Gia Cát Minh dẫn người đi khắp phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm Ôn Yến, hỏi qua các cửa hàng gần đó thì quả thật có người nhìn thấy cô, nói cô đuổi theo một con chó nhỏ, nhưng không có người nào biết cô đi đâu cả.
Tống Vĩnh Kỳ điều tra ở trong cung một lúc lại đi tới tẩm cung của hoàng hậu để hỏi qua, cũng nói không có chuyện này.
Vào lúc chạng vạng tối, Tống Vĩnh Kỳ ra khỏi cung, tham gia vào đội tìm kiếm.
Cả kinh thành lớn như vậy, muốn tìm một người thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Tống Vĩnh Kỳ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, chàng cảm thấy gần đây luôn có những chuyện xui xẻo kéo tới khiến chàng gần như không chống đỡ nổi nữa rồi.
Khi tìm đến giờ tý thì Tống Vĩnh Kỳ gặp lại Gia Cát Minh.
Gia Cát Minh hơi lo lắng nói: “Có thể bởi vì có tin tức ngài sắp thành thân nên nàng ra ngoài tránh né một thời gian hay không?”
Tống Vĩnh Kỳ ngồi ở trên tảng đá dưới tán cây, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Khi nghe thấy Gia Cát Minh nói vậy, trong lòng chàng bỗng nhiên đau xót, ngẩng đầu hỏi: “Sao ngươi lại nói như vậy? Chẳng lẽ nàng đã nói gì với ngươi à?”
Chàng chưa từng thông báo với cô về chuyện này. Sau khi nàng biết được, chàng vẫn tránh mặt cô, cho dù cuối cùng đã xóa bỏ được hiềm khích, bọn họ cũng không nói về chuyện này. Chàng không nói vì sợ cô không vui, sợ cô khó chịu. Mà cô cũng không chủ động nhắc tới, ở trước mặt chàng, cô cũng không có vẻ gì mất hứng.
Chàng cho rằng cô hiểu được trong lòng chàng vẫn luôn chỉ có cô, chàng cưới Trần Vũ Trúc cũng chỉ là do bị ép buộc thôi. Bây giờ nghe Gia Cát Minh hỏi vậy, chàng lại không xác định được, trong lòng bắt đầu thấy chán nản. Cho dù cô biết, chàng cũng nên bảo đảm lại với cô mới phải.
Gia Cát Minh ngồi ở bên cạnh chàng, có chút chán nản nói: “Ngày ấy sau khi Tống Vân Cương đi rồi, ta nhìn thấy nàng ở trong sân nhìn người hầu treo đèn l*иg đỏ lớn, nàng có vẻ rất đau lòng.”
Trái tim Tống Vĩnh Kỳ giống như bị thứ gì đó cắn xé, vừa chua xót lại đau lòng. Hai tay chàng chà xát lên mặt rồi đỡ lấy trán: “Bản vương biết trong lòng nàng khổ sở nhưng bọn ta đều sợ nói tới đề tài này. Trên thực tế, từ sau khi phụ hoàng hạ lệnh tứ hôn, bản vương chưa từng nói rõ ràng với nàng.”
Gia Cát Minh thở dài một tiếng: “Chỉ sợ nàng cố ý tránh mặt rồi.”
Tống Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh, trên gương mặt điển trai trở nên tối tăm, gần như rít qua kẽ răng nói một câu như vậy: “Bản vương chưa từng căm giận phụ thân của mình như bây giờ. Gia Cát, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu rõ tâm trạng của bản vương lúc này khó chịu tới mức nào đâu.”
Gia Cát Minh vỗ vào vai chàng: “Việc đã đến nước này cũng không có cách nào khác, phụ thân ngài không phải là ai khác mà chính là hoàng đế hiện nay, một người có chức cao, quyền thế đã chiếm một nửa địa vị trong lòng ngài ấy.”
Tống Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn trời: “Ai cũng nói bản vương là con cháu quý tộc thiên hoàng, cao quý không thể nói hết, lại không biết bản vương thà rằng xuất thân làm dân chúng trong gia đình bình thường.”
Gia Cát Minh cũng buồn bã. Xuất thân hoàng gia đã quyết định có rất nhiều việc không thể tránh được. Hôn nhân của mình còn không thể tự quyết định, càng không cần nói tới cuộc sống của mình. Con đường thân vương hình như đã sớm bị người sắp xếp đến tận lúc chết, mỗi một bước đi chỉ có thể dựa theo khuôn mẫu đã được quyết định ra, nếu đi nhầm liền bị cả triều thảo luận về tội lỗi, nhẹ thì làm trò cười cho người bên trong, nặng thì cả phủ bị gϊếŧ chết.
Tống Vĩnh Kỳ đứng lên, kéo lê từng bước đầy mệt mỏi nói: “Không quan tâm nàng tự mình đi hay bị người khác bắt đi, bản vương đều phải tìm được nàng. Gia Cát, bản vương đã mất nàng một lần, tuyệt đối không cho phép nàng trốn khỏi bản vương.”
Gia Cát Minh đi theo, im lặng một lát mới nói: “Nếu nàng tự mình đi, ta thà để cho nàng rời đi.”
Tống Vĩnh Kỳ sửng sốt, trên gương mặt lập tức nổi giận: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Gia Cát Minh thở dài một tiếng: “Chúng ta đều không biết trong lòng nàng đau khổ. Nếu không phải buổi tối đó ta thấy nàng kinh ngạc nhìn đèn l*иg đỏ tới thất thần, ta làm sao biết nàng đang phải chịu đau đớn thế nào? Kỳ, tình yêu của ngài quá ích kỷ.”
Chàng ta phóng người lên ngựa, quay đầu nhìn Tống Vĩnh Kỳ đang đứng ngây người, nói: “Bất kể thế nào, tìm được nàng trước lại nói sau. Nếu như tìm được nàng, nàng tự nguyện rời khỏi ngài thì ta sẽ giúp nàng, không quan tâm ngài còn nhớ tới nhớ tới tình cảm huynh đệ của chúng ta hay không, Kỳ, ta hi vọng nàng được vui vẻ!”
Trong mắt Gia Cát Minh đã lộ rõ tâm tư như vậy, hoàn toàn không che giấu tình yêu say đắm của mình.
Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy trong lòng giống như bị búa tạ đập mạnh, đau từ tim tới đầu, lại đến toàn thân. Hai chân chàng nặng nề đến mức gần như không bước nổi nữa, trong đầu chỉ có một sự thật, đó chính là bất kể chàng làm như thế nào thì vẫn không có cách nào làm cho Ôn Yến được hạnh phúc, vui vẻ.
Thả nàng ra? Chỉ cần vừa nghĩ tới điều này, lại làm cho chàng đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Chàng có thể buông nàng ra sao? Tình yêu giữa bọn họ đã sâu tới tận xương tủy, hòa vào với máu, lại không có cách nào tách rời được nữa.
Chàng gằn rõ từng câu từng từ: “Gia Cát Minh, nếu như ngươi giúp nàng rời đi, bản vương sẽ gϊếŧ ngươi!”
Chàng nói dứt lời liền phóng người lên ngựa, điên cuồng giục ngựa chạy như điên.
Gió giống như lưỡi dao cắt qua trên mặt chàng, chàng cảm thấy thật lạnh, cái lạnh từ trong lòng phát ra, lan tràn ra khắp toàn thân chàng.
Thê tử của cả đời chàng chỉ có nàng, chỉ có Ôn Yến.
Chàng thúc ngựa vào cung, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là muốn hủy bỏ hôn sự này, một hôn sự giống như một trò cười vậy.
Hoàng đế đã đi ngủ, ngài thị tẩm Lăng quý phi.
Chàng quỳ gối ở trước tẩm cung của hoàng đế, trên phiến đá cảm thạch có phủ một lớp tuyết mỏng, đầu gối của chàng lại quỳ trên tuyết như vậy. Trước đó chân chàng thương được Ôn Yến châm cứu trị liệu đã gần như khỏi hẳn, giờ chàng quỳ như vậy, hơi lạnh thấm vào tận xương, lại bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau.
Tối nay không phải là đêm Tiểu Đức Tử trực nhưng người trong cung khuyên chàng không nghe, lại vội vàng đi mời Tiểu Đức Tử qua.
Tiểu Đức Tử khoác vội áo chạy tới, khuyên nhủ: “Vương gia, ngài cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ?”
Tống Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn ta, nói: “Ngươi không cần phải quan tâm tới bản vương, bản vương muốn đợi phụ hoàng rời khỏi giường.”
Tiểu Đức Tử “Ôi” một tiếng: “Ngài… Nô tài cũng đã từng nói với ngài rồi, không phải hoàng thượng sai người đi bắt Ôn đại phu đâu, ngài quỳ ở đây thì có ích lợi gì chứ?”
Tống Vĩnh Kỳ im lặng không nói, vẫn quật cường quỳ ở đó không hề động đậy.
Trong không trung lại có hoa tuyết bay không ngừng, bị ánh đèn trong cung soi vào nhìn vô cùng đẹp mắt, đẹp như trong thơ trong tranh. Nhưng Tống Vĩnh Kỳ lại chỉ cảm nhận được hơi lạnh, lạnh đến thấu xương.
Cửu vương nghe được chuyện này thì vội vàng chạy tới, sa sầm mặt nói: “Cháu điên rồi sao? Cháu làm vậy sẽ hại chết Ôn Yến đấy!”
Tống Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn Cửu vương, không rõ rốt cuộc hắn nói vậy là có có ý gì.
Cửu vương kéo chàng lên: “Cháu qua đây, bản vương có lời muốn nói với cháu.”
Tống Vĩnh Kỳ lắc đầu: “Không, bất kể hoàng thúc có nói gì cũng không làm ta dao động được đâu. Ta phải đợi phụ hoàng, ta muốn hủy bỏ hôn sự này!”
Cửu vương thở dài một tiếng, nói: “Cháu kích động như vậy chỉ làm cho mọi chuyện tệ đi thôi. Bây giờ nhân lúc phụ hoàng cháu còn chưa biết cháu tới thì nhanh chóng rời đi.”
Tống Vĩnh Kỳ vẫn quật cường quỳ ở đó không hề nhúc nhích, cũng không để ý tới Cửu vương nữa.
Cửu vương vô cùng sốt ruột, cuối cùng ghé sát vào bên tai chàng khẽ nói: “Phụ hoàng cháu đã có tâm tư muốn phế bỏ hoàng hậu, cháu còn ở đây làm chuyện càn quấy nữa sao? Có phải cháu muốn hại mẫu hậu cháu không giữ được vị trí hoàng hậu này mới thỏa mãn hay không?”
Tống Vĩnh Kỳ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Cửu vương: “Thúc nói gì?”
Cửu vương kéo chàng lên và nói với Tiểu Đức Tử: “Ngươi xem thu xếp ở đây một lát, chuyện tối nay tuyệt đối không được truyền nửa câu tới tai của hoàng thượng.”
Tiểu Đức Tử vội vàng đáp: “Vâng!”
Tống Vĩnh Kỳ đi theo Cửu vương đến Tương Tư Các, không đợi Cửu vương đóng cửa lại, chàng đã lớn tiếng hỏi: “Thúc mới vừa nói phụ hoàng muốn phế bỏ mẫu hậu sao? Mẫu hậu đã phạm vào tội gì? Phụ hoàng dựa vào cái gì mà đòi phế bỏ hoàng hậu chứ?”
Cửu vương nhìn chàng trách mắng: “Trước thì không có, nhưng một khi cháu nói chuyện từ hôn với hoàng thượng, phụ hoàng cháu sẽ lập tức lại có lý do rồi. Thân vương từ hôn, không biết cách dạy con, lấy tội này để phế bỏ hoàng hậu thì ai dám có ý kiến khác nữa?”
Tống Vĩnh Kỳ giật mình ngây người một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Vì sao? Mẫu hậu gần như đã dâng hiến cả đời mình cho phụ hoàng, vì sao phụ hoàng còn muốn phế bỏ hoàng hậu?”
Cửu vương ngồi xuống và nói: “Hoàng thượng còn đang trong kỳ tang lễ nên không thể làm lễ sắc phong phi tần, nhưng trong vòng trăm ngày có thể tổ chức đại hôn, hoàng thượng phế bỏ hoàng hậu cưới Ôn Yến vào trong cung, đây là chuyện hoàn toàn cho phép.”
Tống Vĩnh Kỳ ngã ngồi ở trên ghế, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cửu vương: “Thúc nói phụ hoàng muốn phế bỏ mẫu hậu để cưới Ôn Yến làm hoàng hậu trong cung?”
“Mấy ngày nay, hoàng thượng vẫn bảo bản vương ở bên cạnh, hoàng thượng sớm đã có ý định phế bỏ hoàng hậu nhưng lại không tìm được lý do. Nếu phế bỏ hoàng hậu mà không có lý do, cả nhà ông ngoại cháu không làm phản mới là lạ đấy? Bây giờ hoàng thượng ít nhiều còn e ngại ông ngoại cháu, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cháu có biết không? Bên phía cháu không thể gây ra một chút nhiễu loạn nào, bằng không cả gia tộc của mẫu hậu cháu sẽ bị cháu làm cho liên lụy đấy.” Cửu vương suy nghĩ cũng thấy sợ. May là hắn nhận được tin tức, bằng không để chuyện tối nay kinh động tới hoàng huynh, vậy sẽ không có cách nào thu lại đâu.
Gương mặt Tống Vĩnh Kỳ trắng bệch như xác chết. Trước khi vào cung, chàng dựa vào một phần phẫn nộ mà bất chấp tất cả, chỉ vì tương lai của chàng cùng Ôn Yến mà không suy nghĩ sâu tới lợi hại trong đó. Chàng là thân vương chứ không phải người bình thường, một khi chàng mắc tội thì tất cả những người phía sau chàng đều sẽ bị giáng tội.
Cửu vương nhìn chàng và nói với ẩn ý sâu xa: “Cháu muốn thay đổi tình huống trước mắt, cách duy nhất chính là cháu có đủ năng lực nắm lấy số phận của mình trong tay.”
Tống Vĩnh Kỳ hiểu rõ ý của hắn. Nếu là trước kia, chàng sẽ mắng chửi hắn một trận ra trò, nhưng bây giờ nghe lời của hắn, trong lòng chàng lại có vài phần đồng tình.
Chàng gần như tuyệt vọng nhận thức được, đây là cách duy nhất của chàng.
“Tại sao thúc lại muốn giúp ta?” Sau khi Tống Vĩnh Kỳ tỉnh táo lại liền hỏi Cửu vương.
Cửu vương có chút lòng chua xót nói: “Bởi vì bản vương giống cháu, cũng không có cách nào nắm giữ số phận của mình ở trong tay, vĩnh viễn đều bị người khác dắt mũi dẫn đi. Hơn nữa, cũng bởi vì bản vương nhất thời có tâm tư riêng của mình mới kéo Ôn Yến vào trong vũng nước đυ.c này. Bản vương vẫn luôn xem nàng như muội muội, hi vọng nàng sống vui vẻ, hi vọng nàng được hạnh phúc. Nhưng bởi vì một suy nghĩ sai lầm mà làm hỏng hết mọi chuyện, làm hại nàng.”
“Thúc nói vậy là có ý gì? Cái gì mà suy nghĩ sai làm mà làm hỏng hết mọi chuyện?” Tống Vĩnh Kỳ ép hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Ôn Yến, chàng vẫn luôn đặc biệt để bụng.
Cửu vương cười gượng: “Nếu không phải vì bản vương, Ôn Yến cũng sẽ không đến mức làm cho phụ hoàng cháu để tâm như vậy. Nhưng bây giờ đã không có cách nào cứu vãn nữa rồi.”
Tống Vĩnh Kỳ lập tức hiểu ra, chàng lạnh lùng nói: “Quốc sư là người của thúc sao?”
Cửu vương lắc đầu: “Đúng, nhưng lời hắn ta nói cũng là sự thật. Ôn Yến đúng là có số mạng làm hoàng hậu, sau này quả thật sẽ sinh ra quốc quân tương lai. Quốc sư vốn không định nói ra, bởi vì đây còn là thiên cơ, là do bản vương có ý định muốn nuôi dưỡng Ôn Yến trở thành nội ứng của bản vương, cho nên mới từng bước ép nàng không thể làm theo ý mình, phải tới bên cạnh phụ hoàng cháu. Bản vương hối hận thì đã muộn rồi.”
Tống Vĩnh Kỳ phẫn nộ, nắm đấm rơi vào trên mặt của Cửu vương, Cửu vương nhận một đấm và lùi lại sau nói: “Cháu hãy khoan đã!”
Tống Vĩnh Kỳ tức giận nói: “Nếu không phải tại thúc, sao ta với Ôn Yến phải rơi vào tình cảnh này? Thúc làm hại chúng ta thật khổ!”
Cửu vương nắm lấy hai vai của chàng, ánh mắt sáng như đuốc nói: “Cháu không nghe rõ lời bản vương nói sao? Ôn Yến có số mạng làm hoàng hậu, cháu phải làm hoàng đế mới có thể ngăn cản được Ôn Yến trở thành hoàng hậu của phụ hoàng cháu. Nếu như cháu không làm, nàng sớm muộn sẽ đi về phía số mệnh của nàng, trở thành hoàng hậu của phụ hoàng cháu. Đây là ý trời, không phải vì vậy, bản vương chẳng qua là tiết lộ thiên cơ cho phụ hoàng cháu, làm cho phụ hoàng cháu điên cuồng trước. Tống Vĩnh Kỳ, đây là số mạng của cháu, cháu không có chỗ nào có thể trốn được đâu!”
Tống Vĩnh Kỳ kinh ngạc nhìn hắn và tự nhiên cảm thấy khủng hoảng, một sự khủng hoảng đối với số mạng, một sự khủng hoảng đối với tương lai còn chưa rõ. Nhưng giống như lời Cửu vương nói, chàng không có chỗ nào thể nào trốn được!