Ôn Yến vẫn luôn ở bên cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài, cô để ý thấy cứ nửa canh giờ sẽ có người tới bàn giao công việc, chỉ là không biết người tới bàn giao có lặp lại hay không, nếu không lặp lại cũng có nghĩa là trong hai canh giờ này có ít nhất mười lăm đến hai mươi người.
Nếu như chỉ có ba tới năm người, cô còn có thể nắm chắc một chút. Nhưng hai mươi người, cô vừa phải bế An Nhiên lại muốn chạy thoát thân thì chỉ sợ chưa chắc có thể chạy được.
An Nhiên đã ngủ rồi. Thằng nhóc này rất nhạy cảm, cậu có thể cảm nhận được ý tốt của Ôn Yến nên tiến tới tin tưởng cô, cho nên không khóc nỉ non nữa mà chìm vào trong giấc ngủ.
Cậu quả thật cũng mệt mỏi rồi, bị bắt hai ngày hai đêm mà vẫn luôn khóc, khóc mệt lại ngủ, trong giấc mơ cũng lo lắng không yên, làm gì thử ngủ ngon được như bây giờ?
Chờ một lúc lâu, Ôn Yến đã có phần không kiên nhẫn được nữa rồi. Cô nghĩ so với cứ chờ đợi như vậy đến lúc trời sáng thì còn không bằng bây giờ nhân lúc đêm tối mà chạy trốn. Cô phát động linh lực, tường rào bên ngoài lập tức phát ra tiếng gió thổi vù vù, mấy người canh gác vội chạy nhanh ra ngoài.
Ôn Yến xoay người bế An Nhiên lên và nói với Đầu Than: “Đi!” Cô nhảy lên cửa sổ với ý định bay ra ngoài.
Nhưng bịch một tiếng, cô đã ngã xuống đất. Cô ngạc nhiên, chẳng lẽ mất tác dụng rồi sao? Lại mất tác dụng rồi à? Cô vội vàng ôm lấy An Nhiên hỏi: “Con có đau không?”
An Nhiên ai oán nói: “Đau!” Cậu dùng tay xoa trán, vừa rồi trán cậu bị đập xuống đất đã sưng lên một cục lớn.
Trong lòng Ôn Yến thầm áy náy. Cậu bị bắt tới đây hai ngày còn chưa từng bị thương, kết quả cô tới cứu cậu, cậu còn chưa ra ngoài đã bị ngã tới u một cục lớn trước rồi.
Cô nghe được phía sau có tiếng bước chân vọng đến thì sợ đến mức vội vàng ôm lấy An Nhiên lao ra cửa phía sau.
Cửa sau bị khóa, cô cố kéo mạnh cái khóa nhưng kéo không được. Cô lùi lại hai bước và phát động linh lực, cúi đầu quát một tiếng: “Mở!”
Cái khóa vẫn không hề động đậy.
“Đứng lại!” Phía sau vọng đến tiếng hét to, sau đó là những tiếng bước chân vội vàng nhưng chỉnh tề, bọn họ đã sắp đuổi tới nơi rồi. Ôn Yến khϊếp sợ tới mức nhắm mắt lại, tức giận hô một tiếng: “Mở ra!”
Cánh cửa cạch một tiếng rồi mở ra. Ôn Yến kinh ngạc trong chốc lát nhưng cô không có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân trong đó, chỉ đành bế An Nhiên, theo Đầu Than chạy nhanh như một làn khói.
Phía sau không biết có bao nhiêu người đang đuổi theo, tim Ôn Yến đập điên cuồng lên tới một trăm tám rồi, gần như sắp vọt qua cổ họng. Cô vừa chạy vội vừa bế An Nhiên an ủi: “Con đừng sợ, nghĩa mẫu chạy rất nhanh, người xấu sẽ không đuổi kịp đâu!”
Cô thở hồng hộc, chạy vội trên con đường dọc theo con sông nhỏ, phía sau có ánh đuốc sáng lên, bọn họ một đường điên cuồng đuổi theo. Ôn Yến sợ bọn họ bắn tên nên có mấy lần quay đầu lại nhìn. Khi thấy bọn họ chỉ cầm kiếm đuổi theo, cô mới thấy yên tâm một chút.
Đầu Than bỗng nhiên sủa loạn gâu gâu gâu. Ôn Yến có chút hoang mang, bởi vì quán tính nên không dừng lại được, một chân giẫm lên trên đuôi của Đầu Than, Đầu Than đau đến mức sủa loạn.
Ôn Yến nhìn về phía trước, thấy phía trước cũng có người đang giơ đuốc. Hóa ra Đầu Than phát hiện ra nên nhắc nhở cô.
Cô bế An Nhiên nói: “Phía trước, phía sau đều có binh lính đuổi theo, phải làm thế nào bây giờ?”
Bên trái là vách núi, bên phải là sông, cô không dám tùy ý thử bay lên trên vách núi, nhưng xuống sông thì có thể.
Không có thời gian để cho cô suy nghĩ nhiều, cô ôm An Nhiên chạy về phía con sông, may là nước sông không sâu, chỉ tới thắt lưng của cô. Cô phải giơ cao An Nhiên, sợ cậu bị ngâm trong nước lạnh. Binh lính đuổi theo phía sau cũng tõm tõm nhảy xuống sông, tiếp tục đuổi theo.
Ôn Yến muốn nhanh chân bỏ chạy, nhưng cô ở trong nước phải chạy thế nào đây? Cô lập tức cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, vai bị người ta kéo một cái, bị người cứng rắn cướp mất An Nhiên. Cô quay đầu lại, chỉ thấy có mấy người dũng mãnh mặc trang phục thị vệ đã cướp đi An Nhiên. Mà trong tay người phía trước đang cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm còn dính vết máu. Cô biết sau lưng mình bị người ta đâm một kiếm, bởi vì không cảm thấy đau nên cô không biết.
Nàng quay đầu kêu lên: “An Nhiên!”
An Nhiên khóc lớn, giang hai tay ra muốn cô, nàng bóp cổ của người đàn ông đang cầm kiếm, tức giận nói: “Thả thằng bé ra, đám cầm thú các người cần gì phải gây khó dễ với một thằng bé như vậy chứ? Thả thằng bé ra!”
Kiếm của người đàn ông kia đã đâm đến ngực của cô, khi nghe cô nói vậy thì chợt sửng sốt, giơ tay đánh một đòn lên trên đầu cô. Ôn Yến cảm thấy đầu phát ra một tiếng động nặng nề, trước mắt tối sầm và rơi vào trong nước.
Trước khi hôn mê, cô chỉ nghe thấy tiếng la hét của An Nhiên và tiếng sủa của Đầu Than.
Ôn Yến có một cơn ác mộng rất dài, ở trong giấc mơ cô bế An Nhiên không ngừng chạy nhanh rồi rơi xuống vách núi nhưng không chết, cô lại cõng cậu leo lên, hai tay hai chân của cô đầy những vết thương, máu tràn khắp trong giấc mơ của cô. Cô mơ An Nhiên bị cướp đi, cô nhào tới không ngừng đánh vào kẻ đã cướp An Nhiên, nhưng lại bị hắn đâm một kiếm vào trên ngực.
Cô cảm giác có người vỗ vào má của cô, có người không ngừng gọi một cái tên. Cô mở choàng mắt ra, không ngờ đập vào mắt cô lại là vương gia Trí Viễn.
Chàng cúi người nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Cô cảm thấy toàn thân rét run, ngay cả khớp hàm cũng va vào nhau lập cập: “Là… ngài đã cứu ta sao?” Cô chợt nhớ tới An Nhiên liền trợn tròn mắt hỏi: “An Nhiên đâu? An Nhiên không sao chứ?”
Vương gia Trí Viễn lạnh lùng nói: “An Nhiên đương nhiên không sao cả. Nếu thằng bé có vấn đề gì, ngươi nghĩ ngươi còn mạng sống nữa sao?”
Cơ thể Ôn Yến thả lỏng, đầu óc choáng váng, cô chậm rãi nhắm mắt lại: “Không có việc gì là tốt rồi!” Khi bóng đen lại kéo tới, mặt cô bỗng nhiên bị người tát mạnh một cái, nỗi đau đột nhiên tới, ngoài đau đớn trên mặt, còn có cảm giác đau rất phía sau lưng.
Khi cô lại cảm nhận được sự đau đớn, cô biết nạn lớn của mình đã đến rồi.
Cô còn không kịp nói nửa câu đã lại bị tát thêm mấy cái, tát đến mắt cô muốn nổ đom đóm, đầu óc choáng váng.
Giọng nói lạnh lùng của Vương gia Trí Viễn truyền đến: “Lúc đầu bản vương tới nhà, chất vấn Tống Vĩnh Kỳ có bắt An Nhiên đi không, chỉ cần đệ ấy thừa nhận, bản vương có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bản vương không phải chưa từng cho đệ ấy cơ hội, là đệ ấy không biết quý trọng. Ngươi muốn trách thì trách đệ ấy bất nhân trước. Tương lai ngươi có chết thành quỷ xuống Hoàng Tuyền, muốn báo thù thì cứ đi tìm đệ ấy đi.”
Chàng nói dứt lời liền giơ kiếm trong tay và nhắm ngay ngực của Ôn Yến, lại muốn đâm xuống.
Toàn thân Ôn Yến không còn sức lực, chỉ đành trơ mắt nhìn thanh đoản kiếm sáng loáng sắp đâm vào ngực mình, khóe miệng cô thoáng có chút bi thương, đau khổ. Lần trước ở Hoàng cung, khi mình sắp chết, trong lòng còn tiếc nuối vì không thể lại gặp chàng một lần. Không ngờ lần này cũng vậy.
Cô vội hít sâu một hơi, nói: “Giúp ta chuyển lời cho chàng, ta yêu chàng!”
Đoản kiếm không rơi xuống mà là một cái tát lại rơi vào trên mặt cô. Mặt cô bị đánh tới lệch sang một bên, khóe miệng có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Trên gương mặt Vương gia Trí Viễn đầy phẫn nộ nói: “Mắt đệ ấy bị mù rồi sao? Cuối cùng lại đi yêu một người phụ nữ độc ác lại lăng lơ như ngươi. Ngươi làm sao có thể so sánh được với vương phi Ninh An lúc trước? Nàng còn tốt hơn ngươi gấp trăm, nghìn lần.”
Ôn Yến cười yếu ớt, cô rất muốn nói với chàng, cô chính là vương phi Ninh An lúc trước, cảm ơn chàng đã coi trọng cô như vậy.
Nhưng cô không nói nổi một câu, cơn choáng váng đã bắt đầu không ngừng tập kích, bóng tối cũng bao phủ xuống. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi một dao lấy mạng này.
Một dao kia còn chưa xuống, cô đã bất tỉnh nhân sự.
Tống Vân Cương lại giơ đoản kiếm trong tay lên, chỉ là lần này đã có chút do dự.
Sở dĩ Tống Vĩnh Kỳ biến thành tình trạng như ngày hôm nay hoàn toàn là vì Ôn Yến đã qua đời. Nể tình Ôn Yến, chàng có thể tha thứ cho tất cả những gì Tống Vĩnh Kỳ đã làm. Nhưng người phụ nữ này đầu tiên là dụ dỗ Chung Phục Viễn rồi dụ dỗ Gia Cát Minh, sau lại dụ dỗ phụ hoàng, bây giờ còn dây dưa không rõ với Tống Vĩnh Kỳ, không gϊếŧ người phụ nữ này thì sợ sau này sẽ có mối họa lớn vô cùng.
Chẳng qua khi thanh đoản kiếm của chàng chạm tới vị trí trái tim cô, trong lòng chàng tự nhiên thấy bối rối.
Chàng thở dài một tiếng và nói với thị vệ phía sau: “Gϊếŧ nàng ta! Ném thi thể vào bãi tha ma, để cho nàng ta được toàn thây.”
Chàng vừa nói dứt lời liền xoay người rời đi.
Tay thị vệ cầm thanh đoản kiếm và nhận lệnh nói: “Vâng!”
Hắn ta giơ thanh đoản kiếm lên và đâm xuống…
Vương gia Trí Viễn nghe được tiếng thanh đoản kiếm đó đâm vào cơ thể, trong lòng có chút đau khổ. Đại khái vì người phụ nữ này chết đi mà tình anh em giữa chàng và Tống Vĩnh Kỳ sẽ không thể trở lại như trước nữa.
Nhưng chàng không quan tâm. Từ khi Tống Vĩnh Kỳ sai người bắt An Nhiên, chàng đã không coi đệ ấy là anh em của mình nữa.
Khi chàng về tới trong phòng thì cũng là lúc tia nắng sớm vừa xuất hiện.
Vương phi Trí Viễn ngồi ở trước giường trông An Nhiên, trong lòng đau khổ lại vui mừng gạt nước mắt. Khi thấy vương gia Trí Viễn bước vào, nàng lau nước mắt, hỏi: “Nàng ta thế nào rồi?”
Vương gia Trí Viễn dùng tay ra hiệu cắt qua cổ, Vương phi Trí Viễn sửng sốt: “Chàng gϊếŧ nàng ấy à?”
“Người phụ nữ ác độc như vậy thì giữ lại làm gì?” Vương gia Trí Viễn nói: “Dĩnh Nhi, nàng không cần phải cảm thấy đáng tiếc cho loại người như vậy. Nàng ta bị trừng phạt là đúng tội, chết chưa hết tội.”
Vương phi Trí Viễn thở dài một tiếng: “Tuy nói như vậy, nhưng dù sao cũng là một mạng người. Mà thôi, ta cũng không phải thương tiếc nàng ta, chỉ là nghĩ sau này anh em các chàng đại khái sẽ trở mặt thành thù đi?”
Vương gia Trí Viễn hừ lạnh một tiếng: “Nếu như đệ ấy xem bản vương là huynh trưởng, sao nỡ xuống tay với An Nhiên chứ?”
Vương phi Trí Viễn lắc đầu: “Nếu như Ôn Yến ở trên trời biết được, cũng sẽ không vui đâu?”
Vương gia Trí Viễn ngồi ở bên cạnh nàng, nắm tay của nàng nói: “Nếu Ôn Yến ở trên trời biết được, cũng sẽ cảm ơn chúng ta đã vì Tống Vĩnh Kỳ mà loại bỏ người phụ nữ ác độc bên cạnh đệ ấy. Lại nói, Ôn Yến yêu thương An Nhiên như vậy, nếu nàng ấy biết Tống Vĩnh Kỳ bắt cóc An Nhiên sẽ càng không vui.”
Vương phi Trí Viễn buồn bã nói: “Ta chỉ cầu mong sau này con được sống bình an ở bên cạnh ta, khỏe mạnh lớn lên, ta có thể chẳng cần gì nữa cả.”
Vương gia Trí Viễn thở dài: “Chỉ sợ chúng ta muốn cầu bình an nhưng người ta chưa chắc đã buông tha cho chúng ta. Từ trước tới này, chuyện tranh đấu quyền loại trong hoàng gia đều tàn nhẫn.”
Vương phi Trí Viễn buồn bã, đột nhiên ngẩng đầu khẽ hỏi: “Vậy chàng định ăn nói thế nào với Kỳ?”
“Còn phải nói gì nữa chứ? Người phụ nữ này đầu tiên là mê hoặc phụ hoàng, ta tin tưởng bây giờ Tống Vĩnh Kỳ trở nên máu lạnh tuyệt tình như vậy cũng là do nàng ta giật dây. Hơn nữa, nàng ta có quen biết với Cửu hoàng thúc, có lẽ là người do Cửu hoàng thúc phái tới.” Vương gia Trí Viễn nói.
“Cửu hoàng thúc? Hoàng thúc phái nàng ta tới làm gì?” Vương phi Trí Viễn sửng sốt.
Vương gia Trí Viễn lạnh lùng nói: “Nàng cho rằng hoàng thúc thật sự đơn giản như vậy sao? Nàng nghĩ xem, hoàng thúc bị phụ hoàng áp chế lâu như vậy, sao có thể không có ý làm phản chứ? Hoàng thúc đại khái không biết nghe ở đâu nói tới Ôn Yến, cho nên muốn tạo ra một Ôn Noãn hiểu y thuật, lại biết châm cứu, đầu tiên là mê hoặc Tống Vĩnh Kỳ, tiếp theo mê hoặc phụ hoàng với ý định muốn gây xích mích giữa cha con bọn họ.”
Vương phi Trí Viễn ngạc nhiên: “Nếu thật là vậy, ý định của Cửu vương là gì? Hoàng thúc sẽ không phải định mưu phản chứ?”
Vương gia Trí Viễn im lặng một lúc mới nói: “Chưa chắc đã không có khả năng này. Cho dù mưu phản không thành, hoàng thúc làm cho phụ hoàng cùng Tống Vĩnh Kỳ trở mặt thành thù cũng là một chuyện thú vị đối với thúc ấy.”
Vương phi Trí Viễn im lặng thật lâu không nói gì. Nàng là phụ nữ không hiểu rõ về tranh đấu quyền lực trong hoàng gia, cũng không muốn hiểu rõ. Nàng nắm chặt tay của phu quân mình, giọng run rẩy nói: “Ta chỉ mong cả nhà được bình an hoà thuận vui vẻ, chẳng cầu mong gì khác. Chúng ta rời khỏi kinh thành, bất luận chàng hay là An Nhiên gặp phải chuyện gì bất trắc đều sẽ khiến ta bị đả kích mà chết mất.”
Vương gia Trí Viễn nhẹ nhàng ôm thê tử vào lòng, thở dài một tiếng: “Chúng ta không rời đi được.”
Không rời đi, khi An Nhiên gặp chuyện không may, chàng đã biết mình không rời đi được rồi.