Tung Hoành Cổ Đại

Chương 67

Nơi đây dù gì cũng là trong cung, nhiều quy củ, không tiện dưỡng thương. Tống Vĩnh Kỳ đề ra ý hồi phủ, Hoàng hậu thấy chàng đã quyết ý, sai người đưa họ xuất cung hồi phủ. Vốn Hoàng hậu còn để ngự y làm bạn xuất cung, nhưng do Vương phủ đã có một tên ngự y, thêm Gia Cát Minh cũng đã về, có thể tạm thời ở lại Vương phủ, vì lẽ ấy Hoàng hậu cũng không nhọc tới nhiều người.

Dương Bạch Phi từ sớm đã bị Tống Vĩnh Kỳ trong cơn tức giận đuổi ra khỏi cung, về Vương phủ.

Nàng ta đương nhiên đau lòng, nhưng cũng biết Tống Vĩnh Kỳ tâm trạng không tốt, ngoại trừ đau lòng, nàng ta càng sốt ruột lo lắng hơn. Trong cung trời vừa sáng đã sai người đến truyền lời, nói Vương gia và Vương phi sẽ hồi phủ, nàng ta sớm đã sai người chuẩn bị ổn thỏa, còn nàng ta thì dẫn một đám nha đầu chờ đợi ở cửa phủ.

Thấy xe ngựa Vương phủ dần dần đi trên đường từ xa tới, nàng ta thuần thục chỉ huy người bên dưới, mang ra một chiếc ghế bành gỗ hoa lê, bên trên lót nệm êm màu vàng, chỗ tựa lưng dùng màu gấm đồng nhất vây quanh, từ xa nhìn lại, cảm thấy hào hoa phú quý bất phàm.

Nhưng cái ghế kia rơi vào trong mắt Tống Vĩnh Kỳ rất phiền lòng. Cái ghế bố trí tinh xảo, tỉ mỉ như vậy, hao hết tâm tư nàng ấy, như thể sau đó chàng sẽ ngồi trên ghế sống cả đời.

Cảm xúc nhanh chóng biến mất, Dương Bạch Phi cũng không biết, cho là chàng còn đang bực bội Ôn Yến, đỡ chàng ngồi lên ghế, nhẹ giọng nói: “Về là tốt rồi!” Ôn Yến lại nhìn rõ vẻ mặt biến mất trong thoáng chốc của chàng, ở bệnh viện đa khoa, nàng đã gặp rất nhiều người bởi vì bất ngờ hay do bệnh tật mà mất đi hai chân, thật ra họ rất yếu đuối, chỉ chút việc nhỏ là có thể xúc động tới thần kinh của họ. biết chàng khó chịu, là bởi do có nhiều người ở đây, nàng cũng không tiện an ủi.

Ôn Yến đá chân mình vào đất, Tống Vĩnh Kỳ nhướn mày, khẽ nói: “Chân nàng còn đá vào đất, bổn Vương đánh gãy chân chó của nàng!”

Lời ấy nói riêng thì thôi, cô chẳng phải hạng người tính toán. Nhưng bây giờ trước cửa phủ nhiều nha đầu tôi tớ, còn cả dân chúng, cô dù không hám sĩ diện cũng không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Thu Phong đã trưởng thành, Vương gia nói nhiều lời như vậy, không sợ lé lưỡi ư.” Nói rồi, thấy đông người ở đây, như vậy chống đối chàng đúng là có thể khiến chàng tối tăm mặt mũi, đặc biệt là bây giờ chàng còn là một người tàn tật, nếu để cho người ngoài cho là nàng vì chàng tàn tật mà sinh lòng căm ghét, chống đối tùy tiện, trong lòng chàng sẽ rất khó chịu, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, nàng chỉ đành xấu hổ cúi đầu, mặc cho vυ' già khỏe mạnh cõng mình.

Thật ra cô nói câu này rất nhỏ, ngoại trừ Tống Vĩnh Kỳ và Dương Bạch Phi đứng bên nghe được, người bên ngoài chưa nghe thấy rõ. Cô lo hơi thừa, nhưng mang theo tâm trạng ấy, cô vẫn về trong phòng, còn cảm thấy bất an bối rối, muốn nói với chàng lời xin lỗi.

Thánh chỉ hạ xuống, trong cung ban thưởng cho từng cung. Trong đó, lấy Du phi ban thưởng phong phú nhất. Một chiếc vòng tay phí thúy trơn mượt sáng bóng, chuỗi vòng cổ trân châu sáng loáng như trân châu Đông Hải, một chiếc trâm Như ý bằng ngọc trắng, ngoài ra còn có vài cây trâm trang sức, tổng cộng hơn mười món. Thêm cả vài loại dược liệu bổ dưỡng tốt nhất, nói là chăm sóc thân thể Ôn Yến.

Thái hậu thì đưa tới nhân sâm ngàn năm, nói là để vợ chồng Vương gia cùng ăn, cùng trị thương. Đế hậu ban thưởng đều là dược liệu, Hoàng hậu đúng là tri kỷ, đưa tới một con vẹt giải sầu, rất thú vị.

Phi tần các cung đều được ban thưởng, Ôn Yến có thể coi là danh tiếng nhất.

Nhu trắc phi Dương Bạch Phi nhìn vào mắt, âm thầm đố kị trong lòng, nhưng ngoài mặt không tiện nói lời gì, lấy phong thái chủ nhà, tự nàng ta cảm ơn mọi người tặng lễ cho người trong cung. Nói chuyện với người trong cung, Dương Bạch Phi đáp lại ổn thỏa.

Ôn Yến không thể đi ra ngoài, nhưng trong lòng cũng không rảnh rỗi, nhớ tới vẻ mặt của Tống Vĩnh Kỳ, trong lòng cô vẫn muốn làm chút gì cho chàng, dù sao chàng như thế, tất cả bởi vì cô.

Lúc chạng vạng, Ôn Yến đễn chỗ Gia Cát Minh Gia Cát thần y trong truyền thuyết.

Chàng ta đi vào cửa lúc vệt nắng chiều tà chiếu tới, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hé ra. Trước mặt Ôn Yến, nhìn sang ánh nắng tạo thành vòng ánh sáng phía sau chàng, khuất sáng như vậy, nhưng vẫn nhìn ra dáng dấp chàng. Một câu thành ngữ chợt nảy ra trong đầu nàng: Ôn nhuận như ngọc!

Tuy không phải quá đẹp, nhưng độ cong dịu dàng ngũ quan, chiều cao khoảng hai mét, bởi hơi gầy nên càng lộ vẻ cao ráo. Trên người mặc bộ y phục màu xanh, bên hông đeo chiếc túi thơm thêu thanh trúc màu vàng, bình thản ung dung đứng trước cửa, nhíu mày nhìn xung quanh một lúc, sau đó nhẹ giọng ra lệnh cho dược đồng phía sau lấy hòm thuốc đi mở cửa sổ.

Rồi chàng ta khẽ khom người: “Gia Cát Minh bái kiến Vương phi!”

Ôn Yến tính táo lại, mỉm cười nói: “Gia Cát thần y!”

Chàng ta hơi gật đầu, cười mỉm, nói: “Kỳ bảo ta đến trị thương cho Vương phi.” Chàng ta gọi Tống Vĩnh Kỳ là Kỳ, thân mật như thế, có thể thấy là bạn tốt, nhưng chàng ta vẫn gọi Ôn Yến là Vương phi, nghĩ cũng biết chàng ta gọi Vương phi là ở trong lòng Tống Vĩnh Kỳ không được coi trọng.

Ôn Yến hiểu, mỉm cười nói: “Làm phiền thần y rồi.”

Gia Cát Minh tới trước giường, Tiểu Chi vội vàng bận bịu bưng ghế tới mời chàng ta ngồi, chàng ta hơi cúi người nói tiếng cảm ơn, mới từ từ ngồi xuống.

Còn chưa bắt đầu chữa trị đã thấy một bóng người lướt nhanh vào, một giọng nói vui mừng vang lên: “Gia Cát ca ca!”

Gia Cát Minh không quay đầu lại, nhưng miệng ngậm ý cười: “Bây giờ ngươi đã là Nhu phi ở Vương phủ, sao còn gọi ta là Gia Cát ca ca? Không có quy củ gì hết.” Giọng nói của chàng ta rõ ràng có ý cưng chiều, giống như nói chuyện với em gái chàng ta.

Người tới là Nhu phi Dương Bạch Phi, nàng ta đi nhanh tới bên cạnh Gia Cát Minh, cười nói: “Tiếng ca ca này ta muốn gọi cả đời, nếu ca ca không vui, không để ý tới ta là được rồi.” Giọng nói Dương Bạch Phi nũng nịu, vẻ mặt vô tội.

Gia Cát Minh chỉ mỉm cười lắc đầu, nói: “Không ở trong phòng chăm sóc Kỳ, qua đây làm gì?”

“Ta mới tới nhà bếp sai người hầm canh sâm, nghe nói ca ca tới, nên vội qua đây gặp.”

“Ừ, người về chăm sóc Kỳ trước đi, ta sắp về ngay đây.” Gia Cát Minh kéo ống tay áo, dịu dàng nói.

“Ta chờ ca ca cùng về cơ.” Nói rồi, Dương Bạch Phi tìm một cái ghế ngồi xuống.

Gia Cát Minh không nói nữa, khuôn mặt khôi phục vẻ lãnh đạm, nụ cười mỉm dịu dàng đã thu lại, nói: “Xin Vương phi kéo ống quần lên.”

Ôn Yến ừ một tiếng, kéo ống quần để lộ vết thương trên đùi. Gia Cát Minh chỉ liếc mắt nhìn, đã hít vào một hơi lạnh, sau khi chàng ta vào cửa thấy cô ngồi trên giường, tinh thần tỉnh táo, còn tưởng cô chỉ là thiên kim tiểu thư không ốm mà rên, bệnh chẳng đáng ngại, cứ thích làm to chuyện. Nhưng không nghĩ rằng vết tương đã thối rữa, diện tích thối rữa còn lớn như thế.

Chàng ta nhíu mày nói: “Trước đó không bôi thuốc ư?”

Ôn Yến nói: “Không phải, trước đó ngự y cùng bôi thuốc cho ta, nhưng không biết tại sao, thuốc này càng xoa, thối rữa càng nhanh hơn.”

Dương Bạch Phi cũng qua xem, lúc này sắc mặt trắng bệch, che miệng muốn ói.

Gia Cát Minh lắc đầu nói: “Bây giờ, trước hết phải dọn dẹp chỗ lên mủ, sẽ hơi đau, Vương phi nhịn chút là được.”

Chàng ta dặn dược đồng mang hòm thuốc tới, lấy trong hòm ra một chiếc dao nhỏ nhắn tinh xảo, sau đó bỏ vào trong bình chất lỏng để một lúc, lấy ra rồi dùng lửa hơ qua một lúc, Ôn Yến tò mò nhìn chàng ta, hỏi: “Chai này của ngươi là nước thuốc gì?”

Gia Cát Minh khé nõi: “Dùng để tiêu độc!”

Ánh mắt Ôn Yến lóe lên: “Tiêu độc? Tự chế?”

Khóe miệng Gia Cát Minh kéo lên nụ cười lạnh: “Xin Vương phi yên tâm, không độc.”

Ôn Yến biết chàng ta hiểu lầm, vội vàng nói: “Không phải, ta……”

Gia Cát Minh không nghe cô giải thích, nói: “Vương phi, xin xoay mặt về phía sau, hơi đau đấy, thần sẽ cố gắng nhẹ tay.” Sau đó lại lệnh cho Tiểu Chi và bà vυ' giữ cô, để tránh cô giãy giụa vì đau đớn.

Tiểu Chi ôm Ôn Yến, thân thể khẽ run, nàng ta cũng quay mặt không dám nhìn, thấy Ôn Yến không quay mặt thì vội hỏi: “Quận chúa, không nên nhìn đâu, nhìn càng đau.”

Ôn Yến chưa bao giờ cảm thấy vết thương đau đớn, nếu không phải còn có thể hoạt động như bình thường, thậm chí cô còn nghi ngờ dây thần kinh trên chân đã hoại tử.

Cô cứ thế dùng thái độ học hỏi nhìn chàng ta ra tay, tay chàng ta rất khéo léo, con dao trong tay chàng ta như có sinh mệnh, tiến tới chỗ bị mưng mủ, nhẹ nhàng lướt qua, một nhát dao lướt qua, miếng cẩm bố để sẵn bên cạnh, nhẹ nhàng ấn xuống.

Chàng ta thấy Ôn Yến không nhúc nhích nhìn chàng ta ra tay, thậm chí rêи ɾỉ cũng không có, càng đừng nói là run rẩy, chàng ta ngước lên nhìn cô, đối diện với đôi mắt nàng đen nhánh, trong lòng thấy hơi kì lạ, nếu chàng ta không nhớ lầm, trước đó cô ngất do sợ máu, bây giờ loại bỏ vết mủ máu chảy ra, cô sao không có cảm giác gì? Dù không có bệnh sợ máu, miệng vết cắt thế này cũng rất đau đớn, có lúc một hán tử cứng rắn cũng không nhịn được rêи ɾỉ vài tiếng, cô sao cứ như không có cảm giác, như chân kia là của người khác vậy?

“Không đau ư?” Gia Cát Minh không kìm được hỏi một câu.

Ôn Yến muốn nói không đau, nhưng vết thương lớn như vậy, nếu nói không đau chút nào thì đúng là quá kì lạ, nên hơi nhíu mày nói: “Có thể chịu được!”

Gia Cát Minh không khỏi nảy ra chút lòng khâm phục, loại không đau này chẳng nhỏ chút nào đâu.

Dương Bạch Phi cau mày nói: “Vết thương sao lại biến thành như thế? Người không uống thuốc ư? Theo lý ngự y viết phương thuốc đều có tác dụng chứ.” Nàng ta nghi ngờ Ôn Yến cố ý tự hại mình thu hút người khác quan tậm, khổ nhục kế nàng ta thường hay dùng, nên suy bụng ta ra bụng người thôi.

Ôn Yến không nhìn vẻ mặt nàng ta, còn tưởng nàng ta xuất phát từ quan tâm thật, thích thú nhẹ giọng nói: “Chắc là không ăn đồ ăn kiêng, nhiễm trùng, nhưng cũng chẳng sao hết, sẽ khỏi thôi, ngươi không phải lo lắng.”

Gia Cát Minh nghe vậy, cười nhạt, tay vẫn không dừng lại, tiếp tục cắt.

Xử lý xong miệng vết thương, bôi thuốc tiêu độc, cuối cùng chàng ta dặn dò nói: “Mấy ngày nay không được chạm tới miệng vết thương, vết thương không đau quá thì có thể đi được, để giành sức lực cho miệng vết thương khép nhanh.”

Ôn Yến vẻ mặt hớn hở, nói: “Lời này ngươi nói với Vương gia đi.”

Bây giờ Gia Cát Minh nói như vậy, không phải cô sẽ bị vây trên giường suốt, ít ra cô có thể bảo chàng cân nhắc làm cho cô một cái xe lăn.

Gia Cát Minh gật nhẹ: “Xin Vương phi nghỉ ngơi chút, ngày mai tại hạ sẽ tới đổi thuốc cho Vương phi.”

“Làm phiền, Tiểu Chi đưa Gia Cát thần y ra ngoài!” Ôn Yến dặn dò Tiểu Chi.

Lòng bàn tay Tiểu Chi đổ mồ hôi, tay chân như nhũn ra, vừa nãy nhìn thấy Gia Cát Minh xử lý vết thương cho Ôn Yến, cảnh này mới nghĩ tới đã cảm thấy đau thay Ôn Yến, nàng ta vâng một tiếng, nói với Gia Cát Minh: “Gia Cát thần y, mời!”

Dương Bạch Phi theo Gia Cát Minh đi mấy bước, bỗng nhiên nàng ta quay đầu lại nhìn Ôn Yến nói: “Nếu muốn Vương gia yên lòng, kính xin tỷ tỷ sớm ngày chăm sóc thân thể cho tốt.”

Ôn Yến nhìn mặt mũi nàng ta, lời trông như quan tâm, nhưng ẩn vẻ giận hờn, trong lòng nghĩ ngợi biết ý của nàng ta, thích thú nói: “Phiền muội muội nhớ đến, tỷ tỷ nhất định sẽ sớm khỏe.”

Tranh giành sủng ái? Cô chưa nghĩ tới, cô thừa nhận nàng đã thay đối cái nhìn với Tống Vĩnh Kỳ, nhưng còn chưa tới mức yêu chàng. Dù thật sự có ngày như vậy, cô cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa hai người họ.

Gia Cát Minh trở lại phòng của Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ ngồi trên ghế gần cửa sổ, nhìn vào chậu hoa cúc trên bệ cửa sổ, bóng lưng có chút cô đơn.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Gia Cát Minh liền thu lại dáng vẻ cô đơn, thương cảm hỏi: “Nàng sao rồi?”

“Miệng vết thương đã được xử lý, dùng thuốc mấy ngày sẽ đóng vảy.” Gia Cát Minh nhàn nhạt nói, chàng ta kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn một lúc hỏi: “Tâm trạng ngươi không tốt sao?”

Tống Vĩnh Kỳ thản nhiên nói: “Có gì không tốt? Thời gian cứ thế trôi qua, ngay cả ngươi cũng nói sau này hai chân của bản vương không thể chữa trị hết được, trong lòng bản vương cũng chẳng còn hy vọng, cứ như vậy sống qua ngày thôi.”

Gia Cát Minh có chút khó chịu thở dài nói một câu: “Lương y trên thế gian nhiều như vậy…”

“Nhưng ai có thể vượt qua ngươi?” Tống Vĩnh Kỳ cười nhạo: “Ngay cả ngươi cũng không chữa hết được, vậy còn ai có thể làm được? Ngươi hà tất phải nói những lời này để dỗ dành bản vương. Ta và ngươi làm bằng hữu nhiều năm rồi, ngươi không cần phải như vậy.”

Gia Cát Minh lắc đầu: “Thực sự không phải dỗ dành ngươi, cũng không phải để an ủi ngươi, chẳng qua là ta nghe nói lúc trước Trấn Viễn Vương phi bị trúng độc khó sinh, có một ngự y biết cách dùng dao lấy hài tử ra nhưng cách này hết sức nguy hiểm, xử lý không tốt sẽ không giữ được mạng sống. Nhưng ngự y kia lại rất tự tin chữa khỏi. Nói thật ra ta cảm thấy rất xấu hổ, vì vậy ngươi nên đi tìm vị ngự y kia chữa trị, ít nhất còn nắm chắc mấy phần.”

Lúc chàng ta tiễn Tống Vĩnh Kỳ, chàng ta cũng không nói chuyện này với Tống Vĩnh Kỳ. Hôm nay nghe chàng ta nhắc đến chuyện này, chắc chắn vừa nghe ngóng được từ trong cung, hắn liền ngẩng đầu hỏi: “Ngươi chỉ biết bên ngoài, nhưng không biết chuyện bên trong.”

“Ồ!” Gia Cát Minh sững sờ: “Vậy là còn có nội tình khác sao?”

Tống Vĩnh Kỳ còn chưa nói gì, Dương Bạch Phi đi theo sau lưng Gia Cát Minh đã lên tiếng: “Vị ngự y mà chàng nói kia chính là tỷ tỷ của thϊếp.”

Gia Cát Minh ngạc nhiên: “Ngươi nói Vương phi sao?” Ông nhìn Tống Vĩnh Kỳ, trong ánh mắt xuất hiện sự khó tin.

Tống Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Gia Cát Minh há to miệng, sau đó cũng không nói gì.

Một lúc lâu sau ông mới nói: “Nhưng theo ta biết, nàng không biết y thuật.”

Dương Bạch Phi chen lời nói: “Điểm ấy, thϊếp cũng có thể làm chứng, tỷ tỷ chưa từng học y thuật. Chẳng qua từ nhỏ thân thể tỷ ấy luôn suy nhược, nên trong nhà luôn có một vị đại phu chuyên hầu hạ tỷ ấy. Nhưng theo ta được biết, tỷ tỷ chưa từng học y thuật từ vị đại phu đó. Hơn nữa, vì vị đại phu này suốt ngày bắt tỷ ấy uống thuốc nên tỷ ấy rất ghét vị đại phu này.” Dừng một chút nàng ta lại suy đoán tiếp: “Có phải tỷ tỷ học theo sách hay không? Ngươi biết đấy, trên phố cũng có rất nhiều sách thuốc, vị đại phu kia cũng có thể mang theo nhiều sách bên người để còn tham khảo. Rất có khả năng tỷ tỷ đã xem qua.”

Gia Cát Minh trầm ngâm một lúc nói: “Rốt cuộc có phải học từ vị đại phu kia hay không, chỉ có nàng ấy mới biết được. Hơn nữa, nàng ấy có thể dùng dao lấy hài tử, chứng tỏ y thuật của nàng rất cao minh. Thực sự không phải một sớm một chiều có thể học được. Chuyện này cũng tuyệt đối không phải xem từ trong sách.”

Tống Vĩnh Kỳ hỏi: “Dùng dao lấy hài tử, ngươi nắm chắc mấy phần?”

Gia Cát Minh bất đắc dĩ nở nụ cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần hổ thẹn: “Thật không dám dấu, một phần ta cũng không nắm chắc.”

Tống Vĩnh Kỳ không nói thêm gì nữa, di chuyển ngọc thạch trong tay.

Gia Cát Minh chần chừ nói: “Dường như Vương phi thay đổi rất nhiều.” Dung mạo không thay đổi nhưng thần sắc ở hai đầu lông mày dường như không giống lúc trước. Vì sao không giống cũng không nói rõ được, chẳng qua khiến nàng người khác có cảm giác là hai người hoàn toàn khác nhau.

Khóe miệng Tống Vĩnh Kỳ khẽ nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong nháy mắt anh lại khôi phục dáng vẻ bình thường, ngẩng đầu nhìn Dương Bạch Phi: “Bạch Phi, nàng đi ra ngoài trước đi, bản vương có chuyện muốn nói với Gia Cát Minh.”

Trong lòng Dương Bạch Phi trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn ngây thơ cười: “Có chuyện gì muốn gạt thϊếp? Thϊếp không ra ngoài, thϊếp muốn nghe xem có phải các người nói thϊếp nói bậy hay không?”

Tống Vĩnh Kỳ có chút không vui trầm giọng nói: “Chẳng lẽ nàng cho rằng bản vương nhiều chuyện như đám nữ nhi các người, chuyên thích nói xấu người khác?”

Dương Bạch Phi thấy hắn nghiêm túc cũng không dám la lối nữa, chẳng qua có chút không cam lòng liếc nhìn Gia Cát Minh, hy vọng Gia Cát Minh có thể nói giúp nàng ta. Gia Cát Minh luôn yêu thương Dương Bạch Phi, tất nhiên không đành lòng nhìn nàng ta chịu ủy khuất, lên tiếng nói: “Đúng vậy. Không cần chuyện gì cũng phải giấu nàng ấy.”

Quan hệ của Gia Cát Minh với Tống Vĩnh Kỳ rất tốt, bình thường chỉ cần Gia Cát Minh lên tiếng, Tống Vĩnh Kỳ cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng hôm nay hắn lại kiên quyết, nghiêm mặt nhìn Dương Bạch Phi: “Bản vương nói nàng đi ra ngoài.” Ngữ khí có vài phần thiếu kiên nhẫn. Từ sau khi hắn bị thương, hắn luôn dùng giọng điệu này nói chuyện với Dương Bạch Phi. Trong lòng Dương Bạch Phi nôn nóng, bàng hoàng không yên, hôm nay thấy Gia Cát Minh cầu xin cũng không được, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Nàng ta thực sự không muốn đối nghịch với hắn, chỉ đành mang vẻ mặt không tình nguyện lui ra ngoài.

Gia Cát Minh thở dài một tiếng: “Ngươi biết rõ trong lòng nàng ta có ngươi, tội gì phải đối xử với nàng ta như vậy?”

Tống Vĩnh Kỳ thoáng trầm mặc nói: “Không biết vì sao, từ sau khi nàng ta gả vào Vương phủ, dường như Bạch Phi không giống lúc trước.”

Gia Cát Minh sững sờ: “Sao lại nói như vậy? Cái ngươi vừa nói, dường như hai tỷ muội họ đều thay đổi. Ta chỉ rời kinh một thời gian ngắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta nghe.”

Tống Vĩnh Kỳ bắt đầu nói chuyện Dương Bạch Lan hạ mê tình dược với hắn, rồi nói đến chuyện vào cung gặp Trấn Viễn Vương phi trúng độc khó sinh, lại đến chuyện tới núi Thiên Lang tìm linh thảo, hắn kể chi tiết mọi chuyện cho Gia Cát Minh nghe. Đương nhiên cũng bao gồm chuyện Dương Bạch Phi kɧıêυ ҡɧí©ɧ và thiết kế đủ loại cạm bẫy với Ôn Yến.

Rất nhiều chuyện hắn không nói không có nghĩa là hắn không biết. Mới đầu, hắn cho rằng Ôn Yến làm khó dễ Dương Bạch Phi, nhưng sau khi điều tra, mới biết được đúng là do Dương Bạch Phi nhiều lần gây khó dễ với Ôn Yến. Điều này khiến hắn khó có thể chấp nhận được, nhưng lúc trước hắn thật sự thích Dương Bạch Phi, chỉ hy vọng nàng ta nhất thời nóng giận, dù sao chuyện tranh giành tình nhân này thường dân cũng có thể phát sinh.

Gia Cát Minh kinh ngạc cả buổi cũng không ngậm được miệng lại, một lúc lâu không nói gì.

Cuối cùng ông khẽ nói: “Lúc ta đi qua dân gian có nghe nói thuật đổi mặt.”

Tống Vĩnh Kỳ lắc đầu: “Không, trước khi tính cách thay đổi, nàng chưa từng rời khỏi Vương phủ. Hơn nữa đây cũng chỉ là truyền thuyết dân gian, chưa ai từng tận mắt nhìn thấy.”

Tim Gia Cát Minh đập loạn nhịp nói: “Vậy thật sự không còn cách nào giải thích tình huống này. Thậm chí cũng có thể, bình thường sinh ra không có nhưng tính khí có lẽ sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng y thuật cao thâm không phải một sớm một chiều là có thể đạt được.”

Trong mắt Tống Vĩnh Kỳ hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nhướng mày hỏi: “Ngươi đã nghe qua chuyện mượn xác hoàn hồn chưa?”

Gia Cát Minh sửng sốt một chút rồi cười lắc đầu: “Nói thật, chuyện quỷ quái như vậy, ta không tin.”

“Bản vương cũng không tin, nhưng chuyện này thật sự có chút kỳ quái.”

“Cho dù thật sự có quỷ thần, coi như cũng có chuyện mượn xác hoàn hồn này, nhưng Vương phi phải chết thì mới khiến cho hồn của người khác có khả năng mượn xác hoàn hồn.” Gia Cát Minh nói.

Tống Vĩnh Kỳ “ừ” một tiếng, nhớ tới chuyện nàng thay đổi, dường như bắt đầu từ chuyện mê tình dược. Tuy trước kia nàng thường xuyên có ý đồ gây sự chú ý với hắn, nhưng chưa đến mức dùng loại thủ đoạn này. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra mới khiến nàng hạ quyết tâm như vậy.

Tống Vĩnh Kỳ lại hỏi: “Hôm nay ngươi thấy nàng còn có gì khác thường?”

Gia Cát Minh nói: “Lúc ta xử lý vết thương cho nàng, nàng cũng không nhăn mày. Ta thật sự cảm thấy bội phục.”

“Dường như nàng không sợ đau, còn có một chuyện, chính là ngày bản vương cứu nàng từ trong nước lên, nàng không còn thở nữa. Thật sự trong lòng cũng nghĩ tới tình huống xấu nhất, cho dù ta dốc hết sức cũng không cứu được nàng trở về. Nhưng sau khi bản vương té xỉu tỉnh lại, lại thấy nàng sống sờ sờ đứng cạnh bản vương. Khi đó toàn thân nàng đều là vết thương cũng không nghe nàng kêu đau.” Tống Vĩnh Kỳ nhớ tới lúc đó, trong lòng không khỏi có chút sợ.

“Đúng rồi, Hoàng tôn kia cũng là do nàng cứu. Ta chuẩn đoán bệnh cho Hoàng tôn, với năng lực của ta thì không còn cách nào cứu được hắn ta.”

“Không sai. Thật sự An Nhiên đã không thể cứu chữa. Ngự y trong cung cũng đều buông tay, ngay cả Phụ hoàng cũng lặng lẽ sai người chuẩn bị hậu sự. Không thể ngờ được nàng đi vào một lần, An Nhiên lại có thể sống lại. Không ai biết nàng dùng biện pháp gì chữa trị cho An Nhiên, ngay lúc đó ngự y nói, Hoàng tôn chưa từng dùng thuốc.”

“Thật kỳ lạ.” Gia Cát Minh kinh ngạc nói: “Không dùng thuốc, chẳng lẽ dùng ngân châm. Có ai từng thấy nàng dùng ngân châm không?”

“Ngươi nói là châm cứu sao?” Tống Vĩnh Kỳ lắc đầu: “Cũng không nghe nói, ngày đó trong Phòng An Nhiên chỉ có một mình Du phi, sau khi nghe nàng nói lúc nàng chữa bệnh không cho phép Du phi ở đấy nên không ai trông thấy.”

Gia Cát Minh càng hoang mang, dưới tình huống không có ai ở đó, trừ khi nàng đã chắc chắn mười phần, nếu không, một khi Hoàng tôn gặp chuyện không may, mọi tội danh sẽ đổ lên đầu nàng. Rốt cuộc nàng có nắm chắc mười phần trong tay hay là ăn cả ngã về không?

“Thật ra ta suy đoán, lúc mới đầu nàng không chắc chắn, nếu không đã không đợi đến thời khắc cuối cùng của Hoàng tôn mới ra tay. Nhưng nếu nàng không nắm chắc mười phần thì hành động lần này vô cùng nguy hiểm.”

“Từ dùng dao lấy hài tử đến chuyện tới núi Thiên Lang tìm linh thảo, cái đó không nguy hiểm. Nói nguy hiểm phải là nàng vậy mà dám làm tấu xin tha cho ngự y, tới Ngọ Môn ngăn cản hành hình. Ngươi biết đấy, thánh chỉ của Phụ Hoàng rất hiếm khi sửa đổi, còn nhớ vụ án lúc trước của Lương Anh không? Phụ Hoàng hạ chỉ chém đầu Lương Anh, đủ loại quan lại xin tha, quỳ ngoài điện nguyên một đêm, Phụ Hoàng ngạc nhiên nhưng cũng không mềm lòng. Y theo ý chỉ ban đầu chém đầu Lương Anh, còn giáng cấp toàn bộ quan viên xin tha.” Không thể khiêu chiến Hoàng quyền, một nữ tử nho nhỏ, thật không biết nàng không biết sợ hay thật sự có lá gan lớn như vậy.

Nhưng dù có lá gan lớn như vậy thì một ngự y đáng giá để cho nàng xuất đầu ư? Người nọ và nàng không có quan hệ, bình thường cũng không qua lại.

Trong đầu Gia Cát Minh bỗng nhiên nhảy ra một từ, hắn bật thốt ra: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.”

“Cái gì?” Tống Vĩnh Kỳ ngạc nhiên: “Sao lại nói vậy?”

Suy nghĩ của Gia Cát Minh có chút hỗn loạn, nếu nói một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cũng có thể không chính xác, trừ phi nàng cũng là đại phu. Nhưng trước kia Dương Bạch Lan sống an nhàn, sung sướиɠ trong nhà quyền quý, gả vào Vương phủ làm Vương phi rất được Hoàng hậu sủng ái. Xuất thân này, tính cách vốn có phải là kiêu ngạo, thanh cao, có chút năng lực liền so sánh chính mình cao hơn trời. Nếu có người vì chữa bệnh mà bị xử lý, nàng hẳn là nên cười lạnh đứng ngoài quan sát, thậm chí còn có chút hả hê mới đúng.

Ít nhất Dương Bạch Lan lúc trước ông biết có thể làm như vậy.