Những người ngoài cửa thấy Thiên Sơn đột nhiên chạy ra, đều sững sờ, Ôn Yến gấp gáp đuổi theo.
Tư Không đại nhân cho rằng phu nhân xảy ra chuyện, nhanh chóng đi vào, lại thấy phu nhân đã tỉnh lại, đang giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng vì dùng sức quá mạnh làm động đến miệng vết thương, đau đến nỗi bà hít một hơi lạnh, lại vô lực nằm xuống.
Ông gọi một tiếng: “Không được cử động!” nhanh chóng đi đến ôm bà: “Không được cử động, để ý miệng vết thương!”
Phu nhân kéo tay áo ông, khuôn mặt có sự gấp gáp: “Lúc nãy, cô nương lúc nãy là ai? Lão gia, thϊếp nghe thấy cô ấy gọi thϊếp là mẹ, cô ấy là ai? Cô ấy là ai? Chẳng lẽ…” Ánh mắt bà lo lắng, tìm xung quanh mốt lát: “Cô ấy đi đâu rồi? Nhanh, tìm cô ấy về!”
Bên môi Tư Không đại nhân có nụ cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, phu nhân, nó là Minh Châu, là con gái chúng ta!”
Phu nhân kinh ngạc kêu một tiếng, lát sau bắt đầu khóc, nước mắt từ khóe mắt bà chảy xuống gối, như không thể ngừng lại, Tư Không đại nhân lau như thế nào cũng lau không hết.
Ôn Yến giữ Thiên Sơn lại, nhưng cô ấy lại ở cửa không dám vào, bất kể Ôn Yến đẩy như thế nào, cô ấy cũng ôm chặt cột chết cũng không vào.
Ôn Yến bất đắc dĩ: “Bà ấy tỉnh lại rồi, cô không muốn nói chuyện với bà ấy sao?”
Thiên Sơn lắc lắc đầu: “Tôi không vào đâu, tôi không vào đâu!”
Nhưng, lúc cô nghe thấy tiếng gọi yếu ớt mà ấm áp từ bên trong, sắc mặt cô thay đổi, hai chân không nghe lời đi về phía gọi.
Tay chân cô không tự nhiên đứng trước giường, không dám nhìn phụ nhân trên giường. Tư Không đại nhân lùi ra, chừa chỗ cho hai mẹ con họ.
Hai mắt Tư Không phu nhân bị nước mắt làm nhòe, bà cố gắng nhìn Thiên Sơn, nhưng bất kể cố gắng như thế nào, cũng nhìn không rõ, giống như vô số lần trong mơ trước đây, bà muốn đi lên phía trước ôm con gái mình, nhưng chỉ cần bà lại gần, sẽ không thấy con gái nữa.
Bà khóc không ngừng, tiếng khóc càng lúc càng lớn, Thiên Sơn thấy bà khóc đau lòng như vậy, trong lòng hoảng loạn, cũng có chút đau lòng, cô ngồi trước giường, vươn tay lau nước mắt cho bà, lại bị phu nhân kéo tay, sau đó áp lên mặt, nước mắt như những viên châu không dứt, khóc đến đứt từng khúc ruột!
“Con gái, con gái mệnh khổ của ta…Mẹ nhớ con mười tám năm, mười tám năm nay, con ở đâu?” Bà vừa khóc vừa gọi, nước mắt tuôn rơi, hai tay nắm chặt tay áo của Thiên Sơn, sau đó sờ lên trên, không để ý đến miệng vết thương trên người, khuôn mặt đau khổ: “Mẹ đang nằm mơ sao? Nếu là mơ, mẹ bằng lòng chết trong mơ cũng không muốn tỉnh lại!”
Thiên Sơn cũng không biết tại sao, nước mắt lại chảy không ngừng, cô muốn giơ tay lau nước mắt của mình, nhưng hai tay lại bị bà giữ lại, cô không nhẫn tâm giãy ra. Cuối cùng, tiếng khóc nhỏ của cô trở thành tiếng khóc to: “Không biết có phải mơ hay không, con cũng cảm thấy là mơ, con từ nhỏ đã không có mẹ, gấu xám lớn thường cười con không có mẹ, con đánh gãy hai răng cửa của nó, mẹ nó xoa đầu con, nói không trách con, còn cho con kẹo ăn, con vứt kẹo đi, con không thèm có mẹ, con không thèm kẹo, nhưng con biết, con rất muốn có, con chỉ sợ hễ nghiện rồi, sẽ không có mẹ cho con kẹo…”
Tư không phu nhân đau nhói, muốn giơ tay xoa mặt cô, nhưng bà không đủ sức, liền muốn giãy dụa ngồi dậy, miệng nói: “Con gái đáng thương của ta, sau này sẽ không thế nữa, mẹ sẽ luôn ở bên con, luôn ở bên con, đời này sẽ không rời xa con, đừng sợ, đừng sợ, đừng khóc…”
Ngoài cửa, mắt mấy người đàn ông đều đỏ, Thiên Sơn lúc nãy còn luôn nói mình không để ý, không thèm, nhưng đến giờ nghe được lời nói trong đáy lòng cô, đằng sau sự kiên cường của cô, lại có một trái tim tự ti mẫn cảm như vậy.
Tư Không đại nhân ngẩng đầu, thở dài một tiếng, trong lòng chua xót, lại vui mừng, theo ông thấy, sao lại không phải một giấc mơ? Giấc mơ này ông đã mơ rất lâu, nhưng tỉnh lại dưới gối lại không có con gái ông.
Lòng Ôn Yến đang khóc, cũng đang chảy máu. Cô không dám tưởng tượng, sau khi bố mẹ biết cô chết sẽ đau khổ như thế nào. Giây phút này, cô có chút ganh tỵ với Thiên Sơn, ít nhất, cô ấy còn có thể tìm lại bố mẹ mình, chăm sóc họ. Còn cô, cuộc đời này không còn cơ hội rồi!”
Ôn Yến quay đầu nhìn căn phòng nhỏ, Tư Không đại nhân phái người tặng quà tạ lễ và một bức thư, Ôn Yến mở ra xem, phía trên chỉ viết vài câu, ý tứ là ông xin lỗi Ôn Yến, sau này sẽ không nói đến chuyện muốn cô rời cung nữa.
Cô đặt bức thư xuống, trong lòng mặc dù có vui vẻ, nhưng nhiều hơn đó là bất đặc dĩ. Hạnh phúc với cô mà nói, đến khó khăn như vậy, thảm khốc như vậy.
Thiên Sơn ngày thứ hai mới quay lại, cô vui vẻ như một con chim nhỏ, nói chuyện không ngừng: “Cây trâm này là bà tặng tôi, chủ nhân cô cảm thấy có đẹp không?”
“Đại ca tặng tôi thanh kiếm ngắn, rất sắc bén, nói là do Trấn quốc vương gia dùng một thanh chùy thủ huyền thiết rèn ra.”
“Mẹ sai người làm bánh ngũ sắc cho tôi, rất ngọt!”
“…”
Thấy Thiên Sơn nói chuyện về Tư Không phủ thân thiết như vậy, nụ cười ngọt ngào xóa đi vẻ lạnh lùng thường ngày trên mặt cô. Ôn Yến vui mừng cho cô, cười nói: “Được rồi, cô nói nữa thì tôi cũng bị muốn đi giành!”
Thiên Sơn rất phóng khoáng, đặt đồ lên trên bàn đẩy hết cho Ôn Yến: “Đều tặng cho người, tất cả đồ của tôi đều có thể chia sẻ với chủ nhân!” Khuôn mặt tươi cười của cô rất nhiệt tình, giữa mày nổi lên hưng phấn, hơn nữa, còn đem sự hưng phấn này truyền cho Ôn Yến.
Ôn Yến ngẩng đầu nhìn cô, cô thật lòng vui mừng cho Thiên Sơn, nhưng loại vui mừng này lại có cả cảm giác phức tạp, giây phút này, cô nhớ người thân hơn bất kỳ lúc nào. Nhưng càng khiến cô tuyệt vọng là cô đời này cũng không có cơ hội giống Thiên Sơn, chăm sóc họ!
Buổi chiều Tống Vĩnh Kỳ đến đón Ôn Yến hồi cung, quyết định rời đi của Ôn Yến vì vậy mà thay đổi, cô tự cho rằng, nên tranh giành vì hạnh phúc của mình, cô đã mất đi bố mẹ người thân, không thể lại mất đi Tống Vĩnh Kỳ, nếu không phần đời còn lại cô cũng không biết nên sống như thế nào.
Thái hậu hạ chỉ, phế truất hoàng quý phi, sống ở Thái Vi cung với thân phận thần y dân gian. Đồng thời, hoàng đế hạ chỉ làm rõ ngày Ôn Yến nhập cung, dù được phong là hoàng quý phi, nhưng lại vì thân phận chủ nhân Phi Long môn của cô, không thể tùy tiện chỉ cho đàn ông dân gian, tiên đế luôn đón tiếp có lễ mà không có chuyện vợ chồng.
Ôn Yến khôi phục tự do, đương nhiên biết thế giới bên ngoài đánh giá cô như thế nào, cho dù Tống Vĩnh Kỳ làm sáng tỏ vì cô thế nào đi nữa, chuyện cô đã từng là hoàng quý phi cũng không cách nào thay đổi. Dân gian khó tránh khỏi sẽ chỉ trích cô, nhưng cô ở trong thâm cung, nghe không thấy nên xem như là không có.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa hè cũng đã trôi qua trong quốc sự và gia sự hỗn loạn phức tạp!
Qua thu, thời tiết từ từ lạnh. Hoàng đế vốn muốn sắc phong Ôn Yến làm hoàng hậu, nhưng thái hậu ngăn cản, nói phải đợi sự việc lắng bớt, rồi hãy tiến hành sắc phong. Tống Vĩnh Kỳ cũng cảm thấy tương lai còn dài, chàng cũng không vội vã nhất thời, chàng không muốn Ôn Yến chịu sự uất ức nào.
Lãnh Ninh vẫn là thủ lĩnh hộ vệ cung Thái Vi. Ân oán trùng trùng giữa chàng và Thiên Sơn, đã yên tiêu vân diệt. Cái gọi là không đánh nhau không quen biết, họ hiện tại là bạn tốt rất hợp ý. Thiên Sơn đồng cảm với Lãnh Ninh từ nhỏ mất mẹ, cho nên mỗi lần uống rượu trong cung, cô đều ôm vai Lãnh Ninh nói: “Mẹ tôi chính là mẹ chàng, chúng ta là anh em tốt!”
Đôi mắt Lãnh Ninh nhìn cô lại không đơn thuần như vậy, nhưng nghe cô nói câu này lại thầm vui mừng trong lòng, dù chàng biết Thiên Sơn không có ý như chàng nghĩ, nhưng, chàng bằng lòng tự lừa mình.
Chàng không biết từ lúc nào, chậm rãi yêu thích Thiên Sơn!
Sức khỏe Nhu phi cũng tốt lên, ban đầu, nàng ta không dám đến cung Ôn Yến, nhưng sau đó Ôn Yến bắt mạch cho nàng ta vài lần, chủ đề nói chuyện dần dần nhiều lên, nàng ta cũng bắt đầu chạy đến cung Ôn Yến, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả Khanh Nhi.
Tư Không đại nhân vì Ôn Yến đã từng cứu cháu và phu nhân ông ta, còn tìm con gái giúp ông ta, mà sự chán ghét lúc trước đã biến thành cảm kích. Tư Không phu nhân lại thường mượn cơ hội vào cung thỉnh an thái hậu để đến cung Ôn Yến thăm con gái.
Ngày tháng bình đạm như nước, nhưng đối với Ôn Yến mà nói, lại là những ngày tháng đẹp đẽ nhất từ khi cô đến cổ đại. Vì vậy, cô có thể sớm tối bên Tống Vĩnh Kỳ, cầm cầm hòa minh!
Dù cô đã không còn thân phận hoàng phi, nhưng Tống Vĩnh Kỳ lại mỗi đêm đều ở lại Thái Vi cung. Ôn Yến bây giờ, dù trên danh phận không phải là thê tử, nhưng trong lòng chàng, sớm đã là thê tử rồi. Huống chi, ba năm trước, Ôn Yến sớm đã là vương phi của chàng, hai người đã có danh phận phu thê, cũng làm qua chuyện phu thê rồi!
Khanh Nhi cũng thường chạy tới cung Ôn Yến, nàng ta không nói đến hôn sự của mình, cũng không nói mình có ý trung nhân hay không, mỗi lần Tống Vĩnh Kỳ nói, nàng ta chỉ trái phải mà nói chàng. Tống Vĩnh Kỳ cuối cùng lười nói, để nàng ta muốn làm gì thì làm.
Ngày tháng quá đẹp, sẽ làm người ta thả lỏng cảnh giác, Ôn Yến dần dần chìm đắm trong loại hạnh phúc này, mỗi ngày trừ xem sách y nghiên cứu ý thuật, chính là nghiên cứu các loại thực phẩm bổ dưỡng. Thân thể Nhu phi dù đã tốt lên nhiều, nhưng vẫn luôn rất yếu ớt, cô mong rằng có thể điều chỉnh thân thể nàng ta thông qua thực phẩm bổ dưỡng.
Tống Vĩnh Cung hiện tại được phong làm Trấn quốc vương gia, chàng mỗi ngày đều chia sẻ quốc sự với Tống Vĩnh Kỳ, rất bận rộn, Trấn quốc vương phi Dĩnh Nhi thì cả ngày dẫn theo An Nhiên vào cung thăm Ôn Yến và Dung quý thái phi. Hậu cung chưa từng hòa hợp như vậy, vui vẻ hòa thuận. Thái hậu nhìn thân thể bé nhỏ hoạt bát hiếu động của An Nhiên, thường nói rằng bà lúc nào mới có thể ôm cháu đây. Nói xong, lại nhìn bụng Ôn Yến với anh mắt mong đợi. Dù Ôn Yến chưa có danh phận, nhưng người trong cung đều xem cô là hoàng hậu, chỉ thiếu danh phận, cho nên, mong đợi cô có thai, không chỉ mình thái hậu, các vị thái phi đều hy vọng trong cung có thêm việc vui, mượn cơ hội vui vẻ một trận, náo nhiệt một chút!
Chỉ là bụng Ôn Yên vẫn chậm chạp không có phản ứng. Ôn Yến vốn không gấp, nhưng bị ánh mắt mong đợi của mọi người làm suy nghĩ nhiều, trong lòng cô tính toán. Nhắc tới cũng phải, mấy tháng nay cô mỗi tối đều ở cùng với Tống Vĩnh Kỳ, và gần như mỗi đêm đều hành lễ chu công, chỉ là bụng cô lại không có phản ứng.
Hôm đó, Tống Vĩnh Kỳ thức dậy thượng triều, Ôn Yến lại có chút chán nản ngồi trước bàn trang điểm, xoay mắt nhìn Tống Vĩnh Kỳ, giễu cợt: “Chàng nói, là chàng không được hay là thϊếp không được? Tại sao nhiều tháng như vậy, cũng không có thai?”
Tống Vĩnh Kỳ bật cười: “Nàng đây là gấp là mẹ sao? Ta còn không gấp, nàng gấp cái gì? Hơn nữa, ta có vấn đề hay không, nàng không rõ sao?” Nói xong, cười ranh mãnh với Ôn Yến.
Ôn Yến: “Thϊếp nói chàng không được là chỉ những năng lực kia của chàng, trên thực tế, có thể cứng và làm việc thuận lợi, không có nghĩa là chàng có chức năng sinh dục!”
Tống Vĩnh Kỳ trợn trắng mắt: “Được rồi, càng nói càng kỳ cục, từ từ, không cần gấp, con cái đều là duyên phận, có lẽ, duyên phận của chúng ta và nó còn chưa tới.” Chàng an ủi vài câu, sau đó vội vàng hôn một cái lên má cô, liền đi thượng triều.