Tung Hoành Cổ Đại

Chương 93: Ý CHỈ CỦA THÁI HẬU LÚC LÂM CHUNG.

Ốn Yến nhớ tới những tổ chức này, liền cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ muốn sống yên ổn những ngày tháng tiếp theo, không muốn gia tăng thêm nhiều rắc rối, vì thế cô từ chối: “Sao ta có thể tiếp nhận được? Tổ chức này đã thuộc về Hoàng gia, ta danh không chính ngôn không thuận, Phi Long Môn cũng sẽ không nghe lệnh của ta!”

Thái hậu nói: “ Phi Long Môn chỉ nhận Phi Long Lệnh, hơn nữa, ai gia đã sớm sai người báo xuống dưới, ngươi chính là chủ nhân của Phi Long Môn, đây là sự thật không thể sửa đổi.”

Ôn Yến bất đắc dĩ nhìn Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói: “Nếu Hoàng tổ mẫu đều đã an bài tốt cả rồi, nàng liền tiếp nhận đi.”

Ôn Yến nghe Tống Vĩnh Kỳ nói như vậy, không có cách nào khác, cô chỉ đành nói: “Vậy Ôn Yến tạ ơn sự tin tưởng của Thái hậu!”

Thái hậu vui vẻ cười lên, vươn tay kéo Ôn Yến lên, nói: “Ai gia vẫn muốn nghe ngươi gọi ai gia một tiếng Hoàng tổ mẫu.”

Ôn Yến hơi ngượng ngùng kêu một tiếng: “Hoàng tổ mẫu!”

Câu Hoàng tổ mẫu này không giống với trước kia khi cô còn là Dương Bạch Lan, bởi vì, hiện tại cô đại diện cho chính mình, đại diện cho Ôn Yến.

Thái hậu mỉm cười, lại khẽ thở dài một tiếng: “Ai gia thật muốn xem ngày các ngươi thành thân!”

Tống Vĩnh Kỳ khổ sở nói: “Hoàng tổ mẫu đừng nói như vậy, người sẽ khá hơn thôi!”

Thái hậu khẽ cười: “Ừm, con ra ngoài trước đi, ai gia muốn nói với Ôn Yến một số chuyện liên quan đến Phi Long Môn!”

Tống Vĩnh Kỳ theo lời đi ra.

Ôn Yến dìu Thái hậu ngồi xuống, lại rót một ly nước cho bà, nói: “Uống một ngụm nước trước!”

Thái hậu buông cái ly mà cô đưa đến trong tay mình xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Không vội, ai gia có mấy lời, không thể không nói với ngươi!”

Ôn Yến nhìn bà nghiêm túc như thế, cũng ngồi ngay ngắn, nói: “Thái hậu cứ việc phân phó!”

Khuôn mặt Thái hậu lộ ra mấy phần bi thương, nói: “Ai gia già rồi, đại nạn cũng sắp đến, ngươi không cần khổ sở, ai gia biết ngươi muốn trị hết bệnh cho ai gia, thế nhưng, người một lòng muốn chết, cho dù ngươi có cứu được ai gia lần này, cũng không cứu được lần thứ hai.”

Ôn Yến hoảng sợ: “Thái hậu, tại sao người lại nói vậy?”

Mắt Thái hậu rưng rưng, giọng nói hơi run rẫy: “Hơn một năm trước ai gia mới biết, thì ra, tiên đế quả thật giống như lời đồn trên phố, bị đứa con bất kiếu kia gϊếŧ chết. Buổi tối hôm ấy, ai gia liền có ý chết, đây chính là đứa con ngoan mà ai gia dạy dỗ, vì làm chủ thiên hạ mà ác độc như thế, nó đã được lập làm Thái tử, lại không đợi được ngày cha nó băng hà. Ai gia rất muốn tự tay gϊếŧ nó, nhưng cuối cùng ai gia không đành lòng. Ân oán thị phi ngày đó, thực ra cũng chỉ là tiên đế nóng lòng mong con hơn người, mới trách móc nó nhiều hơn, nếu không có tiên đế chỉ bảo kinh nghiệm, dù nó có leo lên đế vị, cũng khó thành người tài. Trong lòng ai gia biết, những năm gần đây, nó cũng chăm lo việc nước, yêu dân như con, thế nhưng, một Hoàng đế gϊếŧ cha gϊếŧ huynh, một Hoàng đế lòng dạ hung ác, trước sau cũng sẽ vì cảm thấy loại đe doạ bất an này mà làm chuyện cầm thú đối với con mình. Không, cầm thú còn không ăn thịt con không gϊếŧ cha, nó không bằng cầm thú!”

Nói đến đây, Thái hậu khóc không thành tiếng, nước mắt như là hạt châu đứt dây, ngừng cũng không ngừng được, dường như muốn thổ lộ hết uất ức đọng lại dưới đáy lòng hơn một năm ra.

Ôn Yến cũng đỏ mắt, lấy ra khăn tay lau nước mắt cho Thái hậu.

Thái hậu nắm chặt tay cô, lạnh lẽo nói: “Ai ai vốn định sai Phi Long Môn gϊếŧ nó, thế nhưng, rốt cuộc nó là con của ai gia, ai gia không xuống tay được. Bây giờ ai gia giao Phi Long Môn lại cho ngươi, một khi, một khi nó có ý muốn gϊếŧ con, ngươi tuyệt đối không thể nhân từ nương tay!”

Lòng Ôn Yến khẽ run rẫy, thì thào: “ Dù sao ông ấy không đến nỗi nhẫn tâm như vậy chứ?”

Ấn tượng mà Hoàng đế cho cô, luôn là thông minh, nhân từ. Ngày đó Vương phi sinh con, ông ấy cũng đích thân tới giám sát. Lúc Tống Vĩnh Kỳ bị thương, ông ấy cũng xuất cung thăm viếng, hơn nửa lộ ra vẻ mặt hết sức quan tâm, đó không phải là giả dối.

“Hoàng thượng cũng vô cùng yêu quý Kỳ vương gia và Trí Viễn vương gia! Nghĩ lại, hẳn là sẽ không làm ra chuyện này!” Ôn Yến lại nói.

Thái hậu cười lạnh một tiếng: “Bởi vì lúc đó, huynh đệ bọn họ không gây nguy hiểm cho hoàng vị của nó. Nó trì trệ không lập Thái tử, chính là sợ mưu sĩ sau lưng Thái tử sẽ xúi giục Thái tử gϊếŧ vua đoạt vị, nó đăng vị như thế, trong lòng vô cùng nhạy cảm với chuyện này. Nếu không, vì sao nó phải chia rẽ huynh đệ bọn họ?”

Ôn Yến ngạc nhiên: “Người nói là Hoàng thượng cố ý chia rẽ huynh đệ bọn họ?” Trời ạ, ngay cả con ruột của mình cũng phải mưu tính, đế vị nơi cao kia, còn có ý nghĩa gì?

Thái hậu lạnh lùng nói: “Vĩnh Cung làm người, dũng mãnh thiện chiến, một lòng chỉ hướng về chiến trường, là một nhân tài của võ tướng, vì nước lập công vô số. Thế nhưng, nó lại phong danh nghĩa của Phi Ưng tướng quân cho Vĩnh Kỳ, khơi mào đấu tranh giữa huynh đệ, muốn bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau, không đe doạ đế vị của nó. Nó làm như vậy, trong lòng nó không hẳn dễ chịu, thế nhưng, nó cho rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác, bởi vì trong lòng nó, đế vị là quan trọng nhất.”

Ôn Yến hồi lâu không nói lời nào, càng không ngờ Thái hậu mắt mù này lại có tâm tư kín đáo như thế, thông minh khéo léo.

“Một người có lòng theo đuổi quyền lực quá nặng, sẽ tiến vào một cảnh giới điên loạn, hiện tại nó đã điên loạn. Nó tin vào Quốc sư, muốn cưới người gọi là quý nữ như ngươi vào cung, mà Quốc sư nói rõ, chỉ cần cưới ngươi, hậu cung cùng ai gia đều sẽ không việc gì, Quốc sư có thể chắc chắn cuối cùng ai gia sẽ không sao như vậy, là bởi vì biết y thuật của ngươi cao minh, càng biết ngươi là Ôn Yến ngày trước, hắn cố ý không nói ra, bởi vì hắn không phải là trung tâm của Hoàng đế.” Thái hậu lợi hại phân tích mỗi một câu chữ.

Ôn Yến lại hoảng sợ, ngay cả cô hắn cũng biết?

Ốn Yến nói: “Vậy Quốc sư trung với người nào?”

Thái hậu lạnh lùng nói: “Quốc sư là người của Cửu vương, ai gia sớm đã biết. Nhưng ai gia không cản trở, Hoàng đế có ý định để hai cháu trai của ai gia tranh chấp, như vậy, ai gia cũng phải để huynh đệ bọn nó đấu đến một mất một còn. Thế nhưng…”

Bà kéo tay Ôn Yến, thận trọng giao phó: “Cho dù sau cùng ai thua ai thắng, ai gia đều muốn ngươi bảo đảm hai cháu trai của ai gia bình an!”

Trong lòng Ôn Yến dấy lên một tia chua xót và đau đớn, sao cô lại không muốn cơ chứ? Chỉ là chính cô cũng không biết khi nào đại nạn của mình sẽ đến, chỉ sợ bọn họ còn chưa tranh đoạt xong, mình đã đi đời nhà ma rồi!

“Ôn Yến!” Thái hậu thấy cô không nói gì, nặng nề mà kêu một tiếng: “Ai gia muốn ngươi thề, nhất định phải che chở hai cháu trai của ai gia!”

“Thái hậu!” Ôn Yến khẽ hô một câu.

“Quỳ xuống!” Thái hậu hơi nổi giận!

Ôn Yến quỳ xuống!

Thái hậu nghiêm nghị nói: “Ai gia muốn ngươi thề, sẽ lấy sức lực cả đời ngươi, bảo hộ hai cháu trai của ai gia bình an cả đời!”

Ôn Yến đỏ mắt nói: “Thái hậu, Ôn Yến không dám thề, Ôn Yến sợ bản thân mình không cách nào làm được.”

Thái hậu lắc đầu: “Ngươi có thể, trong tay ngươi nắm chặt Phi Long lệnh, người của Phi Long Môn sẽ giúp ngươi.”

Ôn Yến cắn môi, sức lực cả đời! Được, chí ít, cô còn sống một ngày, nhất định sẽ bảo vệ Tống Vĩnh Kỳ một ngày.

Cô trịnh trọng thề: “Ôn Yến ta, nay lập lời thề, nhất định dốc sức cả đời, bảo vệ Trí Viễn vương và Ninh An vương chu toàn, nếu làm trái lời thề, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành!”

Lúc này Thái hậu mới lộ ra ý cười, nói: “Hài tử, đứng trách Hoàng tổ mẫu ép ngươi như vậy, tâm Hoàng tổ mẫu đã nát rồi, không còn sức lực ở lại thế giới này nhìn bi kịch xem bị kịch tiếp theo, ai gia phải thỉnh tội cùng tiên đế!”

Nước mắt Ôn Yến xông lên, nói: “Người không thể như vậy, cho dù thế nào, giao phó cho người bên cạnh cũng không bảo vệ ổn thoả như chính mình!”

Thái hậu lắc đầu, mệt mỏi nói: “Ai gia biết ngươi thật lòng yêu Kỳ nhi, ngươi cũng là nghĩa mẫu của An Nhiên, ngươi có trách nhiệm bảo vệ An Nhiên một nhà. Ai gia ích kỷ, ai gia vô năng, không thể tự tay gϊếŧ chết đứa con bất hiếu kia, chỉ là, nếu nó có tâm hối cải, không còn vì hoàng quyền mà tính toán hai đứa con trai, vậy ngươi liền bỏ qua cho nó, rốt cuộc nó cũng là nhi tử tử ai gia!”

Nước mắt của Thái hậu rơi lã chã!

Trong lòng Ôn Yến vô cùng khó chịu, Thái hậu có thể nói như vậy, Phi Long Môn này nhất định rất lợi hại, một nhóm thống lĩnh này, chính cô cũng không biết có thể gánh vác hay không, nhưng đã lập lời thề, cô chỉ có thể dốc toàn lực, làm đến tốt nhất!

“Thiên Sơn!” Thái hậu bỗng hô một tiếng.

Một cô gái áo xanh xuất hiện bên người Thái hậu, chấp tay nói: “Chủ nhân!”

Thái hậu nói với nữ tử tên Thiên Sơn: “Sau này, Ôn Yến chính là chủ nhân mới của ngươi, cũng là chủ nhân mới của Phi Long Môn, sau này, tính mạng của nàng liền giao phó cho ngươi, lời nàng nói, chính là lời mà chủ nhân Phi Long Môn nói. Ngày sau, nàng sống, ngươi sống, nàng chết, ngươi chết!”

Lục y nữ tử mặt không thay đổi, tiến lên chắp tay với Ôn Yến: “Thiên Sơn tham kiến chủ nhân!”

Lúc này Thái hậu mới hài lòng nói: “Tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, đợi đến lúc hậu sự của ai gia xong xuôi, ngươi liền dẫn chủ nhân mới của ngươi đi Phi Long Môn, cho các huynh đệ bái kiến!”

“Vâng!” Thiên Sơn vẫn như cũ không có biểu hiện gì, khiến Ôn Yến cảm thấy dường như cô mang một bộ mặt nạ.

Chân Tông ngày hai mươi bảy tháng mười năm hai mươi tám, Thái hậu Tịnh quốc qua đời!

Cả nước khóc tang!

Linh cữu của Thái hậu được vận chuyển đến Hoàng lăng Chung Sơn, hợp táng cùng tiên đế.

Trong quốc tang, tất cả hôn lễ ở dân gian không thể cử hành.

Bởi vì Hoàng đế còn chịu tang, cho nên ông tạm hoãn ý muốn cưới Ôn Yến. Nhưng ông lại làm giả ý chỉ lúc lâm chung của Thái hậu, nói Thái hậu vì Ninh An vương gia định ra một mối hôn sự, cưới Trần Vũ Trúc, em gái của Nguyên Khánh tướng quân làm phi, thành thân trong lúc để tang Thái hậu trăm ngày.

Truyền thống của Tịnh quốc, trong nhà có trưởng bối qua đời, hoặc thành thân trong trăm ngày chịu tang, nếu không phải đợi ba năm sau.

Tống Vĩnh Kỳ không thể kháng chỉ, bởi vì Hoàng đế giả truyền nói là ý chỉ của Hoàng, nếu chàng kháng chỉ, chính là kháng ý chí của tiên Thái hậu, là đại bất hiếu, đại bất kính!

Tống Vĩnh Kỳ nổi trận lôi đình trong phủ, còn muốn lập tức vào cung tranh luận với Hoàng đế. Trước lúc lâm chung, chàng vẫn luôn hầu bên người Thái hậu, chàng biết rõ Thái hậu có lập qua ý chỉ này hay không. Trần tướng quân và Gia Cát Minh kéo chàng lại, bởi vì cho dù Thái hậu có hạ ý chỉ này hay không, một khi thánh chỉ của Hoàng đế truyền ra, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột.

“Ý của các ngươi là muốn bổn vương cưới Trần Vũ Trúc? Nhất định không có khả năng, vương phi của bổn vương chỉ có một!” Tống Vĩnh Kỳ tức đến sắc mệt đều trắng bệch, vì tức giận mà thân thể không ngừng run rẩy, đời này chàng chưa từng nếm qua nỗi phẫn nộ như thế này, đây không chỉ là phẫn nộ, còn có đau lòng, kia là cha ruột của chàng, vậy mà lại tính kế con đường tương lai của chàng.

“Ôn Yến thì sao? Nàng ấy có biết chuyện này chưa? Gia Cát Minh lo lắng hỏi.

Tống Vĩnh Kỳ bình tĩnh một chút, nói: “Sau khi đưa tang Hoàng tổ mẫu, Thiên Sơn liền dẫn nàng đi tổng đà của Phi Long Môn, hiện tại còn chưa trở về, cho nên nàng ấy vẫn chưa biết.”

Trầm tướng quân im lặng nửa ngày, bỗng ngẩng đầu lên nói: “Chi bằng vương gia cưới Ôn cô nương trước trước, lập làm chính phi, Trần Vũ Trúc vào cửa, cũng chỉ có thể là trắc phi!”

Gia Cát Minh phản đối, nói: “Không thể, đó là ý chỉ lúc lâm chung của Thái hậu, vị trí là chính phi, lập làm trắc phi chẳng phải trái chỉ? Còn không bằng trực tiếp kháng chỉ!

Trần tướng quân nói: “Thực ra, cưới Trần tiểu thư cũng không phải không thể, huynh trưởng của nàng Trần Nguyên Khánh là người hữu dũng hữu mưu, có thể trọng dụng. Hơn nữa, hắn là người dưới trướng Trí Viễn vương gia, nếu có thể cùng Vương gia kết quan hệ thông gia, đối với chúng ta trăm lợi một hại!”