Tung Hoành Cổ Đại

Chương 115: HÙNG HỔ DỌA NGƯỜI

Ngày hai mươi ba tháng tư, triều đình điều tra rõ Trữ An Vương gia chính là bị gian tế của nước Nam Chiếu hãm hại chứ không cấu kết với giặc phản quốc, ngày đó phát bảng vàng rửa oan cho Trữ An Vương gia, sau đó thả ra ngục.

Cùng ngày, Hoàng đế chỉ dụ, sắc phong Ôn đại phu Ôn Noãn làm Hoàng quý phi, Còn Tiêu Hoàng hậu cũng thu lại lệnh cấm túc, khôi phục danh phận Hoàng hậu, công việc quản lý lục cung, lo liệu điển lễ sắc phong của Hoàng quý phi.

Đại điển sắc phong xác định là mùng ba tháng năm.

Sau khi Tống Vĩnh Kỳ rời khỏi đại lao, Lãng Nguyệt lập tức đi đến nhẹ giọng nói: “Ôn Yến đã vào cung rồi, Hoàng thượng ban phong thành Hoàng quý phi, Hoàng hậu không có bị phế.”

Ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ nặng nề, tức giận nói: “Gia Cát Minh biết nàng ấy vào cung không?”

“Biết!” Lãng Nguyệt nói.

Vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ nặng nề, thúc ngựa chạy thẳng đến y quán.

Y quán vẫn giống như ngày xưa, xếp hàng đợi khám bệnh. Gia Cát Minh đang khám bệnh cho người bệnh, đột nhiên có một bóng đen xông tới, chàng ta còn chưa kịp ngẩng đầu, vạt áo đã bị người đó tóm lấy, trên mặt cũng trúng một quyền, mấy người bệnh thấy có người đánh nhau, sợ tới mức tránh ra bốn phía.

Gia Cát Minh nhìn khuôn mặt vô cùng giận dữ trước mặt, lẳng lặng nói: “Vào trong nói chuyện!”

Tống Vĩnh Kỳ buông chàng ta ra, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm chàng ta một lúc lâu, mới rảo bước đi về phía hậu đường.

Gia Cát Minh dặn dò đại phu ngồi đó vài câu, mới đi vào hậu đường trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Tống Vĩnh Kỳ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ở trong thiên lao nhiều ngày như vậy, chàng sợ nhất chính là kết quả này. Dù sao trong thiên lao tầng tầng lớp lớp phòng thủ, không có tin tức đi vào được, cũng không có tin tức ra ngoài được, cho nên, cho dù là chuyện đã xác định từ mấy ngày trước, hôm nay chàng cũng mới biết.

Chàng nhìn chằm chằm Gia Cát Minh, tức giận nói: “Vì sao ngươi không ngăn nàng ấy?”

Gia Cát Minh nhìn chàng, cảm thấy có chút tức giận, cũng có chút buồn cười, thế nhưng chàng lại đến chất vấn chàng ta? Ôn Yến vì ai mà đi chứ? Chàng ta lạnh lùng nói: “Ngăn? Ngăn được hay sao? Nàng ấy vì ngươi mà đi, nếu không phải ngươi, nàng ấy cũng không đến mức phải hi sinh như vậy.”

“Bản vương không cần nàng vì bản vương như vậy. . . . . “

Gia Cát Minh lạnh lùng ngắt lời chàng: “Phải không? Chỉ là ngươi cũng không thể thừa nhận, nếu không nhờ nàng, bây giờ ngươi cũng không đi ra được. Thì ra ngươi đã sớm biết vị kia trong phủ của ngươi không phải Ôn Yến, ngươi biết nàng ấy ở đây, vì sao không sớm đến tìm nàng ấy? Bây giờ nàng ấy vì cứu ngươi mà vào cung, ngươi mới đến đây làm bộ làm tịch, Tống Vĩnh Kỳ, trước giờ, là ta đánh giá cao tình cảm của ngươi với Ôn Yến, về chuyện nàng vào cung, ta thật sự có thể ngăn cản nàng, nhưng ta không muốn, vì ta biết nàng ấy vì cứu ngươi mà đi, ở nơi đáy lòng ta, ngươi vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của ta, ta không muốn ngươi gặp chuyện không may, cho nên ta mặc cho nàng ấy đi, ngươi không có tư cách trách ta hay là nàng ấy cả!”

Tống Vĩnh Kỳ chỉ cảm thấy Gia Cát Minh trước mặt vô cùng xa lạ, chàng ta dùng ánh mắt oán hận mà xa cách như vậy nhìn mình. Chàng bỗng nhiên cảm thấy Gia Cát Minh rất buồn cười, buồn cười đến cực điểm, chàng cúi đầu mở miệng: “Sao ngươi lại chắc chắn bản vương không có cách khác để thoát thân? Tất cả đều là ngươi đinh ninh là vậy, tất cả đều sử dụng ánh mắt của ngươi nhìn tất cả mọi chuyện. Gia Cát Minh, ngươi nói là bạn tốt nhất của ta, nhưng ngươi có khi nào suy nghĩ trên lập trường của ta chưa? Một câu tốt cho ta, ngươi giấu Ôn Yến đi, giả mạo nét chữ của Ôn Yến, trêu đùa ta giống như kẻ ngốc. Một câu tốt với ta, ba tháng nay, những lần ngươi đến phủ của ta chưa từng nói đến hành tung của Ôn Yến dù là một lần. Một câu tốt cho ta, ngươi mặc cho Ôn Yến vào cung gả cho phụ hoàng ta, tất cả mọi chuyện, ngươi đều đứng ở đỉnh cao đạo đức, không chút sai lầm, không thể xoi mói. Ngươi chưa từng hỏi ta muốn thế nào, ngươi chưa từng hỏi ta có thể thế nào, thậm chí trên chuyện này, ngươi hoàn toàn không biết ta có sắp xếp khác. Bây giờ ta đến chất vấn ngươi, ngươi cảm thấy ngươi rất oan ức, ngươi cảm thấy mình đều đang một lòng suy nghĩ cho ta, nhưng ngươi tự hỏi lòng xem, ngươi là thật sự suy nghĩ cho ta sao? Người hiểu lòng người như ngươi, ta không tin ngươi không biết mình muốn cái gì. Về phần ba tháng này mà ngươi nói, ta biết rõ Ôn Yến ở chỗ ngươi, lại không quan tâm không hỏi tới. Nhưng ta có thể hỏi sao? Ta có thể quan tâm sao? Ta đề phòng ngày đêm, đè nén vô tận nhớ nhung nơi đáy lòng, là vì cái gì chứ? Là vì không để lộ hành tung của nàng ấy, nhưng ngươi lại khinh địch như vậy để nàng ấy vào cung, ba tháng này ta đau khổ chịu đựng nỗi khổ tương tư như vậy, chỉ có thể nhớ mà không thể gặp là vì cái gì? Ba tháng này ta vì đề phòng bị phụ hoàng xuất chiêu với ta mà lúc nào cũng phải lên kế hoạch phòng bị mưu tính.

Gia Cát Minh ngạc nhiên, ngẩn ra nhìn chằm chằm chàng, đáy lòng hiện lên sự khổ sở khôn xiết. Có lẽ, chàng ta thật sự quá tự cho mình là đúng. Tuy chàng ta nói vì tốt cho chàng, nhưng chàng ta hiểu mình có lòng riêng, chàng ta thích Ôn Yến, chàng ta cảm thấy Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ không thể ở bên nhau nữa, nếu Tống Vĩnh Kỳ có thể buông Ôn Yến ra, Ôn Yến có thể quên Tống Vĩnh Kỳ, còn bọn họ ở chung lâu ngày, cuối cùng Ôn Yến sẽ có cảm tình với chàng ta. Chàng ta vẫn luôn đợi, nằm mơ hết ba tháng, cuối cùng lại phát hiện mình không có cách bảo vệ Ôn Yến.

Nếu có thể lựa chọn, chàng ta vẫn thà rằng Ôn Yến ở bên Tống Vĩnh Kỳ, ít nhất, Tống Vĩnh Kỳ là người cô yêu. Chưa nói đến cô không yêu Hoàng đế, chỉ nói đến tính tình của cô, với tính cách của cô sống ở nơi thâm cung, sớm hay muộn cũng bị người ta hại chết.

Chàng ta thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Có lẽ ngươi nói đúng, ta rất tự cho mình là đúng.”

Vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ sáng tối không ổn định, ba tháng này, vì đề phòng phụ hoàng ra tay với chàng bất cứ lúc nào, chàng đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí tội danh phản quốc cấu kết với giặc lớn như vậy, chàng cũng đã có cách giải quyết. Bây giờ nước Nam Chiếu chiến tranh với nước Lương, lúc còn trẻ Lưu Đồ tướng quân thật sự dũng mãnh, nhưng bây giờ tuổi đã qua sáu mươi, năm trước còn bị bệnh một trận, sức khỏe hoàn toàn không có cách nào đối phó với trận chiến lớn như vậy. Mà tướng sĩ do Lưu Đồ dẫn dắt lúc đầu đều là cấp dưới của chàng, chỉ cần đến lúc Lưu Đồ không chống đỡ nổi nữa, các cấp dưới sẽ dâng thư lên triều đình, xin chàng làm tướng soái. Phụ hoàng biết rõ chàng không cấu kết với giặc, cuối cùng vì đánh thắng trận, ông ấy nhất định phải buông tha kế hoạch lần này.

Nhưng mà, những gì Gia Cát Minh và Ôn Yến làm, khiến chàng cảm thấy mình tính toán lâu như vậy đều là uổng phí, cuối cùng là chàng tỏ ra quá yếu ớt, hay là bọn họ cho rằng chàng vẫn là đứa trẻ cần người bảo vệ khắp nơi?

Đáy lòng chàng rất đau, tuy Ôn Yến vì cứu chàng mà vào cung, nhưng mà, đáy lòng lại có chút oán hận với cô. Đời này của chàng, vẫn cho rằng người hiểu mình nhất là Gia Cát Lượng và cô, nhưng cuối cùng hai người kia đều lựa chọn dùng cách tổn thương chàng đi bảo vệ chàng. Bây giờ, cho dù chàng ra khỏi thiên lao, thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Cuối cùng Tống Vĩnh Kỳ bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh, nói: “Có lẽ là bản vương quá tin tưởng ngươi!” Dứt lời, chàng phất tay áo bỏ đi!”

Gia Cát Minh chậm rãi nhắm mắt lại, chàng ta không thể không thừa nhận một điều, đó chính là chàng không thể có một chút lòng riêng với Ôn Yến, mỗi lần đều như vậy, chỉ cần trong lòng chàng ta có một chút nhớ nhung, Ôn Yến đều sẽ gặp chuyện không may. Đạo trưởng nói Ôn Yến không thể ở bên Tống Vĩnh Kỳ, nhưng cuối cùng bọn họ cũng có tình cảm trước, chàng ta làm như vậy, có lỗi với bạn, cũng có lỗi với Ôn Yến.

Ai cũng nói Gia Cát Minh là quân tử, nhưng không ai biết, chàng ta từng có suy nghĩ bỉ ổi như vậy!

Dọc đường, Lãng Nguyệt nói với Tống Vĩnh Kỳ chuyện Trần Vũ Trúc mang thai giả, Tống Vĩnh Kỳ không bày tỏ vui giận, chỉ thản nhiên nói một câu: “Trong phủ không có ai ngăn nàng ta sao?”

Lãng Nguyệt nói: “Tất cả mọi người nghĩ đủ mọi cách cứu Vương gia, Vương phi nói người có cách cứu ngài, cũng không nói là cách gì, nếu sớm biết là mang thai giả, chắc chắn thuộc hạ sẽ ngăn lại.”

Tống Vĩnh Kỳ hỏi: “Mang thai giả, sao có thể lừa qua cửa được? Chắc chắn phụ hoàng không thể nào không cho ngự y đến kiểm tra rõ ràng.

Lãng Nguyệt nói: “Đúng hôm đó Ôn đại phu vào cung, người giấu diếm cho Vương phi, sau đó không biết vì sao Thượng Quan ngự y và Long ngự y lại phụ họa theo lời của Ôn đại phu, cuối cùng Hoàng thượng cũng tin, còn lệnh cho Trí Viễn Vương gia đưa Vương phi xuất cung điều dưỡng, ban cho rất nhiều thứ!”

Ôn Yến! Đáy lòng của Tống Vĩnh Kỳ có chút đau, chàng hít sâu một hơi, vén rèm lên nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài, Kinh thành phồn hoa như thế, dân chúng an cư lạc nghiệp, thời đại thái bình tốt đẹp như vậy? Nhưng sau lưng thời đại thái bình này lại che giấu bao nhiêu ham muốn đấu tranh quyền lực dơ bẩn? Tình cảm giữa chàng và Ôn Yến, cũng chỉ có thể trở thành vật hi sinh.

Trở lại Vương phủ, Trần Vũ Túc dẫn hạ nhân chờ ở cửa phủ, thấy chàng xuống xe ngựa, mắt nàng ta đỏ lên, nước mặt tràn mi, cúi người nói: “Vương gia, cuối cùng ngài cũng về rồi!”

Tống Vĩnh Kỳ nhìn nàng ta, chần chừ một lát, đưa tay đỡ nàng ta, nói: “Mấy ngày nay, vất vả cho nàng rồi!”

Trần Vũ Trúc lắc đầu, nhìn chăm chú Tống Vĩnh Kỳ, ngơ ngác nói: “Không vất vả, ngược lại Vương gia gầy đi rồi!”

Tống Vĩnh Kỳ nói với thị nữ phía sau nàng ta: “Đỡ Vương phi vào trong nghỉ ngơi!”

Trần Vũ Trúc kéo tay chàng, nói: “Vương gia, thϊếp thân có chuyện nói với chàng.”

Tống Vĩnh Kỳ không có dấu vết buông tay nàng ta ra, nói: “Nàng đi vào nghỉ ngơi một lúc trước đi, tối nay đi vào cung tạ ơn với bản vương, bản vương phải đi tắm rửa thay quần áo trước.”

Chàng vừa mới nói xong, đã thấy một bóng dáng màu vàng xông tới, đột nhiên nhào vào lòng chàng, tiếng nói mang theo nghẹn ngào vang lên: “Sư huynh, cuối cùng huynh cũng về, lo chết muội rồi.”

Tống Vĩnh Kỳ cưng chiều nhìn Khanh Nhi, nói: “Đừng lo lắng, không phải sư huynh đã về rồi sao?”

Khanh Nhi giậm chân căm hận nói: “Cũng không biết Hoàng đế nghĩ gì nữa, thế nhưng nghĩ huynh cấu kết với giặc phản quốc, cũng may điều tra rõ ràng rồi, chỉ là sao lại có phụ thân ngay cả nhi tử ruột của mình cũng không tin tưởng chứ? Thật khiến người ta tức giận mà.”

Tống Vĩnh Kỳ sắc mặt lạnh lùng nói: “Được rồi, nếu muội nói nữa, đoán chừng sư huynh lại phải vào đại lao đó!”

Trần Vũ Trúc nghe vậy vội vàng nói với Khanh Nhi: “Sư muội, đừng nói lung tung nữa, khó khăn lắm mới sống yên ổn.”

Sống yên ổn? Tống Vĩnh Kỳ nở một nụ cười lạnh như châm chọc, còn có cuộc sống yên ổn sao? Không có nữa rồi!

Khanh Nhi xa cách nhìn Trần Vũ Trúc: “Vương phi cứ gọi ta là Khanh Nhi đi, giữa ta và ngươi, cũng không có tình nghĩa sư tỷ muội.”

Trần Vũ Trúc có chút xấu hổ, ngơ ngác nhìn Khanh Nhi, nàng không biết vì sao Khanh Nhi không thích mình, từ khi nàng vào cửa, thái độ của Khanh Nhi với nàng chính là lạnh lùng như vậy. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn thoáng qua Tống Vĩnh Kỳ, hy vọng Tống Vĩnh Kỳ có thể khiển trách Khanh Nhi một hai câu.

Tống Vĩnh Kỳ không có tâm trạng để ý tới sóng ngầm giữa hai người phụ nữ, chàng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, không muốn nói bất cứ lời nào.

Tống Vĩnh Kỳ đi rồi, Trần Vũ Trúc cố lấy can đảm, hỏi Khanh Nhi: “Khanh Nhi, ta muốn hỏi, có phải ta đắc tội muội ở chỗ nào không? Vì sao muội luôn lạnh lùng với ta thế?”

Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Khanh Nhi có chút lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, nàng ta lạnh lùng liếc mắt nhìn thoáng qua Trần Vũ Trúc, nói: “Vì trong lòng Khanh Nhi, sẽ chỉ có một Trữ An Vương phi thôi.”

Trần Vũ Trúc ngạc nhiên: “Muội nói chính là. . . . . .Dương Bạch Lan? Nhưng mà, ta và nàng ấy cũng không có mâu thuẫn, trong lòng ta cũng rất kính trọng nàng ấy, ta biết Vương gia yêu nàng ấy, cũng chưa từng nghĩ so sánh với nàng ấy.”

Khanh Nhi thản nhiên nói: “Thật không? Không phải ngươi vẫn luôn bắt chước tỷ ấy sao? Ngươi nghe ngóng khắp nơi đủ loại sở thích của tỷ ấy khi còn sống, thậm chí còn mặc xiêm y tỷ ấy thích nhất khi còn sống, không phải vì để hấp dẫn sự chú ý của sư huynh sao? Không phải ngươi muốn so sánh với tỷ ấy, ngươi là muốn vượt qua tỷ ấy.”

Trần Vũ Trúc im lặng, Khanh Nhi cười lạnh một tiếng muốn rời đi, Trần Vũ Trúc ngẩng đầu, không phục nói: “Nàng ấy đã mất rồi, ta và Vương gia thì còn sống, chẳng lẽ muốn Vương gia giữ cả đời vì nàng ấy sao?”

Khanh Nhi cười như không cười nhìn nàng ta: “Ngươi ấy, thật sự rất đáng buồn, ngay cả trong lòng sư huynh nghĩ gì cũng không biết, cứ luôn bắt chước vị kia, sư huynh sẽ nhìn ngươi với con mắt khác sao? Vẫn nên tỉnh táo lại đi!” Dứt lời, lạnh lùng rời đi.

Trần Vũ Trúc ngạc nhiên đứng tại chỗ, nàng ta cảm thấy Khanh Nhi là có thâm ý khác, nhưng mà, nàng ta không biết Khanh Nhi muốn nói lên cái gì. Ba tháng nay, mặc dù Vương gia qua đêm trong phòng nàng ta, nhưng bọn họ vẫn đối đãi nhau theo lễ nghĩa, chưa từng vượt qua lôi trì nửa bước.