Tung Hoành Cổ Đại

Chương 111: TỐNG VĨNH KỲ BIẾT ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tống Vĩnh Cung không ngừng run rẩy. Tuy rằng chuyện này bị đè xuống, nhưng bởi vì Huệ phi nương nương phát điên sau khi con trai chết, ăn nói xằng bậy, nói ra chân tướng. Tuy rằng phụ hoàng “bác bỏ tin đồn”, thế nhưng mọi người đều hiểu, hoàng đế gϊếŧ chết con ruột là sự thật rồi.

Hôm nay Tống Vĩnh Kỳ lấy chuyện này ra, như vậy một hồi đệ ấy muốn nói, đều là mình không thể nào từ chối.

Sắc mặt Tống Vĩnh Kỳ thê lương, nói: “Sau khi Nhị hoàng huynh chết, tuy phụ hoàng hết sức hàn gắn quan hệ cha con chúng ta, trước mặt hay sau lưng người khác vẫn là biểu hiện giả dối của bộ dạng phụ từ tử hiếu. Nhưng hoàng huynh hẳn biết rằng, mọi sự hòa bình đều thành lập trên cơ sở là chúng ta nghe lời. Hơn nữa, không ai có thể nói chúng ta nửa câu không tốt, nếu không, kết quả của chúng ra sẽ giống như nhị hoàng huynh vậy.”

Tống Vĩnh Cung yên lặng không nói, tuy Tống Vĩnh Kỳ nói tàn khốc thật, nhưng đó là sự thật.

Những năm này, phụ hoàng mưu đồ để người ta cảm thấy chuyện nhà của hoàng đế vẫn hòa thuận. Nhưng những chuyện kia xảy ra, tàn độc như thế, bao nhiêu dịu dàng đi nữa cũng không thể xóa hết vết thương trong tim.

Chàng ta không muốn nghĩ về những chuyện đã qua này, họ không có khả năng để thay đổi, cũng không thể lại có mạng sống của Nhị hoàng đệ. Chàng ta thu liễm vẻ mặt, nói: “Hoàng đệ có gì thì nói thẳng đi.”

Tống Vĩnh Kỳ hít sâu một hơi, thu ánh mắt lại, nói: “Được, vậy đệ sẽ nói thẳng. Bây giờ phụ hoàng chậm chạp không lập Thái tử, thứ nhất, là không biết nên lập trưởng hay lập đích; thứ hai là sợ thế lực sau lưng chúng ta kết bè kết đảng, bày mưu đoạt vị. Nếu giữa chúng ta chỉ còn lại một người, ngài cũng sẽ không có sự lo âu đó, càng sẽ không hao hết tâm tư muốn chúng ta nội đấu.”

Tống Vĩnh Cung nhướng mày: “Đệ phân tích hợp lí, nhưng mà, bất kể thế nào đi nữa, huynh đệ ta sẽ không vì ngôi vị hoàng đế mà đấu tranh đến ngươi chết ta sống.” Ý nói, chàng sẽ không tranh đoạt.

Tống Vĩnh Kỳ cười khổ: “Chúng ta nói không tính, cho dù chúng ta không có lòng thừa kế ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta. Cách duy nhất, là một người trong chúng ta rời khỏi kinh thành.”

Tống Vĩnh Cung ngạc nhiên, vẻ mặt đoan chính nhìn chàng: “Đệ muốn vi huynh rời đi?”

Tống Vĩnh Kỳ chăm chú nhìn chàng ta, lắc đầu một cái: “Không, là đệ rời đi!”

Tống Vĩnh Cung khó hiểu nhìn chàng: “Đệ đi? Đệ đi sao?”

Tống Vĩnh Kỳ nhàn nhạt nói: “Đệ không đi được, nhưng mà đệ có thể chết.”

Tống Vĩnh Cung đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: “Nói bậy bạ, ai cho phép đệ chết?”

Tống Vĩnh Cung đưa tay ngăn cản chàng ta, nhẹ giọng nói: “Nói đúng hơn là đệ chết giả. Chỉ cần hoàng huynh nói cho đệ, Ôn Yến ở đâu, đệ sẽ dẫn Ôn Yến rời khỏi kinh thành. Đến khi đó, chỉ cần bày bố một ván cờ đơn giản, để phụ hoàng tin đệ đã chết. Như vậy, ngài sẽ không truy cứu mẫu hậu, càng sẽ không giận cá chém thớt người ngoài.”

Tống Vĩnh Cung nhớ tới đạo trưởng từng nói, nói ngày sau Tống Vĩnh Kỳ chính là mệnh trời đã định, có lẽ sẽ không bắn tên mà không có đích. Nếu đệ ấy rời đi, chỉ có thể tăng thêm trắc trở.

Tống Vĩnh Kỳ thấy sắc mặt chàng ta do dự, nét mặt không khỏi đau thương nói: “Hoàng huynh, ba năm trước, hoàng tẩu khó sinh, suýt nữa không cứu được. Huynh trải qua sự đau đớn như vậy, huynh nhẫn tâm sau này đệ phải sống một cuộc sống trong đau khổ này sao? Đệ biết Ôn Yến đã chết trên tay huynh, những chuyện này, đệ điều tra rất rõ ràng, huynh không cần nhắn nhủ chuyện khi trước với đệ nữa. Nhưng mà, bây giờ đệ biết Ôn Yến trở lại rồi, huynh biết nàng ấy ở đâu. Huynh nói cho đệ, đệ đưa nàng đi, sau sẽ cũng sẽ không trở lại. Phi Ưng Tướng quân hay là Thái tử, đệ cũng không cần!”

Chàng đã nói rõ ràng như thế rồi, còn hạ thấp tư thái như vậy, hoàn toàn dùng giọng điệu khẩn cầu, nếu nói Tống Vĩnh Cung không mềm lòng là giả. Chỉ là lời nói của đạo trưởng cứ hiện hữu bên tai, đệ ấy là mệnh trời đã định, Ôn Yến là du hồn dị thế, nếu ở cùng đệ ấy, sẽ lại gặp thương tổn lần nữa. Ôn Yến có ơn cứu mạng đối với nhà chàng ta, chàng ta há có thể để nàng lại gặp kiếp nạn lần nữa sao? Nhưng mà giờ phút này nếu không nói rõ ràng, Tống Vĩnh Kỳ sớm muộn cũng điều tra rõ, chỉ sợ đến lúc đó sự hiểu lầm giữa anh em họ sẽ nặng hơn.

Cân nhắc nhiều lần, chàng ta cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên đi. Làm huynh trưởng, chàng ta hi vọng sẽ thấy đệ đệ mình vui vẻ. Nếu đệ ấy đã biết Ôn Yến trở lại, vậy thì tìm được Ôn Yến chỉ là chuyện sớm muộn, đệ ấy cần gì phải gặp nhiều trắc trở như thế?

Chàng ta than thở một tiếng nói: “Hoàng đệ, vi huynh không giấu đệ, nói toàn bộ sự thật cho đệ biết, sau đó muốn làm gì thì đệ tự cân nhắc.”

Tống Vĩnh Kỳ nghe vậy, vành mắt chợt đỏ. Thật may mắn, thật may mắn, hoàng huynh vẫn nghĩ đến tình cảm huynh đệ. Chàng biết chân tướng nhất định rất tàn khốc, nhưng chàng phải biết. Vẻ mặt chàng đoan chính, chăm chú nhìn Tống Vĩnh Cung.

Tống Vĩnh Cung nhẹ giọng nói: “Chuyện này phải nói từ khi An Nhiên mất tích. An Nhiên mất tích, vi huynh thật sự rối loạn tâm thần, cho rằng đệ làm chuyện đó, từng đến phủ của đệ gây ồn ào, những chuyện này không tiện nói nữa. Sau khi rời khỏi phủ của đệ, người dưới tay vi huynh tìm khắp kinh thành, cuối cùng tìm ra cả ngoại thành. Cũng tại đêm đó bắt đầu, thị vệ trong phủ ta phát hiện Ôn Yến ôm An Nhiên xuất hiện ở sông Liễu vùng ngoại thành. Lúc ấy, bởi vì trời tối gió to, thấy cảnh vật cũng không rõ, thế nên cũng không thấy được sau lưng nàng đang có người đuổi theo, cho rằng nàng là người bắt cóc An Nhiên, ra tay làm nàng bi thương rồi mang nàng về phủ. Suốt Quá trình thì vi huynh không nói, tóm lại, vi huynh sai người gϊếŧ nàng, ném xác ra bãi tha ma. Chuyện này, nếu để nói đã điều tra ra, vi huynh cũng không giấu. Sau đó Gia Cát Minh đi ra bãi tha ma, phát hiện chuyện này, nói với vi huynh thân phận của Ôn Yến, vi huynh hối hận không thôi. Lúc ấy đệ sắp thành thân, sợ báo tin dữ cho đệ biết thì đệ sẽ kháng chỉ mà không thành thân nữa. Thế nên, sau khi thương lượng, chúng ta quyết định giấu đệ. Cho đến hôm qua, một vị đạo trưởng đưa Ôn Yến trở lại, còn dặn dò bọn huynh đừng báo cho đệ biết tung tích của Ôn Yến, hắn sẽ tự nghĩ cách che giấu…”

Tống Vĩnh Kỳ nghe tới đây, chợt nhớ tới vị đạo trưởng từng thấy ở bãi tha ma, vội vàng hỏi: “Đạo trưởng đó là người phương nào? Sao hắn lại không cho bổn vương biết tung tích của Ôn Yến?”

Tống Vĩnh Cung nói: “Hắn là sư phụ của Ôn Yến, hắn nói, Ôn Yến là du hồn dị thế, hai người không thể ở cùng nhau. Nếu không, Ôn Yến sẽ lại vì đệ mà gặp bất trắc, khi đó, sẽ không còn ai có thể cứu nàng…”

Tống Vĩnh Kỳ đột nhiên đứng lên, giận dữ nói: “Hoang đường. Tại sao khi ở cùng đệ thì Ôn Yến sẽ gặp bất trắc? Hắn nói bậy!”

Tống Vĩnh Cung yên lặng không nhúc nhích, chỉ nhìn chàng chăm chú, chờ đến lúc vẻ mặt chàng tỉnh táo lại mới nhẹ giọng nói: “Hoàng đệ suy nghĩ xem, có phải Ôn Yến ba lần bốn lượt xảy ra chuyện vì đệ rồi không?”

Tống Vĩnh Kỳ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Tống Vĩnh Cung , trên mặt dần dần hiện lên vẻ đau xót. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật.

Tống Vĩnh Cung thở dài nói: “Đạo trưởng nói, đây là lần cuối, nếu Ôn Yến còn có chuyện, sẽ không còn ai có thể cứu nữa.”

Tống Vĩnh Kỳ đau xót lắc đầu, không thể tin được nói: “Bổn vương không tin. . . Chuyện này sao lại có thể?”

“Bây giờ hoàng huynh không giấu đệ chút gì, còn đệ muốn làm thế nào, tự đệ cân nhắc đi.” Tống Vĩnh Cung không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt đau xót của chàng, nghiêng đầu nhìn ánh sáng rực rỡ xuyên vào cửa sổ.

Tống Vĩnh Kỳ ngẩn ngơ ngồi trên ghế, trong đầu như có một con mèo đang cào loạn suy nghĩ của chàng. Tức giận, đau lòng, khó tin, các loại cảm xúc phức tạp, lướt qua trong tim, nhưng cuối cùng cũng không thể thành hình.

Một lúc lâu sau, chàng mới lẳng lặng hỏi: “Ôn Yến sao rồi?”

Tống Vĩnh Cung khàn giọng nói: “Bây giờ nàng đang ở trong căn phòng nhỏ lúc trước. Vì nàng bị thương quá nặng, bây giờ vẫn chưa khỏi, hai chân không thể đi được, đạo trưởng nói phải điều trị thêm một thời gian. Bây giờ Gia Cát Minh đang chữa trị cho nàng, bước đầu dự tính phải một tháng mới có hiệu quả!”

Tống Vĩnh Kỳ nghe vậy, vô cùng sốt ruột hỏi: “Nàng bị thương rất nghiêm trọng sao? Người thanh tỉnh chứ?”

Tống Vĩnh Cung an ủi: “Yên tâm, ngoại trừ hai chân không thể đi được, cơ bản không có gì đáng ngại nữa, nàng rất thanh tỉnh. Còn vui đùa nói mất tích càng tốt, phụ hoàng khỏi phải nghĩ đến chuyện phế hậu.” Tống Vĩnh Cung nói xong, ý tứ sâu xa nhìn Tống Vĩnh Kỳ một cái.

Dù cho Ôn Yến có nói những lời này hay không, nhưng vẫn là một sự cảnh tỉnh tốt đối với Tống Vĩnh Kỳ. Hoàng đế muốn phế hậu để cưới Ôn Yến, bây giờ Ôn Yến mất tích, chuyện phế hậu tất nhiên không thể nào. Chuyện này liên quan đến sự hưng suy của gia tộc Hoàng hậu, Tống Vĩnh Kỳ không nên không ngó ngàng gì được.

Tống Vĩnh Kỳ im lặng, hai tay nắm chặt ly trà sứ men xanh mạ vàng, gân xanh nổi lên. Chàng đang ngấm ngầm chịu đưng, giữa ấn đường có tức giận và đau xót cùng hiện hữu. Đúng vậy, giờ phút này đón Ôn Yến về thì có ích gì chứ? Cũng chỉ là đẩy nàng vào hố lửa, chàng còn chưa đủ mạnh mẽ, vẫn không thể chống lại vị kia.

Một lúc sau, chàng ngẩng đầu lên, thu ánh mắt lại, dứt khoát nói: “Hoàng huynh, đừng nói với ai chuyện hôm nay đệ tới. Hết thảy, cứ làm theo lời của đạo trưởng.”

Tống Vĩnh Cung thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chứa đựng một sự buồn bã: “Chỉ là như vậy, khổ đệ rồi!”

Tống Vĩnh Kỳ nở nụ cười tái nhợt: “Không khổ. Nàng còn sống là tốt rồi, hoàng huynh, Ôn Yến đành nhờ huynh và Gia Cát Minh chăm sóc cẩn thận.”

Tống Vĩnh Cung bảo đảm nói: “Dù đệ không nói, vi huynh cũng sẽ cẩn thận chăm sóc nàng.”

Tống Vĩnh Kỳ biết mình chỉ có thể làm vậy, đầu tiên không quan tâm lời đạo trưởng nói là thật hay giả. Theo tình hình trước mắt mà nói, Ôn Yến thật sự không thích hợp xuất hiện. Dù thế nào đi nữa, nàng bình yên, chính là tin tức tốt nhất rồi, đúng không?

Tống Vĩnh Cung tự mình đưa chàng ra ngoài. Nhìn bóng lưng cô đơn của Tống Vĩnh Kỳ, chàng ta lặng lẽ than thở một tiếng, trong lòng là một mảnh thê lương.

Mọi người cứ nói, sinh ra trong nhà đế vương là chính là vinh hiển giàu sang, nhưng mà chàng ta lại chẳng hiếm lạ gì. Nếu có thể, chàng ta muốn dẫn vợ con rời khỏi kinh thành, tìm một vùng núi phong cảnh đẹp đẽ, trải qua cuộc sống tốt đẹp thuộc về mình. Không cần bị người tính kế, cũng không cần tính kế người khác.

Sau khi Tống Vĩnh Kỳ thành thân, giống như trở thành người khác vậy. Chàng dốc sức phơi bày khả năng chính trị của mình, nhận được những lời khen ngợi khắp trên dưới trong triều.

Mùng bảy tháng ba, tiết Thanh minh vừa qua, mưa Thanh minh cũng vừa dừng.

Hoàng đế bị bệnh, ba ngày liên tục không lâm triều.

Bị bệnh cùng với hoàng đế, còn có Cửu vương và Tả thừa tướng Lí Bàng. Năm nay Lí Bàng đã hơn sáu mươi, trước đó cũng nhiều lần cáo bệnh không vào triều. Con út là Lí Tuân được phong làm Binh bộ Thị lang, qua lại rất thân mật với Ninh An Vương Tống Vĩnh Kỳ.

Mùng chín tháng ba, hoàng đế đang bệnh triệu Quốc sư vào, thương thảo hơn một giờ.

Cùng lúc đó, có cấp báo truyền tới từ biên cương, đại quân của Nam Chiếu Quốc tiếp cận biên cảnh, ý đồ xâm phạm.

Hoàng đế đang bệnh triệu tập đại thần thương nghị biện pháp đối phó, bổ nhiệm tướng quân Lưu Đồ lên làm Nguyên soái, nghênh chiến Nam Chiếu Quốc.

Đầu năm xảy ra một trận lũ lụt, làm cho trăm họ mất mùa, nhiều nơi không thể nộp thuế lên. Triều đình không chỉ không cứu trợ thiên tai, ngược lại còn giao trách nhiệm cho quan viên địa phương nhất định phải xong việc thu thế trước tháng tư. Nhất thời, khắp trăm họ tiếng oán hờn vang khắp nơi, tình hình của triều đình lại trở nên khẩn trương.

Lúc này, đã ba tháng kể từ khi Ôn Yến mất tích.

Hoàng đế hỏi tội Quốc sư, hắn từng nói trong vòng ba tháng Ôn Yến sẽ xuất hiện, nhưng hôm nay đã ba tháng trôi qua, Ôn Yến vẫn không rõ tung tích như cũ. Ngự Lâm quân phái ra ngoài điều tra từ nhóm này đến nhóm khác, tất cả cũng không có tin tức báo về.

Hoàng đế tức giận, trong lúc bị bệnh, triệu tập đại thần để thương nghị chuyện phế hậu.