Tung Hoành Cổ Đại

Chương 164: HÙNG HỔ DỌA NGƯỜI

Ôn Yến mang theo nữ tử kia hồi phủ, trên đường đi cô hỏi nàng ta: “Ngươi tên là gì? Vì sao lưu lạc đến tận đây?”

Nữ tử đi theo sau lưng Ôn Yến, nàng ta cũng cao ngang với Ôn Yến nhưng thân hình so với Ôn Yến còn mảnh mai hơn, mặc dù xinh đẹp mỹ lệ nhưng giờ phút này đi theo sau lưng Ôn Yến lại giống như một con vịt ngượng ngùng. Nàng ta thấp giọng hồi đáp: “Tiểu thư, ta tên là Đắng Nhi quê quán ở Huệ Châu, trong nhà bị lũ lụt, người trong thôn đều chạy đi, ta và cha vốn định vào kinh thành nhờ và thân thích thế nhưng lại không tìm thấy nhà của thân thích ở đâu, vòng vèo bạc đã dùng hết, cha ta lại nhiễm bệnh nặng cuối cùng phải chết nơi tha hương xứ lạ…” Nói xong, vành mắt nàng ta liền đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống.

Quả là một câu chuyện đau buồn giống như trong phim truyền hình vậy, nhưng Ôn Yến lại không hề cảm thấy nàng ta đang diễn trò, ngược lại loại cảm giác trời đất bao la chỉ có một mình này cô lại thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ.

Ôn Yến thương tiếc nàng ta, an ủi: “Chuyện xấu đã qua rồi, về sau không còn ai có thể khi dễ ngươi nữa, ta dẫn ngươi tới Tư Không phủ, bên trong đó đều là người tốt, ngươi cứ ở lại nơi đó đi.”

Đắng Nhi kinh hãi lông mi giật một cái, vội vàng nói: “Tiểu thư, ngài đi chỗ nào Đắng Nhi cũng sẽ đi theo tới nơi đó, tiểu thư chính là người thân của Đắng Nhi, tiểu thư đừng có vứt bỏ Đắng Nhi!”

Ôn Yến cười khổ một tiếng: “Chính ta cũng không biết mình muốn đi nơi nào sao có thể mang theo ngươi? Hơn nữa nếu như ta muốn về chỗ kia, ngươi đi theo ta cũng chỉ chịu khổ mà thôi.” Hồi cung, từng bước đi lúc nào cũng sợ bị người ta ăn sống nuốt tươi lúc nào cũng không biết, mang theo Đắng Nhi tiến cung chẳng phải là hại nàng ta sao?

Đắng Nhi vội la lên: “Đắng Nhi không sợ, đi theo tiểu thư chịu khổ cũng không sợ, chỉ sợ tiểu thư vứt bỏ ta mà thôi!”

Ôn Yến biết một bé gái mồ côi, sau khi trải qua lo lắng sợ hãi chắc chắn sẽ đối với người cứu mình sinh ra một sự ỷ lại. Nhưng chỉ cần bình tĩnh lại mấy ngày thì sẽ tốt, cho nên cô lập tức cũng không nhiều lời chỉ nói: “Như thế này đi, trước tiên ta mang ngươi đến Tư Không phủ cùng Tư Không đại nhân nói một tiếng, sau đó để Tư Không đại nhân phái người an táng phụ thân của ngươi trước, ngươi cứ ở lại Tư Không phủ vài ngày trước đã!”

“Được, tất cả nghe theo tiểu thư an bài!” Đắng Nhi nói!

Bệnh tình của Thiên Sơn đã ổn định hơn rất nhiều, thần trí cũng đã tỉnh táo trở lại, chỉ là hôm đó sau khi nhìn vào gương liền náo loạn, nói muốn đem tất cả tấm gương trong phủ đập vỡ hết, Tư Không phu nhân đau lòng không nói gì chỉ biết ngồi ở một bên rơi lệ.

Vẫn là Ôn Yến an ủi nàng ta, nói sẽ làm cho sẹo mụn trên mặt nàng ta biến mất hết, lúc này Thiên Sơn mới nín khóc mỉm cười.

Ôn Yến lắc đầu: “Xem ra, nữ nhân có kiên cường đến đâu đều đối với dung mạo của mình đều có một sự chấp nhất điên cuồng!”

Thiên Sơn nói: “Đó là đương nhiên!”

“Đúng vậy, nhất là cây rau cải nở hoa tháng mười, đối với dung mạo là dè chừng nhất!” Ôn Yến tức giận nói.

“Cái gì gọi là rau cải? Đồ ăn cũng có dung mạo sao?” Thiên Sơn tò mò trừng to mắt hỏi.

Tư Không phu nhân cười phốc một tiếng, nhìn Thiên Sơn nói: “Nữ nhi ngoan, không trách được ngươi không hiểu chuyện, ngươi lớn lên ở Phi Long môn làm sao biết câu tục ngữ dân gian này.”

“Đó là ý tứ gì vậy?” Thiên Sơn nháy mắt mấy cái hỏi.

Ôn Yến cười nói: “Ừm, ngươi xem, thời điểm mùa xuân có phải thường xuyên có mèo con kêu lúc nửa đêm hay không? Ngươi nói mèo con đang gọi cái gì vậy?”

Thiên Sơn sửng sốt một chút: “Mèo này có liên quan gì đến đồ ăn hay không?…” Dừng một chút, Thiên Sơn kêu lên sợ hãi: “Ôi, chủ nhân ngài thật là xấu, đây là ngài đang nói ta phát xuân hả”. Nói xong liền từ trên giường quay người muốn bổ nhào vào Ôn Yến.

Ôn Yến cười trốn sang một bên, nhìn thấy Thiên Sơn có tinh thần như vậy cô coi như cũng yên tâm. Ở hiện đại, bây giờ đang có một số người luôn nói phải phế bỏ Trung y nói Trung y hại nước, bây giờ xem ra ở thời đại không có thuốc kháng sinh này thuốc Đông y vẫn có thể cứu chữa tính mạng cho rất nhiều người.

Ngày tốt lành cũng không có bao nhiêu, rốt cục ngày thứ bảy Ôn Yến xuất cung, trong triều có một người dâng tấu nói nữ nhi Trương Minh Châu của Tư Không đại nhân mắc bệnh đậu mùa, dựa theo luật lệ người mắc bệnh đậu mùa phải đưa ra đảo cách ly.

Thật ra lúc Thiên Sơn nhiễm bệnh ngày thứ ba, cũng đã có người dâng tấu bẩm báo nhưng Tống Vĩnh Kỳ cố ý đem phần tấu chương này đặt ở dưới đáy bàn, đồng thời nhanh chóng đem người này cử đi ra ngoài nên mới tạm thời xem như lắng lại việc này.

Lần này, vị quan viên này ngoại trừ dâng tấu ra còn ở trên triều đình nói thẳng ra, người này chính là Trần Nguyên Khánh.

Lúc Chung Chương chuẩn bị tuyên bố bãi triều, bỗng nhiên hắn ta đi ra khỏi hàng, nói: “Hoàng Thượng, vi thần còn có việc khởi bẩm!”

Hoàng đế thấy mặt hắn ta lạnh như băng trong lòng lập tức trầm xuống, chàng cau mày nói: “Trần ái khanh có việc gì thì đến ngự thư phòng nói đi.”

Trần Nguyên Khánh ngạo nghễ sừng sững, cố chấp nói: “Hoàng Thượng, việc này can hệ trọng đại, thần nghĩ cần phải thương nghị ở trên triều đình!”

Ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ đóng băng ngồi trên ghế rồng đối mặt cùng Trần Nguyên Khánh, Trần Nguyên Khánh hoàn toàn không lùi bước, hai con ngươi như điện, trên khuôn mặt đều là thần sắc không thèm để ý.

Trong lòng bách quan đều một mảnh ngạc nhiên, chỉ có Tư Không đại nhân là âu sầu trong lòng biết đại khái Trần Nguyên Khánh muốn tấu chuyện gì. Nhưng ông ta không thể nói ra, trong lòng ghi nhớ lời tối hôm qua Ôn Yến nói với mình, bất kể ai nói Thiên Sơn bị bệnh đậu mùa ông ta cũng không được thừa nhận chỉ được nói Thiên Sơn bị bệnh sởi không thể ra gió. Nếu như không có ai hỏi vậy thì không cần nói gì hết.

Nhưng ông ta biết một khi Trần Nguyên Khánh đưa ra việc này, cho dù là thật hay giả, bách quan chắc chắn sẽ bức Hoàng Thượng điều động ngự y tới Tư Không phủ khám lại, mà vì lý do thận trọng nhất định sẽ cho mấy vị đại phu đức cao vọng trọng kinh thành tới đó, cho dù có Hoàng thượng đứng ra che chở cũng không chạy thoát được.

“Hoàng Thượng, vi thần có chuyện quan trọng muốn khởi bẩm, cũng xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho vi thần nói trên triều để mọi người cùng thương nghị việc này!” Trần Nguyên Khánh không lùi bước chút nào, thậm chí còn tiến thêm một bước hùng hổ dọa người.

Khóe miệng Tống Vĩnh Kỳ cong lên một độ cong lạnh lùng tàn nhẫn, nói: “Trước giờ Trẫm lại không biết Trần ái khanh lại là một người ngoan cố bướng bỉnh như vậy!”

Trần Nguyên Khánh hơi sững sờ, thần sắc lập tức càng lạnh lùng hơn, nói: “Hoàng Thượng, việc này can hệ trọng đại nên vi thần không thể không liều chết trình lên!” Nói cách khác là cho dù Hoàng đế ban chết cho hắn ta, hắn ta cũng tuyệt đối phải công khai việc này. Cách làm ngọc đá cùng vỡ như thế có thể thấy được hắn ta thống hận Ôn Yến sâu vô cùng.

Không ai dám chọc vào lửa như thế, hai người Lý tướng và Tiêu tướng nhìn nhau một chút, sau đó Lý tướng đứng ra nói: “Trần Tướng quân, nếu ngài cũng nói sự tình chưa được chứng thực, như vậy vẫn nên tự mình xem xét lại!” Mặc dù bọn hắn không biết là chuyện gì, nhưng thấy Hoàng Thượng cố ý không cho Trần Nguyên Khánh nói, tin tưởng việc này cũng không đơn giản.

Trần Nguyên Khánh cũng không quay đầu lại đầu lạnh nhạt nói: “Nếu như có chuyện lớn xảy ra, có phải Lý tướng sẽ chịu hết trách nhiệm hay không?”

Lý tướng sửng sốt một chút, trong triều ông ta cũng coi là người đức cao vọng trọng, bách quan nói chuyện cùng ông ta người nào không phải cung kính? Ông ta tức giận hừ một tiếng: “Bản tướng nói chịu trách nhiệm là sẽ chịu trách nhiệm, mấy năm nay chuyện bản tướng gánh vác vẫn còn ít sao? Trần Tướng quân trên triều đình hùng hổ dọa người thậm chí không đem Hoàng Thượng để vào mắt, chẳng phải là có công cao liền muốn át chủ à?”

Trước kia Lý tướng còn cảm thấy Trần Nguyên Khánh này không tệ, văn võ song toàn lại tận trung với Hoàng Thượng, nhưng bây giờ xem ra, lúc Hoàng Thượng lên ngôi hắn ta góp sức không ít nên tính tình cũng càng khoa trương, cho là trong triều không có hắn ta là không được.

Hôm nay Vương gia Trấn Quốc không tảo triều, đêm qua ông ta đã sai người vào cung xin nghỉ, bởi vì tự nhiên bị lây nhiễm phong hàn tình huống không được tốt cho lắm. Người duy nhất có thể trấn trụ Trần Nguyên Khánh lại không ở đây, Trần Nguyên Khánh liền nói muốn tấu chuyện quan trọng nghĩ đã sớm có an bài, cho nên trong lòng càng thêm đứng về phía Hoàng đế, giằng co cùng Trần Nguyên Khánh.

Sắc mặt Trần Nguyên Khánh lập tức đột biến, lãnh đạm nói: “Lời này của Tướng gia là có ý gì? Tội danh lơn như vậy mà muốn chụp lên trên đầu mạt tướng không phải muốn đưa mạt tướng vào chỗ chết đấy chứ? Tuy mạt tướng không có công lao gây dựng quốc gia giang sơn, nhưng tốt xấu gì vẫn là một võ tướng hàng tam phẩm trong triều đình, có phải Tướng gia cho rằng là võ tướng đều công cao chấn chủ hay không? Tướng gia đây là đang muốn khơi mào đấu tranh giữa quan văn và võ tướng trong triều đình hay sao?”

Sắc mặt Lý tướng trắng bệch, tức giận nói: “Ngươi cố ý xuyên tạc ý tứ của bản tướng, bản tướng chỉ mong cả triều luôn hài hòa, người châm ngòi là ngươi, người gây chia rẽ cũng là ngươi, bây giờ ngay trước mặt Hoàng thượng ngay trên triều đình liền dám khiêu chiến thiên uy của Hoàng Thượng như thế này, trong lòng ngươi còn không biết đang có ý nghĩ xấu xa gì đâu!”

Trần Nguyên Khánh cười lạnh, nói: “Tướng gia đúng là biết nói đạo lý, Tướng gia trung với Hoàng Thượng trung với quốc gia ai ai cũng đều biết, nhưng giờ phút này Tướng gia cản trở mạt tướng chính là đang không đem tiên tổ để vào mắt!”

Sắc mặt Tướng gia đột biến tức giận đến mức râu tóc đều dựng lên, chỉ vào Trần Nguyên Khánh nói: “Ngươi… Lẽ nào lại như vậy…”

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Trần Nguyên Khánh, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chàng biết hôm nay Trần Nguyên Khánh nhất định phải cùng chàng tranh đến cùng, chàng thản nhiên nói: “Trần Tướng quân, đến cùng là chuyện gì mới khiến ngươi không ngại ngỗ nghịch mệnh lệnh của trẫm, thậm chí không ngại chống đối Lý tướng?”

Trần Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Vĩnh Kỳ, vẻ đạm mạc trên mặt Tống Vĩnh Kỳ khiến trong lòng hắn ta giật mình kính nể, thậm chí trong lòng của hắn ta còn hiện lên một tia áy náy, chuyện ép buộc muội phu của mình ngay trước mặt bách quan như thế này hắn ta không xuống đài được nữa, nhưng mềm lòng chỉ thoáng qua mà thôi, hắn ta nghĩ tới chuyện muội muội mình chết thảm trong lòng liền lạnh thành một cục đá, đáy lòng hắn ta thầm nghĩ: Nếu Hoàng thượng đối với muội muội chỉ cần bằng một nửa nữ nhân kia thôi, nàng cũng sẽ không bị chết thảm rồi. Muội muội nhiễm bệnh đúng như Khanh Nhi đã nói cũng là bởi vì trong lòng Hoàng thượng luôn nhớ tới Ôn Yến cho nên muội muội mới buồn rầu không vui, tính toán kỹ ra Hoàng thượng và Ôn Yến đều là hung thủ sát hại muội muội.

Mặt mũi hắn ta theo ý nghĩ của mình càng phát ra âm trầm, hắn ta dứt khoát nói: “Vi thần biết được thiên kim Trương Minh Châu của Trương Tư Không đại nhân bị bệnh đậu mùa, bây giờ Ôn đại phu đang ở Tư Không phủ chữa trị cho Trương Minh Châu, dựa theo luật lệ phàm là người bị bệnh đậu mùa hay tiếp xúc qua với bệnh nhân bị bệnh đậu mùa đều phải mang ra đảo cách ly, việc này can hệ trọng đại xin Hoàng Thượng coi trọng!”

Vừa dứt lời, Tư Không đại nhân liền ra khỏi hàng tức giận nói: “Trần Tướng quân nghe ai nói mê sảng như vậy? Tiểu nữ bị bệnh đậu mùa lúc nào? Ngươi đây là đang nguyền rủa tiểu nữ hay là cố ý vu hãm? Tuy ngày xưa tão phu cùng ngươi có chút chính kiến không hợp nhưng tranh luận công khai hợp lý, bây giờ ngươi hãm hại một nhà lão phu như vậy đúng là dụng ý khó dò mà!”

Trần Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng: “Mạt tướng làm việc chưa hề thẹn với lương tâm với trời đất, Tư Không đại nhân cả đời ngay thẳng chưa từng làm qua việc trái với lương tâm thì sao mạt tướng lại muốn vu hãm ngài chứ? Nếu thiên kim của Tư Không đại nhân không hề bị bệnh đậu mùa thì để hãy ngự y cùng chư vị đại phu xem bệnh đi, có hay không xem bệnh liền biết ngay mà!”

Khí thế của Tư Không đại nhân lập tức yếu đi một nửa nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đứng thẳng người, tức giận nói: “Ngươi nói tra xét liền tra xét sao? Lão phu cũng nói trong nhà ngươi có người bị bệnh đậu mùa vậy có phải cũng sẽ đến quý phủ tra xét một chút hay không?”

Lúc này Lý Tuân bước ra khỏi hàng nói: “Trần Tướng quân, việc này không thể coi thường, quyết không thể ăn nói lung tung, xin Trần Tướng quân nói chuyện thận trọng.”

Trần Nguyên Khánh đi qua người Lý Tuân một chút, nói: “Nếu bản tướng không có chứng cứ thì sao dám nói ra trên triều đình? Hoàng Thượng có thể không tin, chư vị hoàng công đại thần cũng có thể không tin, nhưng sự thật chính là sự thật, Trương Minh Châu đúng là mắc bệnh đậu mùa, hơn nữa cả cung Thải Vi cũng đã bị lây nhiễm bệnh đậu mùa, việc này rất nguy hiểm đối với hậu cung và phượng thể của Hoàng thái hậu cũng như long thể của Hoàng Thượng nên sao có thể không thận trọng? Theo bản tướng biết, bây giờ Ôn đại phu đã xuất cung chữa trị cho Trương Minh Châu, mọi người đều biết bệnh đậu mùa là bệnh không chữa được đồng thời truyền nhiễm lan tràn cực nhanh, chư vị ngăn cản bản tướng đi nghiệm chứng việc này nếu có hậu quả nghiêm trọng có phải chư vị sẽ tự gánh chịu hay không?”

Thần sắc Lý Tuân có chút u ám, nói: “Hôm nay Tướng quân hùng hổ dọa người xem ra là có chứng cứ rõ ràng, chỉ là nếu một khi kiểm chứng mà Thiên Sơn cô nương không bị bệnh đậu mùa thì sẽ làm như thế nào?”

Bách quan đều đồng loạt nhìn sang Trần Nguyên Khánh, hôm nay hắn ta phách lối quả thực khiến cho bách quan tức giận, chỉ là mặc dù Hoàng Thượng không vui nhưng cũng không hề tức giận, có thể thấy thực ra cũng có mấy phần kiêng kị hắn ta.