Tung Hoành Cổ Đại

Chương 120: THOÁT KHỎI BẪY RẬP

Ôn Yến đã nhanh bước rời đi trong lúc lá cây hỗn loạn. Cô phải đến điện Chiêu Dương trước gã thị vệ đó một bước, rề rà làm cho chuyện lớn thêm là không xong.

Ôn Yến đi đến bên ngoài tẩm cung của Hoàng hậu, ở đó đã có rất nhiều thị vệ, chỉ còn đợi thị vệ đã đi xin chỉ thị trước đó trở về.

Ôn Yến dùng linh lực chạy tới đây, vậy nên chắc gã thị vệ đó còn đang trên đường đi. Cô suy nghĩ một chút rồi xoay người đi đến điện Sơ Dương. Lúc này, Dung phi đang đùa giỡn với An Nhiên, khi thấy Ôn Yến lao vào, bà ấy không thể không kinh ngạc hỏi: “Đã muộn vậy rồi, muội…”

Ôn Yến không có thời gian để giải thích, cô kéo bà ấy và nói: “Nhanh lên, đi theo muội, Hoàng hậu đang gặp rắc rối!”

Vừa nghe vậy, sắc mặt của Dung phi đột nhiên trầm xuống. Bây giờ Hoàng hậu và bà đang ở cùng phe, Hoàng hậu gặp chuyện không may thì có lẽ một ngày nào đó sẽ tới lượt bà. Bà ấy không hỏi nhiều nữa mà ôm An Nhiên đi theo Ôn Yến.

Trên đường đi, Dung phi chỉ cảm thấy lòng bàn chân của mình như mọc ra gió, không tốn chút sức nào mà lại đi như bay. Bà ta hoảng sợ nhìn Ôn Yến thì thấy vẻ mặt của cô vẫn bình thường, và chỉ lôi kéo mình chạy nhanh. Trước đây bà đã từng phỏng đoán thân phận của Ôn Yến, bây giờ thấy cô lộ ra chiêu này thì càng chắc chắn hơn.

Hai người không vào từ cửa chính mà là đi vào từ cửa phụ.

An Nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt ứa nước nhìn Ôn Yến trông vô cùng mới mẻ. Cậu bé này sống trong cung một tháng và đã hoàn toàn quen với cuộc sống trong cung.

Đèn đóm bên trong tẩm điện cung Chiêu Dương đã dập tắt, ngay cả người gác đêm trước cổng cũng không có, toàn bộ cung nữ thái giám cũng không biết đã đi đâu.

Dung phi ngạc nhiên nói: “Tại sao không có người hầu hạ vậy? Hoàng hậu nương nương ngủ rồi ư?”

Ôn Yến thở dài một hơi và đưa tay đẩy cửa tẩm điện, cửa bị khóa, không đẩy ra được.

Bên ngoài cung điện, giọng nói của thị vệ trở nên to hơn, Ôn Yến thầm lo lắng, tất nhiên là cô biết Hoàng hậu đang ở bên trong. Cô nhìn xung quanh và thấy cửa sổ hơi mở ra. Cô bước tới trước kéo cửa sổ ra và trèo vào trong, sau đó đốt nến bằng hộp quẹt mà cô mang theo.

Sau khi ngọn nến dày bằng cánh tay em bé được thắp lên, trong điện lập tức trở nên sáng trưng. Trên giường của Hoàng hậu, tấm màn bị gió qua cửa sổ thổi tung để lộ một phần cánh tay như bạch ngọc.

Ôn Yến vội vã bước tới vén màn lên và thấy một người đàn ông đang vội vàng đứng dậy từ trên giường, sau đó bọc quần áo bước xuống giường và tái mặt hoảng hốt nhìn Ôn Yến. Mà Hoàng hậu thì đang nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt bình yên tựa như đang ngủ.

Ôn Yến nghiêm khắc nói với người đàn ông đó: “Mặc quần áo vào ngay lập tức!” Sau đó cô lấy kim châm cứu ra và châm vào một vài huyệt vị của Hoàng hậu, rồi Hoàng hậu từ từ tỉnh dậy. Bà ấy nhìn chăm chăm vào Ôn Yến một hồi mới rêи ɾỉ và vịn trán nói: “Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao đầu của Bổn cung lại đau đớn như vậy?” Sau đó bà ấy nhìn về phía gã đang mặc quần áo và đột nhiên giận dữ: “Cuồng đồ to gan, sao ngươi dám đột nhập vào tẩm cung của Bổn cung?”

Ôn Yến hạ giọng và nói: “Đừng làm ầm lên!” Dứt lời, cô vội vàng mở cửa ra để Dung phi vào.

Dung phi vào nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, bà ấy hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người này là ai?”

Bây giờ Hoàng hậu mới hiểu được đôi chút. Bà ấy vén chăn lên nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giấu dưới chăn của mình, sau đó nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, nếu đến giờ mà bà còn không rõ thì thực sự là sống uổng rồi. Bà ấy cười buồn bã: “Là vợ chồng mà ông ấy lại đối xử với ta như vậy ư?”

Ôn Yến xách gã trai kia lên và nghiêm khắc nói: “Đi theo ta!” Sau đó nhờ cậy Dung phi: “Dung phi nương nương, tỷ hãy ở đây tán gẫu với Hoàng hậu nhé, phải luôn ở đây kể từ sau bữa tối, hiểu không?”

Bây giờ Dung phi mới hiểu mục đích Ôn Yến muốn mình đến, bà ấy gật đầu: “Ừ, muội mau đưa hắn ta đi đi, thị vệ sắp vào đây rồi!”

Ôn Yến không nói nhiều nữa mà kéo gã đàn ông ấy đi.

Hoàng hậu luống cuống mặc quần áo, nhưng tóc cũng lộn xộn, muốn chải chuốt lại thì e là phải mất rất lâu.

Cửa chính điện bị người gõ vang cốc cốc cốc. Ngay lúc này, đám cung nữ vẫn luôn không thấy bóng dáng trước đó chẳng biết từ đâu đến mà cùng nhau vọt tới mở cửa.

Tóc đã không còn chải kịp nữa, cũng nhờ Dung phi thông minh, bà ấy đặt An Nhiên lên giường rồi kéo Hoàng hậu qua ngồi xuống trước bàn trang điểm, sau đó cười nói: “Chất tóc của nương nương thật tốt, đã lâu rồi thần thϊếp chưa chải đầu giúp nương nương, thần thϊếp vừa học được một kiểu tóc búi mới, hay là để thần thϊếp làm mẫu cho nương nương xem thử!”

Hoàng hậu cũng khẽ mỉm cười: “Được thôi, Dung phi có tiếng là khéo tay, kiểu tóc ngươi mới học được chắc chắn cũng rất xinh đẹp, cứ búi cho Bổn cung xem thử xem!”

Bên ngoài cung điện, tiếng bước chân dồn dập vang lên và rầm một tiếng, cửa đã bị đẩy ra, hai gã thái giám dẫn mấy tên thị vệ đi vào, kẻ cầm đầu là Nghiêm Chân Trân, người vừa được thăng chức Thống lĩnh Thị vệ.

Hắn ta bước vào rồi nhìn về phía chiếc giường ở sau tấm màn, khi thấy trên giường không có ai thì sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi.

Dung phi cau mày và nghiêm nghị nói: “Ai đây? Sao lại dám xông thẳng vào tẩm cung của Hoàng hậu hả? Có còn quy củ nữa hay không?”

Nghiêm Chân Trân chắp tay, vẻ mặt của hắn ta cực kỳ kiêu ngạo, hắn ta nói: “Vi thần bái kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến Dung phi nương nương!”

Dung phi tức giận nói: “Ngươi là ai? Sao lại dám xông vào tẩm cung của Hoàng hậu?”

Nghiêm Chân Trân nhìn xung quanh, cửa điện vẫn luôn có người canh gác và cũng không có ai ra ngoài, vì vậy hắn ta kết luận người mà hắn đưa vào còn đang ở trong tẩm điện của Hoàng hậu. Hắn ta cười nhẹ, ngạo nghễ nói: “Vi thần tên là Nghiêm Chân Trân, tuân theo mệnh lệnh của Hoàng thượng đi bắt thích khách, tẩm cung của những nương nương khác đều đã đến tìm, bây giờ chỉ còn lại tẩm cung của Hoàng hậu nương nương mà thôi!”

Dung phi biết rõ là hắn ta đang bịa chuyện, điện Sơ Dương của bà cũng không có ai đến lục soát, có lẽ ý chỉ của Hoàng thượng là cho hắn ta lục soát hết cả hậu cung, nhưng bọn hắn làm việc qua loa và cũng biết không có thích khách gì cả, mục đích chỉ có tẩm cung của Hoàng hậu nương nương, vì vậy mới tùy tiện lục soát mấy cung điện khác xong là đến thẳng điện Chiêu Dương.

Mọi thứ đều do bọn họ sắp xếp.

Dung phi nghĩ mà thấy sợ. Nếu không phải nhờ Hoàng Quý phi biết rõ âm mưu này, bây giờ thị vệ xông vào thấy Hoàng hậu nương nương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường cùng một người đàn ông, vậy thì e rằng Hoàng hậu nương nương không sống nổi nữa. Tính mạng của nữ tử là nhỏ, danh tiết là lớn, trên thế gian này không có bất kỳ nữ tử nào có thể thản nhiên tiếp nhận tội danh da^ʍ phụ này.

Nghĩ đến đây, Dung phi không thể không tức giận mà nói: “Thích khách ở đâu ra? Hơn nữa Bổn cung đã ở đây trò chuyện với Hoàng hậu một lúc lâu rồi cũng không thấy một tên thích khách nào. Nếu có thích khách, Bổn cung và Hoàng hậu còn có thể sống sờ sờ ngồi tại đây hả? Không có chút ánh mắt gì cả, cũng không biết tại sao ngươi lại trở thành thống lĩnh thị vệ được!”

Nghiêm Chân Trân nhìn quanh một lượt rồi nói: “Thích khách vô cùng xảo quyệt. Vì sự an toàn của Hoàng hậu nương nượng, tốt hơn hết là nên lục soát thử cho yên tâm!”

Dung phi tức giận đứng dậy, đang định nghiêm nghị trách móc thì Hoàng hậu lại đè tay bà ấy lại và điềm đạm nói: “Được rồi, Dung phi, để bọn họ lục soát đi, họ cũng đang chấp hành nhiệm vụ mà thôi.” Hoàng hậu hờ hững nhìn vào mặt Nghiêm Chân Trân, ánh mắt của bà ấy từ dịu dàng biến thành sắc bén. Bà ấy nghịch nghịch tóc dài xõa trên vai mình, sau đó dùng bộ móng giả tinh xảo cào lên mu bàn tay một cái và hỏi: “Ngươi phụng ý chỉ của Hoàng thượng mà đến đây sao?”

Nghiêm Chân Trân chắp tay trả lời: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, là thánh chỉ của Hoàng thượng!”

Bộ móng tinh xảo của bà ấy cào ra một vệt đỏ trên mu bàn tay, Hoàng hậu rũ mắt và thản nhiên nói: “Ừ, nếu đã là ý chỉ của Hoàng thượng thì tất nhiên phải tuân theo, lục soát đi!”

Dung phi cuống lên và hét nhỏ một câu: “Nương nương!”

Hoàng hậu ngồi thẳng người và nói với Dung phi bằng giọng điệu thản nhiên: “Dung phi, ngươi búi cho Bổn cung kiểu tóc mà ngươi vừa mới học được, lát nữa Bổn cung sẽ đến Tư Ân Các để bái tế Thái hậu!”

Dung phi đứng sau lưng Hoàng hậu và nói: “Vâng, lát nữa thần thϊếp sẽ đi cùng nương nương.”

Nghiêm Chân Trân nghe thấy bèn cười khẩy: “Nương nương cũng đừng gấp gáp đi ra ngoài!”

Ánh mắt của Dung phi chợt lóe, bà ấy nói một cách nghiêm khắc: “Ngươi có ý gì? Sao lại dám hạn chế việc đi lại của Hoàng hậu nương nương hả? Hoàng thượng chỉ yêu cầu ngươi đi tìm thích khách, ngươi lại trông rất kỳ lạ, có phải ngươi muốn Bổn cung bẩm báo cho Hoàng thượng để trị tội vô lễ cho ngươi hay không?”

Nghiêm Chân Trân khom người xuống và đúng mực nói: “Nương nương trách oan vi thần, vi thần chỉ vì nghĩ cho sự an toàn của nương nương mà thôi, bây giờ vẫn chưa tìm được thích khách. Nếu nương nương muốn đi bái tế Thái hậu thì nên đợi vi thần bắt được thích khách rồi hẳn đi!”

Vừa dứt lời, hắn ta đưa tay ra và nói với thị vệ: “Lục soát!”

Thị vệ tuân mệnh đi vào, cung Chiêu Dương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, toàn bộ người hầu trong cung đều cúi thấp đầu đứng trước cửa điện, không ai tiến tới hầu hạ Hoàng hậu và cũng không có ai ngẩng đầu lên quan sát tình hình trong cung điện.

An Nhiên đang ngồi chơi trên giường và không có chút sợ hãi nào trong tình cảnh căng thẳng như vậy, thậm chí còn có chút hứng thú nhìn đám thị vệ đi tới đi lui trong cung.

Dung phi lặng lẽ đứng sau lưng Hoàng hậu để chải mái tóc dài như thác nước của bà ấy. Từ góc nhìn này, bà có thể thấy rõ hai tay Hoàng hậu nắm chặt lại, bộ móng dài đâm vào trong lòng bàn tay của bà ấy và có cả máu chảy ra từ giữa ngón tay.

Dung phi vô cùng đau lòng, là nỗi đau của một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tất cả những gì mà Hoàng hậu phải chịu ngày hôm nay là vì Tống Vĩnh Kỳ ngày càng lớn mạnh. Mà chỉ cần Hoàng thượng cố gắng đánh bại gia tộc của Hoàng hậu, thế thì đương nhiên sẽ thêm trợ giúp cho thế lực mưu thần sau lưng ông ta mạnh hơn. Đến lúc đó, bà cũng sẽ gặp phải tất cả những gì Hoàng hậu gặp ngày hôm nay. Nghĩ đến tất cả những gì mà bà bày mưu tính kế trước đây, may là Ôn Yến ngăn cản kịp lúc, bằng không thì e rằng bà và con trai đã chết không tử tế vào ba năm trước.

Làm vợ chồng hơn hai mươi năm, ông ta còn tàn nhẫn đến mức này. Xem ra quyền lực thực sự có thể xơi tái lý trí và lương tâm của một người.

Thị vệ lục soát một lượt rồi ra bẩm báo: “Bẩm Thống lĩnh, không tìm thấy gì!”

Nghiêm Chân Trân hơi ngạc nhiên, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh lại ngay lập tức và khom người nói với Hoàng hậu: “Nương nương, đã lục soát xong, điện Chương Dương an toàn.”

Hoàng hậu ừ một tiếng và nhẹ giọng nói: “Nghiêm Thống lĩnh vất vả rồi!”

Vẻ mặt của Nghiêm Chân Trân hơi phức tạp, hắn ta chắp tay nói: “Vi thần vì chấp hành nhiệm vụ mới làm phiền nương nương, xin nương nương tha tội!”

Hoàng hậu ngước nhìn hắn ta, trên mặt hiện lên nụ cười đầy sâu xa: “Sao Bổn cung có thể trách tội ngươi chứ? Ngươi cũng vì khó trái hoàng mệnh. Nếu đã lục soát xong thì đi đi!”

Nghiêm Chân Trân giơ một tay lên và nói với thị vệ sau lưng: “Đi!”

Đám thị vệ này đến vội, đi cũng vội.

Thị vệ vừa đi, thắt lưng thẳng tắp của Hoàng hậu nương nương cũng đột nhiên trở nên mềm nhũn. Bà ấy nằm sấp trên bàn trang điểm, hai vai run rẩy và lặng lẽ khóc.

Dung phi xoa nhẹ vào lưng Hoàng hậu, khóe mắt của bà cũng đột nhiên đỏ hoe. Hoàng hậu luôn luôn cứng cỏi cũng ít khi có lúc thất thố như vậy. Trước đây, dù Hoàng thượng có lạnh nhạt đến cỡ nào, bà ấy vẫn giữ vẻ ngoài rực rỡ.

Đám người hầu lần lượt đi tới quỳ gối trước mặt Hoàng hậu và buồn bã nói: “Nương nương tha tội!”

Có lẽ cả đám bọn họ cũng đã nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng trước đó. Chưa chắc là họ trung thành với Hoàng thượng, e là cũng vì sợ cả gia đình mình đầu rơi xuống đất, bất đắc dĩ mới bán đứng Hoàng hậu.

Hoàng hậu khóc một lúc rồi ngẩng đầu lên, trên mặt bà ấy còn vương nước mắt, lớp trang điểm nhếch nhác. Bà ấy lấy khăn tay ra và soi gương đồng lau một hồi, sau đó khi quay mặt sang, bà ấy đã khôi phục bình tĩnh. Bà ấy nhìn đám người đông nghịt trước mặt và hờ hững nói: “Ai đã đuổi thị vệ ở cửa phụ đi?”

Cung nữ bên người Hoàng hậu, Xảo Linh khóc nói: “Bẩm nương nương, là Thải Quyên và Ngọc Sương!”

Hoàng hậu liếc nhìn: “Bây giờ họ đang ở đâu?”

Xảo Linh lại đau buồn, cô ta nức nở nói: “Bây giờ… E là… Họ…”

Hoàng hậu đã hiểu, chắc là Thải Quyên và Ngọc Sương dùng sắc đẹp để dụ thị vệ canh gác ở cửa phụ đi. Cửa cung điện chính không động tay động chân được thì họ bèn động tay động chân từ cửa phụ.

Thái giám đứng đầu trong điện Chiêu Dương, Tiểu Chính Tử nói: “Nương nương, ban đầu bọn nô tài định đuổi thị vệ ở cửa phụ đi rồi vào gϊếŧ người đàn ông kia và khiêng hắn ra ngoài từ cửa phụ. Nhưng sau đó thấy Hoàng Quý phi và Dung phi nương nương đến, bọn nô tài bèn trốn đi…” Đó là lý do tại sao Ôn Yến có thể dễ dàng ra vào từ cửa phụ.

Hoàng hậu rất biết ơn. Với nhiều cung nữ thái giám như vậy, nếu bọn họ có ý đồ phản bội khi Ôn Yến đưa người kia ra ngoài, chỉ cần họ hét lên một tiếng, những tên thị vệ đó sẽ phá cửa vào bắt tại trận.

Không phải họ không làm, chỉ là việc họ có thể làm là có hạn và chỉ làm được như vậy.