Tống Vĩnh Kỳ luôn chờ ở Tư Không phủ, hắn lệnh triều thần giải tán hết, Lý Tuân và Lãnh Ninh cũng ở lại Tư Không phủ đợi.
Tống Vĩnh Kỳ triệu Khổ Nhi đến, cẩn thận xác nhận, hỏi: “Ngươi thật sự không phải Thanh Nhi?”
Khổ Nhi đã không còn sợ người lạ như trước đây nữa, nhưng vẫn có chút nhút nhát, rụt rè nói: “Khổ Nhi chính là Khổ Nhi, tuyệt đối không phải Thanh Nhi.”
“Trong thiên hạ lại có người giống người đến vậy sao?” Tống Vĩnh Kỳ thở dài, nhìn vào gương mặt cực kỳ giống Thanh Nhi, trong đầu chàng lại nhớ đến ngày ba người còn ở trong núi đã vui vẻ ra sao. Khi đó, Khanh Nhi vẫn là người vô tư, mỗi ngày kéo chàng chạy vào trong núi, bắt bướm, đào hố chuột, bắt rắn con. Mà Thanh Nhi là người chăm chỉ, nàng ta mỗi ngày đều làm rất nhiều món ngon, cũng thường đi vào thôn, nhiệt tình hào phóng, người trong thôn đều rất thích nàng ta, cũng thường xuyên cho nàng ta thịt cá cái gì đó, mang về trong núi cho bọn họ ăn một bữa thịnh soạn.
Năm tháng đó, chàng cảm thấy nữ tử như Thanh Nhi là mẫu hình của một thê tử tốt, cho nên lúc đó chàng nói với Khanh Nhi sau này cưới vợ nhất định sẽ lấy Thanh Nhi, thời gian đó, cứ mờ mịt thích kiểu đó.
Chàng quên Khanh Nhi lúc đó đã nói cái gì với chàng, đã quá lâu rồi, chàng không có dùng tâm đi nhớ mấy lời nói chàng cho rằng là vô nghĩa lúc đó nữa.
Chàng rất hy vọng Khổ Nhi trước mắt này chính là Thanh Nhi, như vậy, suy đoán trước đây Khanh Nhi gϊếŧ Thanh Nhi sẽ không thể thành lập, ở trong lòng chàng, chàng cuối cùng không mong sư muội của mình là một người độc ác.
“Hoàng thượng, Thanh Nhi là ai?” Lý Tuân nhìn Tống Vĩnh Kỳ hỏi.
Lãnh Ninh cùng Thiên Sơn đều biết Thanh Nhi, lúc này nghe thấy Tống Vĩnh Kỳ hỏi Khổ Nhi có phải Thanh Nhi không, hai ngươi lắng tai nghe, người này thật sự là nhân vật mấu chốt, nếu như nàng ta là Thanh Nhi, những hoài nghi đối với Khanh Nhi trước đây sẽ không được thành lập. Tống Vĩnh Kỳ có chút thất vọng ngẩng đầu liếc nhìn Khổ Nhi, mới từ từ trả lời: “Thanh Nhi là sư muội của trẫm!”
Khổ Nhi hiếu kỳ hỏi: “Hoàng thượng, sư muội của người cùng dân nữ lớn lên rất giống sao?”
Tống Vĩnh Kỳ liếc Khổ Nhi, dư quang kéo dài: “Rất giống, rất giống!”
Khổ Nhi ồ một tiếng: “Nhưng dân nữa trước đây cũng tên Khổ Nhi, từ nhỏ sống cùng cha.”
“Người rất giống!” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói, nhìn lên mặt của Khổ Nhi dư quang nắng đọng lại, trong ký ức về Thanh Nhi so với Khổ Nhi trước mắt rực sáng hơn, nhưng tin Thanh Nhi bây giờ tuổi tác dần lớn, mất dần vẻ rực rỡ, chắc cũng sẽ giống với Khổ Nhi. Chàng lại hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Khổ Nhi nói: “Dân nữ 22 tuổi.”
Tống Vĩnh Kỳ sững lại một chút, tuổi tác cũng giống? Chàng hỏi: “Đã có hôm phối chưa?”
Khổ Nhi cười khổ: “Ở quê đã có vị hôn phu, những vì trận lũ, vị hôn phu của dân nữa đã chết!”
“Sao 22 tuổi vẫn chưa thành hôn?” Tống Vĩnh Kỳ ngạc nhiên hỏi, nữ tử dân gian khoảng 16, 17 tuổi thì đã thành thân rồi, mà nàng ta còn có vị hôn phu, mà lại 22 tuổi vẫn chưa thành thân.
Khổ Nhi xấu hổ nói: “Vốn sớm phải thành thân rồi, nhưng luôn không có ngân lượng làm sính lễ, cha nói nữ tử không thể mất giá như vậy, cho nên, thời gian không có định được!”
“Vậy cha ngươi đâu?”
Trong mắt Khổ Nhi lấp lánh ánh lệ, thương cảm nói: “Sau khi đến kinh, cha bị nhiễm bệnh nặng, không có tiền đi khám đại phu, chết rồi, là tiểu thư kêu ngươi của Tư Không phủ chôn cất cha, cho nên, Khổ Nhi muốn đi theo tiểu thư.”
“Tiểu thư?” Tống Vĩnh Kỳ nhíu mày hỏi.
Khổ Nhi nặng nề gật đầu: “Tiểu thư, tiểu thư là người con gái rất rất rất tốt.”
Thiên Sơn dựa vào cửa: “Vị tiểu thư mà nàng ta nói chính là chủ nhân!”
Tống Vĩnh Kỳ ồ một tiếng, nói: “Thì ra ngày đó nàng ấy trên phố cứu một nữ tử chính là ngươi!” Lời này của hắn, vô hình chung nói cho mọi người Ôn Yến tốt như thế nào.
Thiên Sơn liếc Tống Vĩnh Kỳ: “Hoàng thượng trong lòng đều có chủ nhân, lại không tin tưởng người, làm người mà mâu thuẫn như vậy, không mệt sao ạ?”
Tống Vĩnh Kỳ không nói gì, chàng không cần Thiên Sơn có thể hiểu được tâm tư của chàng.
Tống Vĩnh Kỳ hỏi Khổ Nhi: “Ngươi nguyện ý vào cung sao?”
Khổ Nhi sững người lại, sau đó nói: “Tiểu thư đi đâu, Khổ Nhi sẽ đi đấy.”
Thiên Sơn tưởng Tống Vĩnh Kỳ muốn Khổ Nhi vào cung là vì nhìn trúng Khổ Nhi, lập tức tức giận kéo Khổ Nhi ra sau người, tức giận nhìn Tống Vĩnh Kỳ: “Hoàng thượng là có ý gì? Nàng ta là Khổ Nhi, không phải sư muội của người, cho dù ngươi trước kia có thích sư muội của mình, nhưng Khổ Nhi và sư muội của người là hai người khác nhau, người để nàng ta vào cung, rốt cuộc đặt chủ nhân ta ở đâu?”
Tống Vĩnh Kỳ sững sờ, ngay lập tức hiểu ý của Thiên Sơn, chàng mỉm cười nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, trẫm không phải có ý này, trẫm chỉ muốn Khanh Nhi gặp mặt Khổ Nhi thôi.”
Lãnh Ninh lúc này cũng hiểu ý của Tống Vĩnh Kỳ, nếu như Khanh Nhi thật sự hại chết Thanh Nhi, vậy thì nàng ta khi gặp được Khổ Nhi nhất định sẽ sợ hãi.
Lãnh Ninh quen biết Tống Vĩnh Kỳ nhiều năm, hiểu được tâm tư của chàng, nói: “Được đó, để Khanh Nhi kinh hỷ một chút!”
Thiên Sơn quay sang nhìn Lãnh Nin: “Hừ!” Nói xong liền đi vào.
Ôn Yến một mình khi sắc trời đã tối mới trở về.
Tống Vĩnh Kỳ đứng trong viện, nhìn một đường từ đại môn đi vào, trên người cô có loại khí tức hiu quanh, gió thổi bay y phục của cô, làm rối tóc của cô, sắc mặt rất cô đơn.
Trong viện tỏa ra ánh sáng mờ mờ, trên mặt hai ngươi đều mang vẻ sáng rực mà mờ ảo, đứng lặng một hồi, chàng đưa tay kéo cô vào lòng, khẽ thở phào một tiếng: “Ôn Yến, ta nhận thua rồi, ta không làm ngơ được với nàng!”
Ôn Yến nước mắt rơi xuống, lòng đau đớn, bây giờ nói những thứ này có tác dụng gì sao? Cô có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Mà chàng, có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Nhu phi đặt để đâu?
Chàng dường như biết trong lòng nghĩ gì, nhẹ giọng nói bên cô: “Bạch Phi không có thai, ta và nàng ta, cũng không có bắt đầu lại, tất cả đều chỉ là kế sách, là ta ích kỷ, muốn dùng sức chú ý của Khanh Nhi hấp dẫn Bạch Phi.”
Ôn Yến đẩy chàng ra, ngạc nhiên nói: “Chàng, chàng sớm biết tâm tư của Khanh Nhi?”
Tống Vĩnh Kỳ cười khổ: “Có thể không biết được sao? Muội ấy đã biểu hiện rất rõ ràng rồi.”
Ôn Yến vội nói: “Chàng không sợ cô ta ra tay với Nhu phi sao?”
“Nhưng ta càng lo muội ấy ra tay với nàng hơn, sư phụ của nàng đã nói với ta, nàng ở cạnh ta, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng…”
“Đó là vận mệnh định sẵn, ta nhận, nhưng chàng không thể lôi Nhu phi vào chuyện này được!” Trong lòng của Ôn Yến rất loạn, biết được tin tức này, không có khiến cô tốt lên, ngược lại, trong lòng cô càng xót xa, chàng trăm phương ngàn kế đi bảo vệ cô, không tiếc tổn hại Nhu phi, nhưng, bọn họ dựa vào đâu mà đối với Nhu phi gánh nguy hiểm thay bọn họ chứ? Nhu phi đã đủ đáng thương rồi, từ khi gả cho Tống Vĩnh Kỳ, chưa từng có một ngày vui vẻ, ngược lại nàng ta không làm gì sai mà phải gánh lấy hậu quả.
“Cho dù ta không kéo nàng ta xuống nước, Khanh Nhi cũng sẽ không tha cho nàng ta, ta hoài nghi, lúc đầu đẩy Khanh Nhi xuống vũng nước đυ.c là nàng ta, chứ không phải Dương Bạch Lan.” Tống Vĩnh Kỳ ở bên tai cô âm thầm nói những chuyện chàng hoài nghi đã lâu.
Ôn Yến hơi kinh ngạc: “Chàng cũng hoài nghi sao? Từ lúc nào thì bắt đầu nghi ngờ?”
Tống Vĩnh Kỳ nói: “Một loại cảm giác rất kỳ lạ, lúc đầu Bạch Phi và Khanh Nhi quan hệ rất tốt, nhưng từ sau khi cô ta tỉnh lại, liền vô thức xa lánh Bạch Phi, hơn nữa còn ghét Bạch Phi, từ mới đầu ta cho rằng là vì Bạch Phi là muội muội của Bạch Lan, nhưng dần dần ta phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Bạch Phi trước thân thể mặc dù có không khỏe, nhưng cũng không đến mức kém như vậy, khi ở trong phủ thì bị cấm túc, nàng ta nhiều lần phải truyền ngự y, lúc đầu ta cũng tưởng rằng nàng ta giả vờ đáng thương, nhưng sau đó ta vô ý hỏi ngự y, mới biết nàng ta thật sự bị bệnh. Chỉ là lúc đó ta còn chưa nghĩ đến là Khanh Nhi hạ độc, cứ cho đến khi vào cung, ta phát hiện giữa Khanh Nhi và Bạch Phi cơ phương thức ở chúng rất kỳ lạ, Bạch Phi rất sợ Khanh Nhi, đối với Khanh Nhi rất nghe lời, nếu nói là vì nợ ân tình cũng thôi đi, nhưng ánh mắt của nàng ta nhìn Khanh Nhi tràn ngập phẫn nộ và hận ý, từ lúc đó ta đã bắt đầu hoài nghi, chỉ là trong lòng không muốn tin, trong lòng ta, ai nghĩ thiếu nữ đơn thuần trong núi ngày đó, lại trở lên độc ác như vậy?”
Tống Vĩnh Kỳ một hơi nói rất nhiều, những ngày này giấu những chuyện này ở tận đáy lòng, không nói với người nào, chàng rất muốn điều tra chân tướng, nhưng lại rất sợ đối mặt với chân tướng, bởi vì một khi tất cả mọi thứ bị xé toạc ra, chàng sẽ phải đối mặt với một sự thật chua chát.
Ôn yến kéo chàng, ngồi trên ghế đá ở đình viện, nói: “Ban đầu ta cũng hoài nghi người hạ độc ta không phải Nhu phi, nhưng ta không biểu nàng ta tại sao cuối cùng lại thừa nhận người hạ độc là nàng ta, với cả, chuyện này bây giờ nghĩ lại, có phải quá trùng hợp rồi không, chúng ta thế nào thuận lợi điều tra ra nguồn độc, hơn nữa tất cả chứng cứ chúng ta tìm ra cuối cùng đều chỉ là Nhu phi. Giống như có ai sắp đặt sẵn rồi, muốn ta chết, muốn Nhu phi chết.”
Tống Vĩnh Kỳ trầm tư một lúc, nói: “Hiện nay nghe nàng nói, quả thật cũng cảm thấy rất khéo. Thật ra lúc đó quan hệ giữa Bạch Phi và nàng không tính là quá tệ, ngược lại, bởi vì nàng đi vào lòng ta, nàng ta còn có chút thích. Cho nên, chuyện hạ độc hôm nay nghĩ lại thì có chút kỳ quặc.”
“Đúng thế, lúc đó ta cũng không cảm nhận thấy địch ý của nàng ta, còn nữa, khi Trần Vũ Trúc bệnh, Nhu phi đã từng thử nói với ta là Trần Vũ Trúc bị hạ độc, sau đó Khanh Nhi vào, nàng ta thay đổi, nói Trần Vũ Trúc là bị nàng ta hạ độc, nhưng, bất luận trước đây hay sau này, nàng ta đều kiên trì nói Trần Vũ Trúc là bị hạ độc. Sau chuyện đó ta cũng thăm dò nàng ta, nàng ta cái gì cũng không nguyện ý nói.”
Tống Vĩnh Kỳ cau mày, sắc mặt của chút lạnh. Những chuyện này sau lưng đều có người đứng sau, người này là ai, lại không cho chàng trốn tránh.
Ôn Yến cầm tay của chàng, trịnh trọng nói: “Bất luận chúng ta sẽ đối mặt với cái gì, nhưng, chàng nhất định không thể tiếp tục lôi Nhu phi vào nữa, hiện nay phu phụ Tĩnh Quốc hầu chỉ còn lại một đứa con gái là nàng ta, nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì, chàng muốn họ làm sao mà sống? Nếu như ta đã ở bên cạnh chàng, thật sự như lời sư phụ nói, đó cũng là số mệnh của ta, ta không nên để bất kỳ ai vì ta mà chịu khổ, như vậy, ta và phụ hoàng của chàng ngày đó muốn Cửu Vương vào kinh vì hắn lịch kiếp có gì khác biệt? Chúng ta không có quyền làm như vậy.”
Tống Vĩnh Kỳ nhìn cô, ánh mắt thâm sâu như biển, nhẹ nhàng nói: “Ta biết không cản được nàng, nhưng, ta cũng không nguyện ý chịu nỗi đau mất đi nàng lần nữa.” Chàng cầm hai tay của cô áp lên má của mình, nói: “Ta cũng sẽ không sống nữa!”
Ôn yến cười cay đắng, nói: “Như vậy, cũng chỉ là số mệnh của chúng ta, chúng ta không nên kéo bất cứ ai vào!”
Dưới ánh sáng mờ ảo, chỉ cảm thấy đôi mắt của Tống Vĩnh Kỳ rất sáng, gió thổi qua kẽ lá, phát ra những âm thanh nhè nhẹ, buổi đêm cuối thu, đã có chút lạnh, chàng khẽ thở dài, nói: “Sự lương thiện của nàng là ước nguyện ban đầu khi ta yêu nàng, ta biết nàng không thể ích kỷ, cho nên, ta mới giấu nàng tất cả mọi chuyện, nhưng, thông minh như nàng, tin chắc không lâu sai cũng có thể đoán ra dụng ý của ta. Nếu nàng không bằng lòng làm như vậy, thế ta cũng sẽ tôn trọng tâm tư của nàng, sau khi hồi cung, ta sẽ sắp xếp lại tất cả, nàng yên tâm.”
Ôn Yến ừm một tiếng, nhìn chàng nói: “Có chuyện gì, không cho phép giấu ta nữa, ta muốn cùng chàng đối mặt, cũng không muốn chịu khổ sở như này nữa!”
Tống Vĩnh Kỳ đau lòng nói: “Xin lỗi, ta biết khoảng thời gian này trong lòng nàng rất khó chịu, ta không phải cũng trải qua như vậy sao?”
Trong tình yêu, con người đều rất ngốc, mà bọn họ, cứ luẩn quẩn, cuối cùng vẫn chưa có thể chính thức ở bên nhau, thật sự bất lực mà.