Tống Vĩnh Kỳ kéo quần áo trước ngực nàng, cả giận nói: “Thành thân? Đúng vậy, hôm nay Bổn vương thành thân, ba năm trước Bổn vương cũng đã có Vương phi, vì sao hôm nay còn phải đón dâu? Nếu không phải do nàng, Bổn vương sao phải làm vậy?”
Dương Bạch Lan nhìn chàng, trong giọng nói mang theo thương tiếc: “Qủa nhiên chàng còn chưa quên tỷ tỷ? Chàng vứt bỏ thầy thuốc Ôn, lấy tiểu thư nhà họ Trần, có lẽ là bởi vẻ ngoài nàng ấy giống tỷ tỷ? Ba năm, Vương gia cũng nên tha cho nàng ấy, để nàng ấy sinh sống.”
Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng nhìn nàng ta chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy chàng tới nơi đây quá nhiều, làm nàng ấy nóng nảy thì sao? Nếu nói năm đó nàng ta hại chết Ôn Yến, không bằng nói là chàng hại chết Ôn Yến.
Đầu sỏ gây chuyện đi tìm đồng lõa hỏi tội, đúng là làm cho cười cho người trong nghề.
Chàng và Ôn Yến, còn cả hoàn cảnh ngày nay, hoàn toàn là do một tay chàng tạo nên.
Mà bây giờ, ngày cả một người phụ nữ bị giam lỏng cũng có thể nhìn chàng bằng ánh mắt đáng thương, tất cả, không phải là do chàng gieo gió gặt bão ư?
Chàng lạnh lùng xiay người, nhưng không quay về tân phòng. Sau đó, chàng điên cuồng nhớ về Ôn Yến, chàng hy vọng Ôn Yến có thể ở bên chàng, cho chàng tình cảm chắc chắn ổn định.
Chàng tới Chỉ Nghi các, Tiểu Tình đã ngủ, chỉ có Thiên Sơn còn ngồi trong viện, trong tay cầm chén rượu, chậm rãi vẽ trên mặt đất.
Thiên sơn thấy chàng tiến vào, hơi kinh ngạc, rồi ngay lập tức khôi phục vẻ mặt như thường: “Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của Vương gia, sao lại ở đây ạ? Chủ nhân còn chưa về ạ.”
Tống Vĩnh Kỳ vẻ mặt cô đơn, nhìn chén rượu trong tay Thiên Sơn, không hiểu sao cảm thấy hết hồn: “Ngươi tế điện ai?”
Trên khuôn mặt Thiên Sơn bao phủ vẻ đau thương, thấp giọng nói: “Tế điện chủ nhân đã chết của ta!”
Khi Tống Vĩnh Kỳ còn đang giật mình, nàng ta bỏ thêm một câu: “Thái hậu nương nương, từng là chủ nhân của Thiên Sơn!”
Tống Vĩnh Kỳ nhìn nàng ta chằm chằm: “Ngươi có biết Ôn Yến đi đâu không?”
Thiên Sơn cười nhạt: “Biết ạ, người yên tâm, chủ nhân không có việc gì, Thiên Sơn từng thề trước mặt Thái hậu nương nương, sinh tử nguyện theo, bây giờ Vương gia thấy Thiên Sơn mạnh khỏe, vậy chủ nhân chắc chắn cũng khỏe mạnh.”
Trái tim Tống Vĩnh Kỳ theo những lời nàng ta thoáng yên ổn lại, ánh mắt chàng khóa chặt vào Thiên Sơn, nói: “Nếu ngươi không biết nàng ấy ở đâu rồi đi cùng nàng ấy, hay là ngươi không lo nàng ấy gặp nguy hiểm?”
Ánh mắt Thiên Sơn lạnh nhạt, nói: “Thiên Sơn biết chủ nhân mạnh khỏe, cũng biết chỗ nàng ấy, chỗ đó không có nguy hiểm, hơn nữa quan trọng là bây giờ nàng ấy cần bình tĩnh, không cần Thiên Sơn làm bạn!”
Tống Vĩnh Kỳ nhìn nàng, buồn bực nói: “Tình cảm lúc trước của Bổn vương với Gia Cát Minh tìm kiếm, ngươi vốn biết nàng ấy ở nơi đâu, lại không nói với Bổn vương, Thiên Sơn, lòng ngươi đúng là không phải lạnh bình thường.!
Thiên Sơn đáp lời: “Xin thứ cho Thiên Sơn phải trung thành với chủ nhân, chủ nhân không cho nói, Thiên Sơn không thể nói.”
Trái tim Tống Vĩnh Kỳ bĩnh tĩnh lại, ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Ngày mai ngươi đi gặp chủ nhân được chứ? Ngươi nhìn thấy nàng ấy, thay Bổn vương chuyển cho nàng ấy một câu!”
“Mời Vương gia nói!” Thiên sơn không thay đổi vẻ mặt, nói nhanh.
Tống Vĩnh Kỳ suy nghĩ một chốc, nhẹ giọng nói: “Ngươi bảo nàng ấy quay về, Bổn vương muốn nàng ấy!”
Thiên Sơn nói: “Thiên Sơn cần phài nói lại.”
Tống Vĩnh Kỳ ừ một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Sơn nói: “Không nên chỉ nói không, có bút chứ? Bổn vương viết thư cho nàng ấy.”
Thiên Sơn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tống Vĩnh Kỳ, dừng một chút, nói: “Có, mời Vương gia vào!”
Tống Vĩnh Kỳ chấp bút trong tay, suy nghĩ chốc lát, cúi đầu viết mấy câu, sau đó thổi đi giao cho Thiên Sơn: “Ngươi phải để nàng ấy hồi âm!”
Thiên Sơn nhận bức thư, nói: “Điều này Thiên Sơn không dám đảm bảo, chủ nhân muốn sẽ quay về, chủ nhân nếu không muốn quay về, Thiên Sơn không thể miễn cường!”
Tống Vĩnh Kỳ thầm hận nhìn nàng ta: “Ngươi không biết nói mấy câu hay à?”
Thiên Sơn nhún vai, không trả lời.
Tống Vĩnh Kỳ vào Chỉ Nghi Các thì không muốn rời đi, chàng nói với Thiên Sơn: “Tối nay Bổn vương ngủ lại đây, ngươi cũng ra ngoài nghỉ trước đi.”
Uống nhiều rượu, đầu giờ vẫn còn loạn. Không muốn đối mặt với tân nương tử ở tân phòng, lại càng không muốn nghĩ hội ngày mai thế nào, càng thầm nghĩ ở chỗ này, nơi đây có hơi thở Ôn Yến, trên giường cũng có buối tối ấm áp của họ ngày xưa ân ái hoan hỉ.
Thiên Sơn vốn định khuyên chàng rời đi, nhưng khi thấy khuôn mặt chàng tái nhợt mỏi mệt, trong lòng đột nhiên mềm lại, đáy lòng thoáng lặng yên thở dài một câu: Cũng thế thôi!
Mà vị tân nương tử ở tân phòng, cũng kinh ngạc ngồi ngần người trước giường, trong lòng thấy oan ức, nàng ta không biết nàng ta làm sai cái gì, Tống Vĩnh Kỳ thế mà cứ thế rời tân phòng, đêm tân hôn để lại mình nàng.
Chờ trong đêm tối, nàng ta lặng yên rơi lệ, oan ức chẳng chỗ kể ra, mình nàng ta cởi giá y, mặc tẩm y trên giường mới, dưới thân có thứ gì cứng cứng, nàng ta đứng dậy vén áo ngủ bằng gấm, thấy mấy thứ trong áo ngủ gấm trải đầy giường, hạt sen long nhãn bách hợp, tất cả đều có ý tốt, ngụ ý sớm sinh con trai. Nàng ta châm chọc cười, đứng dậy cầm toàn bộ chén đĩa trên bàn thu lại hết mấy thứ đồ đó.
Lăn qua lộn lại, nàng ta không ngủ được nữa,nhớ tới đêm trước khi xuất giám huynh trưởng từng nói chuyện quan trọng với nàng ta, huynh trưởng nói với nàng ta chuyện Tống Vĩnh Kỳ, một nam tử thâm tình với người thê đã mất, cũng nói rõ tính cách bản thân, nàng ta tự biết nàng ta với Trữ An Vương phi đã chết hơi giống nhau, nên trước khi qua đây vẫn cứ hoảng loạn, sợ chàng thấy cảnh sinh tình, giờ xem ra lo lắng của nàng ta chẳng phải dư thừa.
Nàng ta lặng yên thở dài, nehj giọng nói: “Nếu đã muốn ở lại đây, chàng ấy lại là nam tử thâm tình như vậy, đáng giá cho ta quý trọng tranh thủ, nàng ấy rốt cuộc là người chết, mà ta còn tháng năm cả đời, thật sự không nên hối tiếc tự than thở!”
Nghĩ như vậy, trái tim bình tĩnh hơn chút. Ôm lấy áo ngủ gấm lành lạnh, kết thúc đêm tân hôn dày vò của nàng ta.
Ngày thứ hai, phải vào cung thỉnh an Đế hậu. Trần Vũ Trúc từ sớm đã lên, nàng ta biết hạ nhân vυ' già trong phủ đang lặng lẽ nghị luận.
“Tiểu thư, ngài rất oan ức!” Nói chuyện là nha đầu hồi môn Đan Tuyết của Trần Vũ Trúc, nàng ta cùng một nha đầu của hồi môn Hiểu Lan đêm qua được đưa tới an trí ở sườn uyển, đêm tân hôn, không cần các nàng hầu hạ, hôm nay sáng sớm mới qua đây hầu hạ Trần Vũ Trúc dậy, biết Vương gia đêm qua chưa ngủ lại tân phòng, không khỏi thay nàng ta khó chịu.
Khuôn mặt Trần Vũ TRúc bình tĩnh, nghiêm túc: “Có gì mà oan ức? Nếu ta đã gả cho Vương gia, đương nhiên mọi chuyện lấy ý Vương gia trước, chàng ấy làm chuyện gì luôn có lý do của chàng ấy, các ngươi chớ có phỏng đoán lung tung, càng đừng nghị luận lung tung. Nhớ kỹ, ba ngày lại mặt, không được nhiều lời với huynh trưởng câu nào.”
Đan Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy có một bóng người đứng ở cửa, không dám nhìn chằm chằm, vội vàng phúc thân hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương gia!”
Trần Vũ Trúc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nam tử ở cửa, trên khuôn mặt tuấn tú của chàng, có một trái tim băng giá đông lạnh người ta, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Nàng ta vội vàng đứng dậy, phúc thân nói: “Tham kiến Vương gia!”
Tống Vĩnh Kỳ ở cửa nghe được lời Trần Vũ Trúc nói, trong lòng hơi giật mình, nghe nói vị Tiểu thư nhà họ Trần điêu ngoa ương ngạnh, bây giờ xem ra đúng là cô nương thông tình đạt lý am hiểu ý người. nên lúc mới đi vào còn chút không hiên nhẫn, bây giờ nghe lời nàng ta với nhìn khuôn mặt nàng ta, lại tiêu tán vô hình.
Chàng nói: “Không cần đa lễ, nàng rửa mặt chải đầu trước đi, lát nữa cùng Bổn vương vào cung thỉnh an Phụ hoàng Mẫu hậu.”
Trong Chỉ Nghi Các, Thiên Sơn sau khi Tống Vĩnh Kỳ rời đi, lấy bức thư Tống Vĩnh Kỳ viết cho Ôn yến, châm khi ngọn nến gần tắt, sau đó ngồi xổn trên đất, giọng buồn nói: “Chủ nhân, đây là lời Vương gia nói với người!”
Chuyện Gia Cát biết, nàng ta cũng biết. Khi Ôn Yến mất tích, người Phi Long Môn cũng ra ngoài tìm, màn ở bãi tha ma, chính mắt Thiên Sơn thấy, cũng nghe được đoạn đối thoại giữa Gia Cát Minh với Tống Vân Cương . Chủ nhân của nàng ta, đã chôn vùi nơi bãi tha ma, hoặc là táng thân trong bụng dã thú.
Nàng ta đã từng đồng ý với Thái hậu cùng sinh cùng tử, nhưng tâm nguyện chủ nhân còn chưa xong, nàng ta từng đồng ý với Thái hậu, bảo vệ hai đứa cháu của bà, mà khi Ôn Yến ở Phi Long Môn cũng từng nói, một khi nàng có gì bất trắc, người Phi Long Môn lấy Tống Vĩnh Khiêm là chính, chỉ nghe duy nhất mệnh lệnh của chàng ấy.
Nàng ta nhẹ giọng nói: “Chủ nhân, một khi Vương gia ngồi yên vị trsi Hoàng đế, Thiên Sơn sẽ thực hiện lời thế, đi xuống cùng người!”
Nàng ta tới y quán của Gia Cát Minh, tìm Gia Cát Minh.
Gia Cát Minh đi từ sáng sớm. đáy mắt chàng ta ứ đen nói cho Thiên Sơn biết, chàng ta một đêm chưa ngủ.
“Thiên Sơn?” Lúc Gia Cát Minh nhìn Thiên Sơn, hơi kinh ngạc chút, nhưng lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh: “Tìm ta có việc gì?”
Thiên Sơn nói: “Mời ngài Gia Cát dùng nét bút của chủ nhân, viết phong thư trả lời cho Vương gia.”
Gia Cát Minh kinh ngạc trong lòng, chỉ mặt không gợn sóng: “Ngươi nói cái gì?”
Thiên Sơn nhìn chàng ta: “Đối với ta, ngài Gia Cát không phải giấu diếm, Thiên Sơn cái gì cũng biết.”
Gia Cát Minh ảm đạm, ngồi ngẩn ra trên ghế, chua sót hỏi han: “Vương gia đưa thư gửi Ôn Yến cho ngươi?”
“Đúng vậy, Vương gia dặn đủ thứ, phải được chủ nhân trả lời, nếu chủ nhân không viết thư trả lời, khó bảo đảm chàng sẽ không nghi ngờ.” Thiên Sơn ngồi trước mặt chàng ta: “Ngài Gia Cát chỉ cần viết mấy câu ngắn thôi, để Vương gia nhìn, là chữ chủ nhân viết cho chàng, một chữ ngàn vàng!”
Gia Cát Minh hé ra tờ giấy trắng: “Thư chàng viết cho Ôn Yến đâu?”
“Đốt rồi!” Thiên Sơn đáp.
Gia Cát Minh sửng sốt: “Vậy trong thư kia viết gì? Cũng phải dựa vào thư của chàng để đáp lại chứ.”
“Nội dung chủ yếu là chàng nhớ chủ nhân, hỏi nàng khi nào về.” Thiên Sơn đã đọc thư, thuộc làu làu.
Gia Cát Minh ừ một tiếng, đề bút viết mấy câu, sau đó đặt trên mặt bàn thương lượng, chàng ta không hỏi Thiên Sơn là sao lại viết, vấn đề ấy, biết cũng không có ý nghĩa, bởi chàng ta biết Thiên Sơn với chàng ta có cùng suy nghĩ, đều muốn gạt Tống Vĩnh Kỳ trước, nếu không cũng sẽ không bảo chàng ta viết thư thay.
Nhưng chàng ta lại ngầm lo lắng, chuyện ngay cả Thiên Sơn cũng biết, Tống Vĩnh Kỳ sớm hay muộn cũng sẽ biết, chuyện này lừa không được bao lâu.
Lúc chiều khi Tống Vĩnh Kỳ thỉnh an trong cung quay về, Thiên Sơn đưa thư lên tay Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ nhận được thư, lập tức mở ra nhìn.
Thiên Sơn ra vẻ không biết đầu đuôi lại hỏi: “Chủ nhân nói gì?”
Tống Vĩnh Kỳ dời mắt, đứng đắn nói: “Làm gì? Không được xem!”
Thiên Sơn hừ một tiếng: “Ta ở bên cạnh nhìn thấy chủ nhân viết, sớm biết viết cái gì rồi!” Dứt lời, xoay người đi ra ngoài.
Tống Vĩnh Kỳ ngồi ở sảnh Chỉ Nghi Các, mỗi lần nhìn thấy bức thư, trên thư chỉ có hai câu: Nhớ nhung sâu sắc, trở về theo kỳ hạn!”
Chàng cười, nhớ kỹ những lời ấy, nhẹ giọng nói: “Nàng nhớ ta, ta cũng nhớ nàng, nhưng nàng nói ngày về rốt cuộc là lúc nào?”
Chàng lẩm nhẩm trang giấy, một mùi hương thảo dược như có như không chui vào mũi, chàng cúi đầu ngửi, mùi thảo dược truyền tới từ trên. Chàng hơi kinh ngạc, trong lòng đoán hay là nàng ở y quán của Gia Cát? Có thể lắm, Thiên Sơn nói nàng ở một nơi an toàn, chắc biết nàng gần trong gang tấc.
Chàng gấp thư lại, đặt trong tay áo, gọi Tiểu Tam Tử thay quần áo, sau đó một mình đi ra y quán.