhu phi cùng Thanh Nhi tuy rằng đã được chôn cất, nhưng mà, linh đường vẫn chưa dỡ bỏ. Việc này ở hoàng cung mà nói là điềm xấu, cũng làm cho người chết không yên, nhưng Tống Vĩnh Kỳ vẫn kiên trì như thế, chàng nói: “Thủ phạm chưa đền tội, chân tướng vẫn chưa điều tra rõ, hồn phách các nàng cũng không yên.”
Thật ra, chàng đã chắc chắc là do Khanh Nhi, nhưng chàng cần một câu trả lời, tuy rằng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nhưng mà, chàng rất muốn biết vì sao, vì sao nàng ta có thể nhẫn tâm ra tay như thế.
Chàng sai người đến Thải Vi cung mời Ôn Yến, Ôn Yến nghe thấy Khanh Nhi đã tỉnh, cô nhẹ nhàng nói một câu: “Cuối cùng nàng ta cũng bằng lòng tỉnh lại .”
Cô gặp Tống Vĩnh Kỳ ở trước cửa cung điện Phiêu Nhứ cung, đã nhiều ngày rồi cô chưa gặp chàng, mỗi tối chàng sẽ đến tìm cô, nhưng cô từ chối không gặp.
Tống Vĩnh Kỳ cởϊ áσ choàng, khoác lên trên người cô, buộc chặt dây áo, cầm lấu hai tay cô nhẹ nhàng hỏi: “Lạnh không?”
Ôn Yến lắc đầu: “Vào thôi!” Dứt lời, cô xoay người đi vào.
Tống Vĩnh Kỳ theo phía sau cô, trên linh đường vẫn đặt đầy đồ vật để cúng tế, còn có Ôn Yến yêu cầu, họa sĩ vẽ bức tranh về dung mạo của Thanh Nhi và Nhu phi khi còn sống, treo bên trên linh đường.
Trông thấy nét mặt cười tươi như hoa của Nhu phi, lại nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thanh Nhi, người vẽ là hoạ sĩ nổi tiếng, nên bức tranh của hai người, giống như có sức sống, sinh động mà tươi đẹp. Trong lòng Ôn Yến dâng lên nỗi đau thương, đang tuổi đẹp như hoa, lại hương tiêu ngọc vẫn như vậy, bảo sao người gặp không thở dài?
Nước mắt lại phủ đầy khóe mắt, Tống Vĩnh Kỳ cũng yên lặng đứng bên cạnh cô, vẻ mặt đau thương cùng với phẫn nộ.
Một lát sau, người làm trong cung đưa Khanh Nhi bước vào.
Trên mặt nàng ta có vẻ hoảng hốt và khó hiểu, vừa thấy Tống Vĩnh Kỳ, nàng ta vội gọi một tiếng: “Sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Vĩnh Kỳ quay đầu lại, trong mắt bắn ra hận ý, chàng chưa nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Khanh Nhi như vậy.
Nét mặt Khanh Nhi thoáng giật mình, mờ mịt hỏi: “Sư huynh, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Hai mắt nàng ta nhìn về phía linh đường, cả người giống như hoảng sợ: “Nhu phi làm sao vậy? Sao lại thế này?”
Ôn Yến lạnh cười một tiếng: “Khanh Nhi, trình độ diễn kịch của cô càng ngày càng cao!”
Khanh Nhi sững sờ nhìn Ôn Yến, nghi ngờ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy?”
Tỷ tỷ, lại nói thế, một tiếng xưng hô này như chứa đầy đường mật, làm cho cô mất đi sự đề phòng. Ôn Yến lạnh lùng nói: “Không cần giả vờ nữa , Khanh Nhi, dám làm mà không dám nhận sao, tuy rằng Nhu phi đã chết, nhưng hồn phách vẫn còn ở đây, cô có thể nghe thấy tiếng khóc của nàng ta không? Nghe thấy nàng ta kể ra nỗi khổ của mình không?”
Lời này của Ôn Yến, không mang theo chút độ ấm nào, giống như từ địa ngục truyện tới, Khanh Nhi giật mình một cái, nhưng mà, nàng ta lập tức lắc đầu, mờ mịt hỏi Ôn Yến: “Tỷ tỷ, Nhu phi bị chết như thế nào? Làm sao muội lại bị hôn mê? Xảy ra chuyện gì?”
Tống Vĩnh Kỳ nhìn nàng ta, hỏi: “Ngươi thật sự không nhớ rõ chuyện gì sao?”
Khanh Nhi ngẩng đầu nhìn Tống Vĩnh Kỳ, vẻ mặt mê man: “Sư huynh, muội nhớ cái gì? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Còn có, người bên cạnh kia là sư tỷ sao? Không phải sư tỷ bỏ trốn cùng với Ngưu ca rồi sao? Nàng đã chết? Sao lại thế này? Sư huynh, huynh đến nói hết mọi chuyện cho muội đi!” Nàng ta nằm trên cáng, sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần coi như còn tốt, khi nói chuyện, ánh mắt vẫn yên lặng nhìn Tống Vĩnh Kỳ, cũng không có chút nào áy náy chột dạ.
Tống Vĩnh Kỳ lấy ra một phong thư từ trong ngực, đưa cho nàng ta, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Ngươi xem xem, có phải nét bút của sư phụ hay không?”
Khanh Nhi nghi hoặc cầm lấy thư, vừa mở ra nhìn, Tống Vĩnh Kỳ thấy khuôn mặt nàng ta bắt đầu thay đổi từ mê man chuyển thành hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành trắng bệch, môi run nhè nhẹ, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm vào những chữ trên bức thư.
Tống Vĩnh Kỳ cúi đầu, dùng giọng nói lạnh lùng lại hỏi: “Có phải chữ viết của sư phụ hay không?”
Khanh Nhi đột nhiên nở một nụ cười tuyệt đẹp, đẹp như một đóa hoa thuốc phiện nở rộ, nàng ta đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sâu thẳm, nói: “Cha đã biết, cha đã biết hết!”
Tống Vĩnh Kỳ nghe câu nói ấy, cả người đều phát điên, thẳng tay tát mạnh một cái lên mặt Khanh Nhi, lại túm lấy áo của nàng ta, giận dữ hỏi: “Vì sao? Ông ấy là cha ngươi, vì sao ngươi lại hạ độc ông ấy? Ngươi có phải bị điên rồi không?”
Khóe miệng Khanh Nhi tràn ra một tia máu tươi, giống như một đóa hoa đỏ thắm nở rộ trên tuyết trắng, nàng ta cứ yên lặng nhìn Tống Vĩnh Kỳ như vậy, sau đó, vươn hai tay ôm lấy Tống Vĩnh Kỳ, lẩm bẩm: “Sư huynh, người hại chết cha muội, không phải muội, mà là huynh!”