Ba ngày sau, Vương sĩ quan thi triển các kỹ năng thông thiên, rốt cục cũng trèo đèo lội suối thành công, mang một chiếc xe hơi tới huyện Trường Nghĩa. Tuy là chậm vài ngày, không kịp dùng nó để đón dâu nhưng hôm nay mang tới cũng khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.
Tứ Xuyên nhiều đồi núi, từ huyện Trường Nghĩa đi ra bên ngoài có một đoạn dốc núi quanh co, không thể cho ô tô chạy, trăm ngàn năm qua chỉ có thể dựa vào đôi chân hoặc lừa ngựa để đi, người bên ngoài đi vào đây dù có xe cũng phải dừng ở đầu dốc núi. Đây là chiếc xe hơi đầu tiên xuất hiện trong huyện Trường Nghĩa. Hôm có xe, ngày nào Từ Trí Sâm cũng đưa Chân Chu xuất phát từ Từ gia đi rêu rao khắp nơi, đằng sau xe còn có một đám người chạy theo, đi ra khỏi cửa thị trấn trong ánh mắt hâm mộ của mọi người rồi chạy tới cửa hàng dầu mè ở trấn Hưng Long.
Hôm nay là ngày lại mặt, vô cùng náo nhiệt, toàn trấn Hưng Long cũng đổ ra xem, Bạch Cô mặc một bộ quần áo mới, cười rạng rỡ đi ra ngoài chào đón hai người, a dua nịnh hót, cách một con đường còn nghe được tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười vang của cô ta. Từ Trí Thâm và Chân Chu ở lại ăn cơm trưa rồi lên đường quay về thị trấn, trong xe có cả lão Trương Đầu, có thể ngồi trên chiếc ô tô này, xem ra còn may mắn ơn cả huyện trưởng, từ khi lão Trương Đầu lên xe, sống lưng thẳng tắp, không nhúc nhích, vẻ mặt kích động không gì sánh được.
Nói thật, cái con đường gồ ghề đầy vết xe trâu này, độ rộng cũng chỉ bằng một chiếc xe hơi, không tiện cho việc lái xe, nhưng Từ Trí Thâm không quan tâm, đi một quãng đường, bắt đầu thể hiện kỹ thuật lái xe trên đoạn đường hẹp, tốc độ cũng nhanh. Trong xe xóc nảy khiến sắc mặt lão Trương Đầu trắng bệch, tâm trạng kích động khi mới lên xe nay đã biến thành lo lắng, lại không dám mở miệng ngăn cảm cậu ba. Chân Chu thấy ông sợ hãi, đành phải véo tay Từ Trí Thâm, anh ai u một cái mới lái chậm lại. Lão Trương Đầu thở phào một hơi, dùng ánh mắt cảm kích nhìn mợ ba.
Chân Chu quay đầu nhìn khung cảnh bát ngát mênh mông ngoài cửa sổ xe.
Khoảng đồng ruộng lớn này, tất cả đều là của Từ gia cho nông dân thuê, bây giờ đã gần tới đông, lúa đã được gặt hết, ngày mùa mới qua đi, trong ruộng chỉ còn sót lại vài bông lúa, nhưng vẫn có thể thấy tốp năm tốp ba cúi đầu bận rộn, người lớn cũng có, trẻ nhỏ cũng có, cúi đầu nhặt bông lúa, hạt lúa, bắt lươn, thấy chiếc xe hơi ở phía xa xa, đều ngừng chuyện trong tay mình lại, đứng lên nhìn ngó.
Xe dừng lại.
Chân Chu quay đầu, thấy Từ Trí Thâm dừng xe ở dưới một tàng cây cổ thụ ở trên mảnh đất trống, mở cửa xe, cởi giày ra, hình như là muốn đi xuống ruộng lúa.
Chân Chu kinh ngạc, theo anh xuống xe. "Anh làm gì đấy?"
Từ Trí Thâm quay đầu. "Chợt nhớ khi còn nhỏ thường hay bắt lươn. Bây giờ là lúc lươn béo nhất, có con lớn bằng ngón tay cái, anh xuống dưới bắt mấy con, tối về chưng với rượu lão hoàng..."
Anh liếc mắt nhìn lão Trương Đầu đứng cách đó không xa, nói nhỏ vào tai cô. "Người ta bảo lươn ăn bổ thận tráng gương, đợi tối anh hầu hạ em thử xem có đúng thế không."
Chân Chu bật cười, véo anh một cái. Anh cười haha, cởϊ áσ khoác ném vào ngực Chân Chu, vén ống quần lên định đi xuống ruộng.
Lão Trương Đầu thấy có gì đó không đúng, vội đuổi theo anh, ngăn cản. "Cậu ba ơi, cậu muốn làm gì thế? Cậu muốn ăn lươn, tôi gọi người bắt cho cậu là được, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, xuống dưới đó làm gì."
Từ Trí Sâm nhíu mày. "Đi đi, đừng cản cậu ba đây làm chuyện lớn! Ông đi lấy cho tôi cái xẻng, cả sọt nữa! Nhanh lên."
Lão Trương Đầu thoạt nhìn còn không biết làm sao, trong miệng lẩm bẩm, hướng mắt nhìn Chân Chu xin sự giúp đỡ.
Chân Chu mím môi rồi cười. "Đừng để ý tới anh ấy, ông làm theo lời anh ấy là được."
Lão Trương Đầu không biết làm sao, chạy tới bên cạnh nói với mấy người nông dân một tiếng, nhanh chóng cầm công cụ tới cho anh, Từ Trí Sâm cầm xẻng bước xuống dưới, đạp lên lớp bùn nhão nhoét vì hôm qua trời đổ mưa, khom lưng bắt đầu đào lươn. Một đám nông dân bên cạnh và trẻ con đứng xem, ban đầu chỉ đứng từ xa, ánh mắt tò mò, dần dần có đứa nhỏ lớn gan chạy tới nói chuyện với Từ Trí Thâm, nhiệt tình chỉ cho anh nơi có nhiều lươn.
Chân Chu vẫn ngồi trên tảng đá dưới tàng cây, ôm đầu gối nhìn bóng dáng Từ Trí Thâm ở dưới ruộng. Mấy đứa nhỏ đi phía sau mông anh tìm nơi nhiều lươn để đào, bên tai Chân Chu thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nói chuyện của anh cùng mấy đứa nhỏ. Đào được chỗ nhiều lươn, anh bỗng nhiên hét ầm lên, cười to, đắc ý, càng đào càng nhiều, bận rộn dưới ruộng một lúc lâu, mãi tới khi mặt trời ngã về tây mới lên bờ. Trong tay mang theo một giỏ lươn, trên người dính bùn đất, khi lên tới nơi, anh để chiến lợi phẩm xuống bên cạnh Chân Chu, xách giày của mình lên, tới bờ sông bên cạnh rửa chân, không rửa sạch được bùn đất bám trên người nhưng anh cũng không quan tâm nhiều, quay về xe rồi lái xe đưa lão Trương Đầu về trước, sau đó cười cười nói nói với Chân Chu, lái xe hướng về thị trấn.
Khi hai người về Từ gia, trời đã tối đen, quản gia vội vàng ra đón, giống như có chuyện muốn nói, liếc thấy ống quần nhăn nhúm của Từ Trí Thâm dính một lớp bùn, cũng rất ngạc nhiên. Từ Trí Thâm đưa cái giỏ trong tay cho ông ta, bảo ông ta tới phòng bếp làm món lươn chưng rượu, quản gia phản ứng lại, "vâng" một tiếng, cầm lấy giỏ, còn nói thêm. "Cậu ba, chiều nay có một vị khách tới nhà, nói là đốc quân ở tỉnh tới đây gặp cậu ba, vẫn luôn ngồi trong phòng khách chờ cậu về..."
Từ Trí Thâm dừng bước, nhíu mày. "Sao lại tới đây nữa? Không phải mấy hôm trước tới rồi sao?"
"Hôm nay là người bên Thành Đô."
Sở dĩ Từ Trí Thâm nói như vậy là vì Tứ Xuyên có hai chính quyền, một người tên Lưu Thành, một người tên Tôn, liên tục tranh chấp Tứ Xuyên. Trước đó Thành Đô là một tỉnh riêng, tới thời dân quốc cũng có một đốc quân họ Lưu kiêm chức tỉnh trưởng, nhưng mấy năm gần đây, có một người họ Tôn, thành lập phe quân chính phủ ở Trùng Khách [1], tự mình xưng đốc quân, hai phe đánh qua đánh lại mấy lần. Lưu không làm gì được Tôn, Tôn lại muốn chính phủ phía Bắc cho mình một chức danh, bên kia ốc còn không lo nổi mình ốc, Tứ Xuyên cũng là nơi không mấy yên ổn, mắt nhắm mắt mở bổ nhiệm cho Tôn một chức vụ ở Tứ Xuyên, tình hình tranh chấp diễn ra tới tận bây giờ.
[1] Mãi tới ngày 14/3/1997, Trùng Khánh mới được tách ra khỏi Tứ Xuyên.
Khi Từ Trí Thâm quay về, có một người Trùng Khánh tới đây nhưng Từ Trí Thâm lại khách sáo mời người ta đi, bây giờ nghe quản gia nói vậy, anh suy nghĩ một lát, đưa Chân Chu về phòng rồi mới đi tiếp khách.
"Đưa gì mà đưa, người ta đợi lâu rồi, anh đi gặp người ta đi."
Từ Trí Thâm phủi tay áo đi về phía phòng khách.
...
Chân Chu về phòng đổi quần áo bình thường, chờ anh về, ước chừng khoảng ba mươi phút sau, nghe người hầu bên ngoài gọi một tiếng "Cậu ba". Cô vừa định ra bên ngoài, anh đã cười híp mắt đi vào trong phòng, bảo đã đói bụng lắm rồi. Cô cũng không đáp lại, giục anh đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi ăn cơm, khi ăn cơm cũng thuận miệng hỏi chuyện vừa rồi.
"Không có gì đâu, anh cho người sắp xếp chỗ ở rồi, ăn xong ở xong, sáng mai tiễn khách."
Anh hời hợt nói một câu, chỉ lo ăn như hổ đói, hình như thực sự đói bụng rồi.
Trong lòng Chân Chu cũng đã có tính toán, không hỏi nữa, đẩy đồ ăn mà anh thích lên trước mặt anh, hừ một cái. "Em có giành với anh đâu! Sao giống ba ngày bỏ đói thế kia."
Từ Trí Thâm nhìn cô cười, ăn xong hai bát cơm to, sờ bụng một cái đột nhiên than thở. "Lươn của anh đâu? Em không ăn trộm chứ?"
Chân Chu bĩu môi, tự mình bưng cái nồi lươn chưng rượu tới cho anh, đặt trước mặt anh. "Đấy! Ăn đi."
Từ Trí Thâm mở nắp ra, khói bốc nghi ngút, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, nhưng vẫn không át được mùi vị lươn, anh tới gần, hít một hơi, vẻ mặt thỏa mãn, cầm đũa gắp một miếng lươn lên, đang muốn bỏ vào miệng thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chân Chu, cái tay đưa tới miệng cô. "Ăn đi em, há miệng nào, đồ ngon đấy. Cực khổ cả một buổi chiều, miếng đầu tiên là anh đút cho em ăn đấy."
Chân Chu nhìn con lươn chưng rượu, lắc đầu, vẻ mặt chân thành. "Em không ăn, anh vất vả như thế, phải bồi bổ mới tốt, tự anh ăn đi." Nói rồi giơ tay lên, cầm đũa đẩy vào miệng anh.
Người hầu đã ra ngoài, bên cạnh không có ai, Từ Trí Thâm ăn một miếng lươn, sờ lên mặt cô, lẩm bẩm trong miệng. "Anh nói này, sao anh phải bồi bổ chứ? Còn không phải là vì hầu hạ yêu tinh nhỏ như em sao? Tối hôm qua quấn quýt lấy anh, rạng sáng còn không cho anh ngủ, mệt chết anh rồi."
Chân Chu dùng tay huých anh. "Cút sang bên cạnh! Nhớ lời anh nói! Tối nay nếu còn sờ em, anh sẽ biến thành con chó."
"Thôi mà! Em nhìn xem, anh ăn nhiều như vậy rồi, em không cho anh đυ.ng vào ý muốn anh chết nghẹn sao?"
Anh thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình, gắp một miếng đưa tới miệng cô. "Há miệng nào, em ăn với anh, bồi bổ cùng anh."
Chân Chu tránh né, anh lại nhất định phải cho cô ăn, người hầu quay lại, nghe được âm thanh bên trong, giả câm giả điếc đứng bên ngoài.
Chân Chu nghịch ngợm một lát, thúc giục anh ăn nhanh rồi tới chỗ lão thái thái thăm bà. Cuối cùng cũng ăn xong một bữa cơm, hai người nghỉ ngơi một lát rồi cùng nhau ra ngoài. Khi tới nơi, thấy bên trong có hai cái bóng, mợ cả và mợ hai mới hầu hạ Từ lão thái ăn cơm xong, bây giờ đi ra ngoài, nghe mợ cả nhỏ giọng oán giận nói. "Vẫn là vợ cậu ba có phúc, gả cho cậu ba, lão thái thái cũng không thèm uốn nắn quy củ cho mợ ba, nào giống như chúng ta, ngày thứ hai gả vào đây đã phải học quy củ, chuyện này bao nhiêu năm rồi. Hôm nay tới giờ còn chưa được ăn một miếng cơm."
Mợ hai giễu cợt một tiếng. "Người ta tốt số thôi, là bảo bối của cậu ba, còn có cả một người mẹ nuôi có lai lịch, chúng ta nào có, phải chấp nhận số phận thôi."
Mợ cả không lên tiếng, mợ hai lại nói thêm. "Hôm nay nghe nói có người từ Thành Đô tới đây, muốn mời cậu ba tới làm việc, còn cả người lần trước nữa, chị nói xem, sao cậu ấy lại từ chối chứ?"
Mợ cả nói. "Sao chị biết được." Mợ cả cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. "Chồng tôi nói cậu ba đắc tội với Trương đại soái, không sống được ở đó nên mới về, có lẽ sợ người ta làm khó nên mới trốn trong nhà không ra ngoài."
"Tôi còn cho rằng chồng tôi ăn chơi, chị nhìn cậu ba kìa, mới về nhà chưa bao lâu đã càn quấy, ngay cả chồng tôi cũng không so được, trước đây cũng chẳng phát hiện ra, xem ra là muốn ở đây dài dài rồi. Nhà tôi cũng chẳng lo gì, chồng tôi không lo những chuyện trong nhà, không phải tôi nhạy cảm, nhưng phải đề phòng. Chị cả, bên kia chị cũng phải để ý, lỡ như cậu cả phạm phải lỗi lầm, bị lão thái thái nắm được thóp, không chừng công việc béo bở ấy lại chuyển hết cho cậu ba."
Mợ cả thở dài, nói. "Không lừa mợ chứ, chồng tôi cũng đang lo lắng chuyện này, dù sao đều là anh em thân thiết, lão thái thái lại đối xử không công bằng, cũng không biết thế nào! Vẫn là vợ chồng cô có phúc, chỉ là lòng người khó dò, không biết người ta nghĩ thế nào."
Hai người phụ nữ từ trước đến nay âm thầm đấu đá lẫn nhau, bây giờ có chung một mối uy hϊếp, lập tức kéo gần quan hệ lại, nhỏ giọng lầm bầm đi ra khỏi phòng lão thái thái.
Trong bóng đêm, mợ cả và mợ ba không phát hiện Từ Trí Thâm và Chân Chu đang đứng ven gốc cây hoa quế.
Trong lòng Chân Chu có hơi khó chịu, nhìn Từ Trí Thâm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Anh cười híp mắt cầm tay cô, dẫn cô vào bên trong, hai người tới trước mặt Từ lão thái, hầu bà hút thuốc, nói vài lời, lão thái thái có thói quen ngủ sớm, bảo hai người về. Hai người về, vào sân, Chân Chu còn đang suy nghĩ lời nói của mợ cả và mợ hai, chần chờ một chút rồi nói. "Anh không nên để bụng..."
Lời cô còn chưa nói hết, cơ thể đã được nhấc bổng lên, người bị Từ Trí Thâm bế lên, anh hôn cô một cái, sau đó cắn cắn lỗ tai cô. "Lươn chưng rượu quả nhiên có tác dụng, mới rồi trong phòng của bà, anh đã muốn rồi..."
Chân Chu đánh anh một cái, mắng anh không biết xấu hổ. Anh cười to, ôm cô vào trong phòng.
Ngày hôm sau, Chân Chu lại gặp mợ cả và mợ hai cười cười nói nói với nhau, Từ Trí Thâm và hai người kia dù gì cũng là anh em với nhau, hòa hợp êm ấm. Chỉ là anh không lo lắng nhiều chuyện, cả ngày chọc mèo đùa chó, đi đánh bài hoặc là đưa Chân Chu đi hóng gió, ngoại trừ không đi chơi gái, không hút thuốc phiện, thực sự là giống như tên công tử ăn chơi trác táng. Về nhà cả tháng, nhắc tới cậu ba nhà họ Từ, dân huyện không khỏi ngán ngẩm, Từ lão thái cũng không để ý, chỉ chiều theo anh, không hỏi một câu.
Do tối qua ngủ muộn, lại bị Từ Trí Thâm ôm chặt, hôm nay hai người ngủ tới thẳng trưa, người hầu tới đứng bên ngoài gọi, nói vị họ Tào lần trước kia lại tới lần nữa rồi, lần này đi cùng huyện trưởng, khách đã tới cửa, cậu cả bảo gọi cậu ba tới.
Chân Chu dậy trước, vội vàng đẩy Từ Trí Thâm, anh lười biếng mở mắt, nhìn chằm chằm đỉnh màn, ngơ ngẩn trong chốc lát rồi mới vén màn lên, bước xuống dưới, vừa ngáp vừa mở cửa. Người hầu bưng nước rửa mặt vào cho anh, sau khi anh rửa mặt xong, Chân Chu cũng tỉnh dậy, cầm quần áo giúp anh mặc vào. Từ Trí Thâm ăn vài miếng, hôn Chân Chu rồi đi ra ngoài gặp khách.
Lão Tào mặc quân phục, ngồi ở trong phòng khách của Từ gia, đang được cậu cả và cậu hai tiếp chuyện, nói vài câu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, quay ra nhìn, thấy Từ Trí Thâm tới, ông ta cười haha rồi lập tức đứng dậy, bước nhanh tới, bắt lấy tay anh rồi quan sát một lượt, cười nói. "Nhiều ngày không gặp, phong thái chú vẫn như xưa, anh đây thực sự rất vui! Hôm nay tới đây còn chưa báo với chú một tiếng, chỉ là mấy ngày gần đây đang làm việc ở Thành Đô, muốn gặp chú em một lần, chú cũng biết tính anh đấy, đã quyết cái gì là làm ngay lập tức. Chú mới cưới không bao lâu, nếu như có quấy rầy, anh hy vọng chú tha thứ."
Từ Trí Thâm cười lớn. "Chỉ sợ anh Tào chê cười thôi, mới rồi vẫn còn đang trong phòng ngủ, nghe anh tới đây nên vội vàng ra ngoài, để anh Tào đợi lâu là lỗi của em." Nói rồi nhường chỗ.
"Ôi, quả nhiên là anh không tốt, quấy rối chuyện tốt của chú và vợ. Bây giờ là ban ngày ban mặt, chú vẫn nên kiềm chế chút..."
Lão Tào cười một tiếng, Từ Trí Thâm cười không nói, cậu cả cậu hai biết hai người đang muốn bàn chuyện, mình ở lại đây cũng không tiện, đi trước.
Lão Tào và Từ Trí Thâm ngồi xuống, nói vài câu chuyện cũ liên quan tới hai người, lão Tào lập tức nói. "Em Từ, lần trước anh tới đây có đưa cho lão thái thái chút quà mọn, sao chú còn trả lại cho anh? Quả thực không nể mặt anh chút nào, cũng chẳng đáng mấy đồng, là ý tốt của anh với lão thái thái mà thôi."
Từ Trí Thâm vội vàng nhận tội. "Là lão thái thái nói không thể nhận nên mới bảo em trả lại."
Lão Tào lắc đầu. "Lời này quá khách sáo rồi, lão thái thái nhà chú cũng chính là lão thái thái anh."
Từ Trí Thâm cười nói. "Em biết anh Tào là người thẳng thắn, chỉ là lão thái thái đã có tuổi, khó tránh khỏi cố chấp, em làm vãn bối cũng phải nghe theo."
Lão Tào nói tới vài câu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, nói. "Em Từ, anh cũng không gạt chú nữa, chuyến này anh tới đây là thành tâm cầu hiền. Trương Hiệu Niên có mắt như mù, anh lại luôn quý trọng chú, lần trước không có cơ hội, bây giờ chú không bị trói buộc, được tự do, chỉ cần chú tới chỗ anh, anh lập tức đưa sư đoàn cho chú chỉ huy, chỉ cần chú hợp tác với anh, sau này không ai là không biết chúng ta."
Từ Trí Thâm nói. "Anh Tào có ý tốt, em rất cảm kích, chỉ là hoàn cảnh bây giờ của em không dám liên lụy tới anh Tào."
Lão Tào xì một tiếng kinh miệt, không đồng ý. "Chuyện kia thì tính là gì, lão Tào anh là người thế sao? Em Từ, chú đừng lo lắng."
Từ Trí Thâm cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cười nói. "Anh Tào, không phải em không nể mặt mũi của anh, anh Tào bằng lòng tới đây mời em về làm việc, còn đồng ý giao sư đoàn cho em chỉ huy, em vô cùng cảm kích, chỉ là không dám giấu anh, đã nhiều năm trôi qua, giờ em quay về quê hương rồi mới biết cái gì là tự do, so với khoảng thời gian trước, bây giờ là thời gian tươi đẹp của em."
Vẻ mặt anh bỗng nhiên nghiêm túc.
"Mười mấy tuổi em đã rời khỏi nhà, nhiều lần phải tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ chớp mắt đã mấy năm trôi qua, giờ đã gần ba mươi, nếu không phải rơi vào chuyện này, sợ rằng vẫn còn được bữa hôm lo bữa mai. Bây giờ nghĩ lại, cái gì cũng đã chẳng còn ý nghĩa, gì cũng chẳng bằng quay về quê hương, sống cuộc sống thái bình, tiêu diêu tự tại, thần tiên có tới đây mời em cũng không đi. Ý tốt của anh Tào em xin nhận, nhưng em không có ý định ra ngoài làm việc, xin anh thứ lỗi.."
Lão Tào khuyên nhủ vài câu, thấy anh cũng không có ý định rời núi, trong lòng thất vọng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy Từ Trí Thâm đã từ chức, nhưng lão Tào biết, trừ mình ra không ít người đều đang ngó tới anh, bao gồm cả hai thế lực ở Tứ Xuyên. Dùng năng lực cá nhân của anh và sức ảnh hướng đối với quân đội, nếu như anh thuộc về người khác, đối với lão Tào mà nói, đây là một tổn thất to lớn, thậm chí là phiền toái, vậy nên lão Tào muốn anh đi theo mình, đảm bảo anh không bị người khác kéo đi, thế nên mới không ngại khổ tới đây.
Bây giờ nghe anh nói vậy, chắc là thật sự không liên hệ với những người khác, lại nhớ tới mấy chuyện gần đây của anh nghe từ miệng của chủ tịch huyện Trường Nghĩa, biết sau khi anh về đã vội vàng xử lý chuyện hôn sự, suốt ngày đưa vợ mình đi hóng gió, rêu rao khắp nơi, cả ngày quấn lấy nhau, không làm việc đàng hoàng, thoạt nhìn là vì lần này từ chức nên không muốn làm gì nữa.
Lão Tào ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng thấy yên tâm, lại cố gắng mời mọc nhưng vẫn không có kết quả, thế nên cười haha. "Cũng được, mọi người đều có suy nghĩ riêng, nếu như lão đệ không có ý rời núi, anh đây cũng không miễn cưỡng nữa. Nếu như sau này chú có ý định tái xuất giang hồ lần nữa, đầu tiên phải gọi cho anh, anh nhất định sẽ để chỗ cho chú."
Từ Trí Thâm mỉm cười nói cảm ơn, sai người bày rượu mở tiệc, bảo lão Tào ở lại ăn cơm. Lão Tào cũng không từ chối, khách chủ tận hứng.
Chân Chu biết Từ Trí Thâm đang tiếp khách, buổi tối cô tới hầu hạ Từ lão thái, sau khi quay về, ngồi trong phòng chờ anh. Đồng hồ trong phòng chỉ tới con số 9, rốt cuộc anh cũng về phòng, khuôn mặt đỏ ửng, bước chân lảo đảo, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Chân Chu dìu anh vào phòng tắm, anh ngồi trong thùng tắm, nhắm mắt lại tựa trên vách thùng, đầu ngửa ra sau, không động đậy, hình như đã ngủ.
Hôm nay thời tiết trở lạnh, Chân Chu sợ anh cảm lạnh, tắm rửa qua quýt cho anh rồi lau mặt cho anh, lông mi anh khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, bò ra khỏi thùng tắm, đứng ở nơi đó. Chân Chu giúp anh lau nước trên người, anh cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên bế cô lên, đưa cô lên giường, màn cũng không thả, bắt đầu muốn cô, một tay anh nhào nặn đôi gò bồng của cô, Chân Chu bị đau, rên khẽ một tiếng, tiếng rên kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, anh vừa vội lại vừa mạnh mẽ, sau khi xong việc, hình như là vô cùng uể oải hoặc thực sự say rồi, ôm chặt cô, nhắm mắt ngủ mất.
Chân Chu chậm rãi thở phào một hơi, đắp chăn cho anh, còn mình cũng cuộn bên người anh, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Ngủ tới nửa đêm, trở mình, cảm thấy bên cạnh mình trống rỗng, mở mắt ra đã thấy Từ Trí Thâm không bên cạnh mình.
Chân Chu chậm rãi ngồi dậy, vén màn lên, thấy cửa phòng hơi mở, ánh trăng chiếu vào trong, trên mặt đất sáng lên.
Cô khoác áo ngủ, mang giày, khẽ đi tới cửa nhìn ra ngoài.
Một bóng người đang ngồi trên hành lang, cái đầu hơi ngước lên, hình như đang nhìn trăng.
Không khí có một tầng mùi thuốc lá nhạt.
Về lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc.
Cô lặng lẽ đi tới, chậm rãi ôm lấy thắt lưng người đàn ông đang hút thuốc, thấp giọng nói. "Anh cố ý, có phải không?"