Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói: “Đúng là kế hoạch độc ác!” Chàng dừng một chút, lại hỏi: “Vậy hoàng huynh thì sao? Tại sao huynh ấy lại bị bắt?”
Thiên Sơn liếc Tống Vĩnh Kỳ một cái, nói: “Trí Viễn Vương gia cùng ngài giống nhau, cũng nhận được bồ câu đưa tin, trên đường dẫn người vào cung trúng mai phục, quốc sư đem ý đồ mưu phản của Vương gia nói với Hoàng thượng, Hoàng Thượng giận dữ, đem ngài ấy nhốt vào tử lao.”
Lý Tướng lắc đầu: “Dựa theo kế hoạch của hắn, hai vị Vương gia đều có đủ loại tội danh, Hoàng Thượng băng hà, như vậy người kế thừa ngôi vị Hoàng Đế chính là hắn ta!”
“Lòng dạ thực độc ác!” Tiêu Tướng cả giận nói.
Chỉ là ai ở đây cũng không nói tiếp, Tống Vĩnh Lễ độc ác, vậy cái vị Hoàng Đế đã băng hà kia không độc ác sao? Vì leo lên ngôi vị Hoàng Đế, hành thích vua gϊếŧ cha, độc hại huynh đệ, lại còn muốn giả nhân giả nghĩa thu dưỡng con của huynh đệ, để cho bọn họ trở thành con thừa tự trên danh nghĩa của ông ta, chặt đứt huyết mạch của vài vị huynh đệ. Hơn nữa, nếu không phải Hoàng Đế xuống tay với chính con ruột của mình, âm mưu của Tống Vĩnh Lễ sao có thể thực hiện được? Tất cả mọi thứ, đều quy tội cho sự ngoan độc vô tình của Hoàng Đế.
Lý Tướng nghĩ mà sợ nói: “May mắn Vương gia đã ra khỏi cung, nếu không, âm mưu của hắn ta sẽ thực sự thành công. Hiện giờ Hoàng Thượng băng hà, Vương gia mặc dù không phải thái tử, nhưng cũng là người được chọn kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, Tống Vĩnh Lễ trù tính lâu như vậy, cũng chỉ là thực hiện được một nửa, lại đem lại lợi ích cho Vương gia!”
Tiêu Tướng ừ một tiếng: “Lý Tướng nói đúng, hiện giờ chúng ta chỉ chờ tới hừng đông, tin tức một khi truyền tới liền lập tức vào cung!”
Tống Vĩnh Kỳ không quan tâm tới ngôi vị Hoàng Đế, chàng chỉ hỏi Thiên Sơn: “Lúc nãy ngươi nói Phi Long Môn có người làm phản, xảy ra chuyện gì?”
Thiên Sơn nghiến răng nghiến lợi nói: “Sau khi tôi thả tín hiệu ra, vốn định dẫn dắt người của Phi Long Môn đánh vào hoàng cung, nhưng, rất nhiều huynh đệ lại bị trúng độc, là phản đồ trong Phi Long Môn hạ độc, mục đích là muốn ngăn cản chúng tôi vào cung cứu chủ nhân. Chúng tôi tốn nhiều sức mới chế ngự được phản đồ, biết được chân tướng sự việc, thì ra bọn chúng bị Tống Vĩnh Lễ mua chuộc, ngay từ lúc bắt đầu khi chủ nhân lệnh chúng tôi điều tra thân phận của Tống Vĩnh Lễ, Tống Vĩnh Lễ đã sai người hạ độc trong thức ăn của các huynh đệ, đúng là đủ độc ác!”
Phi Long Môn xuất hiện phản đồ, là việc trước nay chưa có. Phi Long Môn là một tổ chức điệu thấp, cơ hồ cũng không có người quản lý, cho dù gánh vác chức trách giám sát triều chính, nhưng bởi vì chủ nhân của Phi Long Môn là người có vị trí hiển hách trong hậu cung kia, cho nên nội bộ Phi Long Môn cũng không hỏi đến triều chính, để tránh xung đột với chủ nhân.
“Vậy tình huống trong cung hiện giờ như thế nào? Tình huống chủ nhân của các ngươi như thế nào?” Ánh mắt của Tống Vĩnh Kỳ vô cùng lo lắng, hiện giờ khiến chàng không yên lòng chính là Ôn Yến, cô bị ghép tội hành thích vua, nhốt vào thiên lao, nhất định sẽ chịu tội!
Thiên Sơn nói: “Yên tâm, chủ nhân bây giờ vẫn tốt, theo tin tức nội ứng trong cung truyền ra, bây giờ chủ nhân và Chung Phục Viễn bị nhốt cùng nhau, Trí Viễn Vương gia bị nhốt trong tử lao, tình huống của ngài ấy tương đối nguy hiểm, ngài ấy bị thương rất nặng!”
Tống Vĩnh Kỳ ngồi không yên, chàng dứt khoát đứng dậy: “Không thể đợi nữa, chúng ta lập tức tiến cung!”
Tiêu Tướng đứng dậy ngăn cản, nói: “Không, chúng ta phải chờ, chờ người trong cung tới báo tang.”
Tống Vĩnh Kỳ vội la lên: “Không thể chờ, tiếp tục chờ thêm nữa thì mạng của hoàng huynh cũng sẽ không còn!”
Thiên Sơn nói: “Vương gia có thể yên tâm, Thượng Quan ngự y đã lén tới chữa thương cho Vương gia, chỉ là tình huống như thế nào còn chưa biết.”
Lý Tướng cũng rất lo lắng, chàng vẫn luôn coi trọng Tống Vĩnh Canh, bây giờ nghe Tống Vĩnh Canh gặp chuyện không may, chàng cũng lo lắng như lửa đốt, nhưng, trước mắt nhất định không thể tự loạn đầu trận tuyến, cho nên, chàng nói: “Đã có Thượng Quan ngự y chăm sóc, chúng ta cũng tạm thời có thể yên tâm, chỉ mong trong cung nhanh tới báo tang, chúng ta mới có thể lập tức vào cung, thời gian càng kéo dài, đối với Tống Vĩnh Lễ lại càng có lợi, hắn cũng có đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ.”
Tống Vĩnh Kỳ cũng biết trước mắt phải nhẫn nại, tim giống như bị đặt trên chảo lửa chịu đủ dày vò, từng giây trôi qua vô cùng thống khổ.
Rốt cục, chịu đựng tới cuối giờ Thìn, Chung Chương đến báo tang, để Ninh An Vương gia nhanh chóng vào cung chịu tang!
Tống Vĩnh Kỳ dẫn dắt đại quân vây quanh hoàng cung, đoàn người chậm rãi đi vào cung.
Trong cung một mảnh tĩnh lặng, mùi máu tươi tràn ngập cả hoàng cung, Tống Vĩnh Lễ dùng thời gian cả đêm tẩy trừ dấu vết của những sinh mệnh đã biến mất trong cung, nhưng mùi huyết tinh nồng đậm kia vẫn không thể phân tán hết.
Chuông tang vang lên, cả nước khóc tang!
Tống Vĩnh Kỳ lấy thân phận Vương gia, nhanh chóng khống chế hoàng cung. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận ác đấu, nhưng trong cung rất yên lặng, thậm chí, không có dấu vết của Cửu Vương và quốc sư.
Hóa ra, sau khi Tống Vĩnh Lễ biết được Ninh An Vương gia không rơi vào bẫy, hắn đã rút lui, bởi vì hắn ta biết, cho dù mình sắp xếp mọi thứ hoàn hảo đến đâu, cuối cùng, hắn cũng không thể ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế. Bởi vì Tống Vĩnh Kỳ hoàn toàn không liên quan tới việc này, hắn cũng không đủ năng lực kết tội chàng, ngoại trừ chạy trốn hắn không còn cách nào khác.
Nhưng, mục đích của hắn đã đạt được, hắn thành công báo thù. Ngôi vị Hoàng Đế, ban đầu cũng không nằm trong kế hoạch của hắn, chẳng qua không nuốt trôi ngụm khí này, cho dù chính hắn cũng không yêu thích, cũng muốn đoạt ngôi vị Hoàng Đế, không muốn nó rơi vào trong tay kẻ khác.
Nhưng, Ôn Yến vẫn không thể ra ngoài, bởi vì, Ngự lâm quân trong cung đã nhận định Ôn Yến hành thích vua, hơn nữa nhanh chóng công bố thiên hạ, có thể nói sau khi Tống Vĩnh Lễ rời đi để lại một nan đề lớn cho Tống Vĩnh Kỳ. Tội danh mặc dù còn chưa định, nhưng cô bị nghi ngờ, nếu chưa trả lại trong sạch, cô cũng không thể ra khỏi thiên lao, nếu không, Tống Vĩnh Kỳ sẽ chịu sự chỉ trỏ của ngàn người, chịu sự trách cứ của triều thần, không thể lên ngôi Hoàng Đế.
Về phần Tống Vĩnh Canh, bởi vì lúc Hoàng Đế còn tại vị, đã trị hắn tội phản nghịch, tạm thời cũng không thể thả.
Buổi lâm triều đầu tiên sau khi Hoàng Đế băng hà, do Lý Tướng và Tiêu Tướng kiến nghị Tống Vĩnh Kỳ làm thái tử, triều thần cũng không dị nghị, thân phận thái tử của Tống Vĩnh Kỳ đã định, chỉ chọn ngày đăng cơ. Đại sự tang lễ của Hoàng Đế, do phủ nội vụ và lễ bộ cùng xử lý.
Sau khi giải quyết tất cả việc, Tống Vĩnh Kỳ mới có thể tới thiên lao xem Ôn Yến.
Trong thiên lao ẩm ướt âm u, Tống Vĩnh Kỳ nhìn thấy Ôn Yến quần áo rách nát đang lẳng lặng ngồi bên cạnh Chung Phục Viễn, cô vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, bởi vì biến cố trong cung xảy ra quá nhanh, một mảnh hỗn loạn, cô cũng không biết được tin tức bên ngoài, cho nên, cũng không biết Tống Vĩnh Kỳ đã khống chế được đại cục.
Nghe được có tiếng bước chân, cô còn tưởng lính canh ngục đi qua, mờ mịt ngẩng đầu liếc mắt một cái, trong nhà tù âm u chỉ thấy được một bóng dáng quen thuộc đang vội vã đi tới, cô cố gắng đứng dậy, trên mặt vẻ kinh ngạc, vội vàng nắm lấy song sắt nói: “Chàng tới đây làm gì? Đi mau!”
Tay của Ôn Yến được bàn tay lớn của chàng cầm lấy, giọng nói của Tống Vĩnh Kỳ nghẹn ngào, khàn khàn nói: “Nàng chịu khổ rồi!”
Ôn Yến lo sợ bất an liếc nhìn xung quanh, hạ giọng hỏi: “Tình hình bây giờ như thế nào? Chàng có an toàn không?”
Tống Vĩnh Kỳ đem tình hình ngắn gọn nói qua, Ôn Yến có chút giật mình, cười khổ nói: “Ta vẫn luôn hoài nghi quốc sư, cũng hạ lệnh sai người tra rõ, chỉ là không nghĩ lại kinh động tới hắn, để hắn xuống tay trước, chúng ta đều không có một chút chuẩn bị nào, may mắn, chàng thoát được ra ngoài!”
Tống Vĩnh Kỳ nghi hoặc hỏi Ôn Yến: “Làm thế nào nàng đưa ta ra khỏi cung được?”
Ôn Yến mỉm cười một chút: “Sơn nhân đều có diệu kế, lúc ấy ta chỉ không muốn phụ hoàng chàng nhìn thấy chàng ở Thái Vi cung, xác thật tội danh của chúng ta, cho nên đưa chàng ra khỏi cung, chỉ là không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ lại phá hủy kế hoạch của quốc sư!”
Tống Vĩnh Kỳ thấy cô không muốn nói, cũng không ép buộc cô, chàng sai người mở thiên lao ra, đưa tay ra ôm lấy Ôn Yến, áy náy nói: “Hiện tại ta còn chưa thể mang nàng đi, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chờ lâu đâu, ta nhất định sẽ rửa sạch hiềm nghi của nàng, mau chóng cứu nàng ra ngoài.”
Ôn Yến khi nghe thấy thế cục đã định của chàng, cũng yên lòng. Cô biết mình mang trên mình tội danh hành thính vua. Để điều tra rõ ràng chỉ sợ không dễ, hơn nữa Cửu Vương và quốc sư đã rời khỏi, sau khi rời đi lại thiết lập một cục diện khó giải quyết như vậy, ngày đó người xông vào Thái Vi cung đại khái toàn bộ đều là người của quốc sư, bọn họ một mực khẳng định, ánh mắt của cả nước đều nhìn vào, không thể nghiêm hình tra tấn, chỉ có thể văn minh thẩm vấn, có lẽ cũng sẽ không thay đổi khẩu cung.
Tống Vĩnh Kỳ hỏi Ôn Yến: “Hôm đó sau khi nàng đưa ta đi, chuyện gì đã xảy ra? Đúng rồi, Chung Phục Viễn sao rồi?”
Chung Phục Viễn đang rơi vào trạng thái hôn mê, Ôn Yến châm cứu cho hắn, châm vào rất nhiều huyệt vị chữa thương trên người hắn, bây giờ cơ thể mệt mỏi, sau một giấc ngủ sẽ tốt hơn.
Ôn Yến nói: “Hắn bị thương, ta đã châm cứu trị liệu cho hắn, đã không có gì đáng ngại.” Cô nói lại một lần những gì xảy ra hôm đó, mấy hôm nay sau khi tỉnh táo lại, cô nhớ tới rất nhiều chuyện, cô nói: “Ngày đó ta trúng một kiếm ngã xuống đất, thần trí rất hỗn loạn, nhìn thấy có một người tiến vào trong điện, cũng nhìn thấy hắn nhặt đoản kiếm, nhưng ta vẫn chưa nhìn rõ được người này là ai, sau đó ta nghe được phụ hoàng chàng phát ra một tiếng trong cổ họng, chuyện sau đó ta không biết, sau khi tỉnh lại đã ở thiên lao, miệng vết thương trên người cũng có người băng bó cho ta rồi.”
Tống Vĩnh Kỳ cau mày nói: “Nói cách khác, rất có khả năng người vào trong điện lúc sau kia đã gϊếŧ phụ hoàng, người này là ai?”
Ôn Yến nói: “Có thể tiến vào Thái Vi cung của ta mà không bị ngăn cản, hơn nữa không có thị vệ vào cùng, trừ Cửu Vương chính là quốc sư.”
Tống Vĩnh Kỳ gật đầu: “Ta cũng đoán như vậy, chỉ là nếu là hai người này ra tay, sự việc thật sự không dễ, bởi vì thị vệ sẽ không thay đổi khẩu cung.”
Lúc này, Chung Phục Viễn hơi tỉnh lại, vừa vặn nghe được câu nói kia của Tống Vĩnh Kỳ, hắn lười biếng nói: “Thật buồn cười, Ôn Yến nếu không gϊếŧ lão cha của ngươi, vậy hung thủ nhất định là một người khác, những tên thị vệ này khẳng định cũng là vu oan, bọn họ có nhân chứng, chúng ta cũng có thể có nhân chứng a, lúc này, ai còn dựa theo quy củ mà làm nữa? Muốn nhân chứng, chúng ta còn có có nhiều người!”
Ôn Yến không biết nên khóc hay cười nhìn Chung Phục Viễn: “Ngươi chừng nào thì tỉnh lại?”
Chung Phục Viễn không trả lời Ôn Yến, chỉ có chút đăm chiêu nhìn Tống Vĩnh Kỳ nói: “Hiện tại Cửu Vương và quốc sư đều chạy, sự việc càng dễ làm, trắng đen đều tùy ý chúng ta nói.”
Tống Vĩnh Kỳ sắc mặt có chút nghiêm túc: “Chỉ là cả triều đều nhìn chằm chằm vào việc này, chỉ sợ muốn làm giả cũng không dễ!”
Chung Phục Viễn cười nhạo một tiếng: “Cái này tùy vào quyết định lấy hay bỏ của ngươi, ban đêm trong hoàng cung có nhiều người, trong cung Thái Vi cũng nhiều cung nhân như vậy, ngoại trừ những thị vệ xông vào Thái Vi cung nói Ôn Yến là hung thủ ra, những người khác đều không chỉ ra và xác nhận Ôn Yến. Lại nói, lời khai của đám thị vệ có nói là thấy Ôn Yến gϊếŧ người hay không? Nếu không tận mắt thấy, sự việc càng dễ làm!”
Tống Vĩnh Kỳ trầm ngâm một chút, nói: “Ngươi nói có lý, thị vệ sẽ không sửa khẩu cung, tin rằng Tống Vĩnh Lễ muốn nhiều thị vệ nghe lệnh hắn như vậy, chỉ có một biện pháp, đó chính là hạ độc, thứ này là thứ mà hắn am hiểu, những thị vệ đó thân trúng kịch độc, không thể không nghe lệnh y. Nhưng bọn họ không thay đổi khẩu cung, chúng ta cũng có thể có bằng chứng mới!” Nói xong, ánh mắt chàng chợt sáng lên, ôm lấy Ôn Yến, dùng sức hôn một cái, nói: “Nàng chờ ta, ta rất nhanh có thể tới đón nàng đi ra ngoài!”
Ôn Yến sắc mặt ôn nhu, mỉm cười nhìn chàng: “Được, ta chờ chàng!”
Tống Vĩnh Kỳ nói: “Người đâu, đưa Chung thống lĩnh nâng ra ngoài chữa thương!”
Lính canh ngục tiến lên nói: “Dạ! Gia!” Hiện giờ Tống Vĩnh Kỳ còn chưa đăng cơ, nhưng thân phận thái tử đã xác lập, chỉ chọn ngày đăng cơ, cho nên cũng không thể tiếp tục xưng là Vương gia, trong đống xưng hô đành chọn xưng là gia.
Tống Vĩnh Kỳ lại cho người dọn dẹp phòng giam cho Ôn Yến, đồ dùng hàng ngày đầy đủ, sau khi sắp xếp xong, mới lưu luyến không thôi rời đi.