Quả nhiên, Thái hậu thở dài một hơi rồi nói với Ôn Yến: “Hài tử, đứng lên đi!”
Ôn Yến cũng rưng rưng nước mắt, những lời nói này vốn dĩ là có mục đích nhưng nàng cũng không biết tại sao khi nói ra ngay cả chính bản thân nàng cũng đau lòng đến vậy. Nàng nghe lời đứng lên, cúi đầu đứng thẳng ở một bên.
Thái hậu nói: “Đến đây với ai gia, ai gia có vài lời muốn nói với con.”
Bạch Phi nghe thấy câu này vô cùng sửng sốt, rốt cuộc cũng không che dấu được sự oán hận từ đáy lòng, con ngươi độc ác nhìn chằm chằm Ôn Yến, hận không thể lột da rút xương nàng.
Nàng không biết tỷ tỷ gian xảo lỗ mãng của mình học được có cảm tình từ khi nào, lại còn biết cách khuấy động tâm tình người khác, nói đúng sự đau khổ trong lòng Thái hậu và chúng phi tần để rồi nhận được sự thương xót của mọi người.
Ôn Yến cúi người, nhẹ nhàng bước qua, không phải chỉ là giả vờ nhã nhặn thôi sao? Có ai lại không biết làm chứ!
Vừa ngồi xuống bên cạnh Thái hậu liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân người vội vã chạy đến. Trong nháy mắt, một thái giám mặc áo đen chạy vọt vào, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng quên mất, thở hổn hển một tiếng rồi quỳ xuống đất lo lắng nói: “Thái hậu Nương nương, nguy rồi, Vương phi Trí Viễn đang vào cung bỗng nhiên cảm thấy đau bụng, ngự y nói là bị động thai, e rằng phải sinh ngay.”
Thái hậu đứng bật dậy, bước nhanh về phía thái giám, kinh ngạc nói: “Trời ạ, Vương phi Trí Viễn mới mang thai bảy tháng thôi mà! Sao nhanh vậy đã muốn sinh rồi? Du phi, ngươi mau đi xem xem thế nào đi, ai gia cũng phải đi một chuyến.”
Du phi là mẫu thân của Vương gia Trí Viễn, Vương gia Trí Viễn là con trưởng của Hoàng đế, vì lập chiến công hiển hách nên được phong làm Vương gia.
Hôm nay, hắn đưa Vương phi vào cung mục đích là để thỉnh an Thái hậu.
Du phi bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy đi.
Mọi người cũng không thể không qua đó xem. Ôn Yến đi đến dìu Thái hậu, bước nhanh về phía cửa điện, Tống Vĩnh Kỳ cũng bước lên dìu bà, an ủi nói: “Hoàng tổ mẫu chớ lo lắng, Hoàng tẩu nhất định không sao đâu.”
Giọng Thái hậu cũng bắt đầu run rẩy “Năm nay ai gia rất trông mong Vương phi Trí Viễn sinh cho ai gia một đứa chắt trai, đó là chắt trai đầu tiên của ai gia, không thể để nó chết yểu được, nếu không làm sao ai gia có thể sống được đây?”
Thái hậu lên kiệu rồi vội vội vàng vàng hô thái giám đi về phía điện Sơ Dương.
Điện Sơ Dương là tẩm cung của Du phi, trước khi Vương gia Trí Viễn được phong tước cũng đã ở điện Sơ Dương, khi Vương phi đau bụng liền lập tức đưa về điện Sơ Dương.
Khi tới điện Sơ Dương đã thấy bên ngoài điện bị một đám người vây quanh.
Thái hậu bước nhanh tới, túm lấy Vương gia Trí Viễn hỏi dồn dập: “Sao lại thế này? Sao đột nhiên lại sinh non chứ? Ngự y đã nói gì?”
Vương gia Trí Viễn và Vương phi tình cảm vô cùng sắt son, Vương phi sinh non khiến hắn lo lắng đến mức vành mắt đỏ hoe. Một người mạnh mẽ sắt đá, kẻ địch trước mặt cũng không hề hoảng sợ vậy mà hôm nay lại sợ đến mức tim cũng run rẩy.
Thấy Thái hậu đến, hắn liền nắm lấy cánh tay Thái hậu, gấp gáp nói: “Hoàng tổ mẫu, Tôn nhi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hôm nay lúc ra khỏi cửa cũng vẫn còn rất bình thường.”
“Có khi nào là do xe ngựa bị xóc không?” Thái hậu hỏi.
Vương gia Trí Viễn lắc đầu, bàn tay hết xòe ra rồi lại nắm chặt, có thể thấy được hắn đang vô cùng lo lắng: “Biết nàng mang thai không tiện ngồi xe ngựa nên Tôn nhi đã sắp xếp kiệu đưa nàng vào cung. Lúc xuống kiệu nàng còn nói đứa bé đang đá nàng, rất hiếu động. Ai biết được vừa đi vài bước, cả người nàng đột nhiên run lên sau đó bị chuột rút, dọa Tôn nhi phải lập tức ra lệnh cho người đi gọi ngự y rồi đưa nàng về đây nghỉ ngơi. Vừa rồi ngự y nói là sinh non, nhưng còn chưa đến bảy tháng nữa!”
“Trước đó có phải Vương phi đã ăn gì không?” Thái hậu cảnh giác hỏi, sống ở thâm cung bao nhiêu năm, đối với những chuyện như này điều đầu tiên bà nghĩ đến chính là âm mưu tranh sủng.
Bà cực kỳ căm ghét những âm mưu đó cho nên khi Ôn Yến thoải mái nói ra những đố kỵ trong lòng mình bà mới thay đổi cái nhìn về nàng. Tư tâm có thể có nhưng không được có âm mưu.
Vương gia Trí Viễn đang rất loạn làm gì nghĩ được những chuyện đó, bây giờ nghe Thái hậu hỏi như vậy mới tỉ mỉ suy nghĩ lại rồi nói: “Hôm nay khi ra ngoài đã uống một bát canh vừng.”
“Canh vừng? Ai nấu?” Thái hậu lại hỏi. Canh vừng không có vấn đề gì, vừng có tác dụng bổ thận, là thứ có lợi cho cơ thể, phụ nữ có thai có thể ăn, chỉ cần không ăn quá nhiều thì sẽ không có việc gì. Hơn nữa Vương phi Trí Viễn từ khi có mang vẫn luôn bị đại tiện khô, ngự y gợi ý có thể rang vừng sau đó xay thành bột rồi đun thành canh uống. Nếu như vừng đã không có vấn đề thì nhất định là do có người đã cho thứ gì đó vào canh vừng.
“Là Bát nương làm, đồ ăn thức uống của Dĩnh Nhi trước giờ đều do Bát nương phụ trách.” Bát nương là người Thái hậu cử đến chăm sóc Vương phi Trí Viễn cho nên Bát nương là người tuyệt đối có thể tin tưởng được.
Đang nói chuyện thì ngự y đi ra, đến trước mặt Thái hậu thần sắc ngưng trệ nói: “Vương phi Trí Viễn bị trúng độc nên mới dẫn đến việc động thai, bây giờ bắt buộc phải sinh đứa nhỏ ra, vi thần đã cho người đi sắc thuốc trợ sản rồi.”
“Đứa nhỏ mới chỉ bảy tháng, nếu sinh hạ liệu có thể sống được không?” Vương gia Trí Viễn sốt ruột đến mức muốn bất chấp tất cả, trợn tròn mắt hỏi ngự y.
Ngự y cũng không dám khẳng định chắc chắn: “Thất tinh tử là một ví dụ sống nhưng hôm nay Vương phi lại bị trúng độc, cộng thêm vị trí bào thai không đúng nên vi thần không dám khẳng định.”