Tung Hoành Cổ Đại

Chương 59: Hoàng thượng trọn tín 2

Nàng nghĩ lại những gì Chung Chương vừa nói, suy nghĩ một lúc, rồi quỳ xuống thành khẩn nói: “Phụ hoàng, không phải là nhi thần cầu xin cho thượng quan ngự y, chỉ là nhi thần cảm thấy ông ta đã phạm sai lầm, nếu như dùng cách này để trị tội thì không thể giúp ích gì cho Hoàng tôn, càng không tác dụng gì. Phụ hoàng hãy để ông ta lập công chuộc tội, để ông ta đi đến vùng bị nạn khống chế bệnh dịch, thứ nhất có thể giúp được nhân dân ở vùng bị nạn, thứ hai là có thể cho thấy sự quan tâm của triều đình và tấm lòng nhân ái thương dân như con của phụ hoàng.

Hoàng đế bình tĩnh lại, nhưng vẫn giữ giọng nói khá nghiêm khắc: “Bạch Lan, việc triều chính, con là phận nữ không thể hiểu được, nhưng con nói cũng có lý, nhưng thượng quan đảm nhiệm bắt mạch kê đơn cho phụ nữ và trẻ nhỏ, đối với dịch bệnh chưa hẳn đã thành thạo.”

Ôn Yến thấy sắc mặt của Hoàng đế chuyển biến tốt hơn, lại chịu nghe nàng nói, trong lòng yên tâm hơn, liền mạnh dạn nói: “ Phụ hoàng, có thể dùng tên tuổi của thượng quan ngự y kêu gọi thầy thuốc dân gian, cùng đi đến vùng bị nạn. Người dân ở các vùng bị nạn đang phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên, bị dịch bệnh tấn công, lòng dân tuyệt vọng. Nếu như triều đình hạ lệnh cứu trợ, cứu viện thiên tai, phát ngân lượng và lương thực, ngoài việc cứu lấy thân thể, sức khỏe của người dân, mà còn là cứu cả trái tim của người dân. Khi người dân gặp nạn, trong lòng họ yếu đuối, không kiên cường, cho dù người Hoàng thượng phái đi có thể giúp hay không thể giúp được họ, thì điều đó trước tiên cũng đủ để sưởi ấm trái tim của họ. Mà khu vực bị nạn nhận được sự quan tâm của cả nước và các nước khác, nếu như Hoàng thượng chăm sóc, quan tâm lòng dân như vậy, người nhất định sẽ nhận được sự tôn kính tứ phương, điều này đối với uy tín của Hoàng thượng, cũng có ích lợi rất lớn.

Sắc mặt của Hoàng thượng trở nên dịu dàng hơn, cuối cùng ông đập bàn đứng dậy, vui mừng nói: “Được, ý kiến hợp lý, Bạch Lan, không ngờ con là nữ nhi khuê các, lại hiểu biết như vậy, Hầu gia quả nhiên biết cách dạy dỗ.

Ôn Yến yên tâm, cười nói: “Phụ hoàng quá khen rồi, nhi thần chỉ cảm thấy rằng thay vì gϊếŧ một người trong lúc thiên tai, chi bằng thu phục họ, để họ vì phụ hoàng mà dốc sức. Hơn nữa, thượng quan ngự y kia vốn là phải chết, bây giờ phụ hoàng đại ân đặc xá tội chết, ông ta như đã lấy lại được một mạng sống, ông ta sẽ cảm động rơi nước mắt, càng dốc sức hơn nữa vì phụ hoàng, mọi người cũng sẽ ca tụng ân đức của phụ hoàng, so với việc gϊếŧ ông ta thì có tác dụng hơn.”

“Ừ, Bạch Lan nói rất có lý, trẫm phải nói rằng con không hề thua kém một đấng mày râu!” Hoàng đế vui sướиɠ đưa tay ra gõ gõ bàn và quát: “Chung Chương đâu?”

Chung Chương lập tức đẩy cửa vào và cúi mình nói: “Có nô tài!”

“Truyền lệnh trẫm, lập tức miễn tội chết cho thượng quan ngự y, lệnh cho ông ta chọn ngày đi đến vùng bị nạn, phối hợp với thầy thuốc nơi đó, cứu chữa bệnh cho người dân.” Hoàng đế nói.

Chung Chương đứng đối diện với Vương gia Trí Viễn, cười mỉm rồi di chuyển ra phía trước cung điện, bắt đầu mài mực.

Ý chỉ đã ban xuống, Ôn Yến và Vương gia Trí Viễn chuẩn bị xin cáo lui, Hoàng đế đưa tay ra gọi Ôn Yến: “Bạch Lan, đến bên cạnh trẫm!”

Ôn Yến sững lại, nàng và Vương gia Trí Viễn trao đổi với nhau bằng một ánh mắt, Vương gia Trí Viễn hơi cúi đầu, Ôn Yến chú ý, chàng đợi ở phía trước cung điện.

Hoàng đế rút ra một phần tấu chương từ trong núi nhỏ , đưa cho nàng: “Con xem xem, cho trẫm chút ý kiến.”

Ôn Yến có chút sợ hãi, nàng biết trong hậu cung phận nữ nhi không được tham gia vào việc triều chính, nếu như nàng xem, bên ngoài không chừng sẽ đồn đại những chuyện vô căn cứ.