Tung Hoành Cổ Đại

Chương 3: Thích khách và vương phi

Tống Vĩnh Kỳ vì chuyện của Khanh Nhi mà hận nàng, nhưng bởi Hoàng đế đã sớm hạ thánh chỉ ban hôn, bất đắc dĩ mới phải lấy nàng. Nhưng, gả cho hắn được một năm rồi, đến cả tân phòng hắn cũng chưa từng đặt chân vào, càng không nói đến chuyện động phòng hoa chúc. Còn muội muội của mình, Dương Bạch Phi sắp được gả vào Vương phủ làm Trắc Phi. Vì vậy, cô nàng Dương Bạch Lan lòng đau như cắt, đã cố ý hạ thuốc, muốn dùng thân thể trói buộc trái tim của Tống Vĩnh Kỳ.

Ôn Yến thực không biết nói nàng ta ngốc hay là quá si tình nữa. Đem thân thể trói buộc một nam nhân, thì chỉ có thể trói buộc thân thể, chứ không trói buộc được tâm. Nam nhân sẽ không vì đã lên giường cùng nữ nhân mà trở nên yêu nàng ta.

Chỉ là, Ôn Yến không hiểu được ba điểm, thứ nhất, cô vì sao lại xuyên không vào thân thể Dương Bạch Lan; thứ hai, Dương Bạch Lan chết như thế nào; thứ ba, Khanh Nhi đó là bị ai đẩy xuống hồ dẫn tới hôn mê, là ai muốn hãm hại nàng ta?

Cô nhớ mình sau khi ngã xuống dường như có nghe thấy một giọng nói, nói rằng để cổ chuyển thế trọng sinh, vậy, cũng chính là trong lúc mê man, có một cỗ lực lượng nào đó đã đem cô tới đây. Giọng nói đó, còn nói sẽ ban cho cô một vài món đồ, nhưng cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra được.

Mất gần một đêm dài, Ôn Y mới có thể xem là chấp nhận chuyện mình đã xuyên không. Nhưng, cô của kiếp trước, quang minh chính đại, tuyệt đối không làm nửa chuyện hại người, kiếp này cũng không thể chịu tội danh đẩy người xuống hồ được. Còn theo những kí ức của Dương Bạch Lan, nàng chưa từng đẩy Khanh Nhi xuống nước, cho dù là hãm hại hay hiểu lầm, cô nhất định phải làm cho ra lẽ.

Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, cũng chính là ngày Dương Bạch Phi nhập phủ, cô âm thầm bảo Tiểu Chi dẫn mình đi gặp Khanh Nhi đang hôn mê.

Song, vừa đặt chân vào Y Lan Các của Khanh Nhi, liền nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ từ trong bước ra.

Cô biết lúc ấy không nên đυ.ng chạm với Tống Vĩnh Kỳ, hơn nữa, Tống Vĩnh Kỳ còn hận cô tới thấu xương, lúc này cũng không muốn nhìn thấy cô. Vì vậy, cô nhanh chóng lùi phía sau hai bước, nấp ở đằng sau cây ngô đồng.

“Ra đây!”

Thanh âm hắn lạnh lùng vô cùng, băng giá như con ngươi màu hổ phách của hắn.

Nàng vốn là đánh giá thấp hắn, từ lúc nàng bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy, lại thấy nàng trốn đi, liền nghĩ nàng có rắp tâm, sao có chuyện dễ dàng cho nàng trốn tiếp?

Ôn Yến đi ra, đứng song song với hắn, hiển nhiên, cô sẽ không tự thanh minh bản thân chưa từng hại Khanh Nhi, suy cho cùng, nếu như hắn tin những lời ấy, thì kết cục của Dương Bạch Lan đã không thảm đến thế.

“Tham kiến Vương gia!” Nàng cười cười phúc thân, bao nhiêu lễ nghĩa đều đủ hết.

“Về sau nếu còn để bổn vương biết nàng xuất hiện ở Liên Y Uyển, bổn vương liền đánh gãy chân nàng!” Hắn trả lời tàn nhẫn.

Tống Vĩnh Kỳ mặc một thân miên bào thêu chim ưng bay chỉ bạc, hai vạt tay áo hơi lật lên, thêu những lá trúc màu nhạt nhỏ, phần eo đeo đai vàng, thân hình to lớn kiên cường, thẳng tắp, những tia nắng sáng sớm luồn qua kẽ lá, rọi trên mặt hắn như được phủ lên ánh kim.

Một nam nhân đẹp đến vậy, chả trách các tỷ muội đều cùng lúc phải lòng hắn, chỉ là thái độ của hắn đối với nàng……

Ôn Y cắn cắn răng, nói: “Thϊếp có lời muốn nói với ngài!”

Tống Vân Khiên nhìn nữ nhân trước mắt, tuyệt sắc, chỉ tiếc vô cùng ác độc, một năm trôi qua, hắn đã rất ghét nàng quấy rầy, khóc lóc, ngoại trừ việc nói với hắn nàng yêu hắn, rồi phải chịu oan ức, đâu còn gì khác.

Nhưng hôm nay, Bạch Phi và nha đầu đều nói tận mắt nhìn thấy nàng ta đẩy Khanh Nhi xuống hồ, cho dù nha đầu nói oan cho nàng, nhưng Bạch Phi và nàng ta chính là tỷ muội ruột, sẽ nói dối, vu oan cho nàng ta sao?

Chán ghét đến cực độ, chính là không muốn nói chuyện với nàng ta.

Vì thế lúc Ôn Yến nói muốn nói chuyện với hắn, hắn lạnh lùng nói: “Bổn vương với nàng, không có gì để nói!”

Nói xong, hắn cất bước đi luôn.

Ôn Y vội vàng quay người nhìn theo hắn, nhưng lại phát hiện ra dưới ánh nắng sáng sớm bỗng nhiên có tia sắc bén, nàng kinh ngạc: “Cẩn thận!”

Nàng vừa dứt lời, hai thân ảnh từ trên hạ xuống, hai người mang theo kiếm dài, hướng tới người Tống Vĩnh Kỳ mà đâm, Tống Vĩnh Kỳ nhanh chóng đứng vững rồi nghiêng người tránh, đầu kiếm sượt qua vùng lưng, thị vệ ở phía sau nhẹ thân bay lên, đấu với người mặc y phục đen.

Lúc ấy, một thị vệ từ phía sau lưng Tống Vĩnh Kỳ giơ kiếm đâm, vẻ mặt đầy hận ý, đoạn tuyệt, Ôn Yến không kịp suy nghĩ, lao người về phía trước, một tay ôm chặt lấy thị vệ, mở miệng cắn phía sau lưng thị vệ.

Tên thị vệ đó lật tay, chuôi kiếm đập vào lưng nàng, nàng đau đến mức không thở được, hét lên: “Mau đi!”

Tống Vĩnh Kỳ quay người, vẻ mặt kinh ngạc không thôi, tên thị vệ đó đã thoát được khỏi Ôn Yến, lại giương kiếm hướng phía Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ cười lạnh một tiếng, thân người bay lên giữa trời, kiếm dài trong tay hắn toả ra ánh sáng lạnh lẽo, xoẹt một tiếng, đâm vào vùng bụng tên thị vệ.

Máu thị vệ bắn cả lên mặt và y phục Ôn Yến, Tiểu Chi vừa bò vừa quỳ xông ra che chắn người nàng, hoảng sợ hét lên: “Quân chủ!”