Trận chiến ngày hôm qua, một mình Trụ chiến đấu với con khủng long đầu đàn của những con khủng long kia, sau đó gϊếŧ chết nó, còn dùng tiếng gầm của mình uy hϊếp những con khủng long kia. Những con khủng long còn lại cũng không dám dừng lại lâu, ảo não ra khỏi mảnh đất này, tiếp tục đi về phía trước.
Đương nhiên, đây chỉ là kết cục với mấy con khủng long đực, còn những con khủng long cái mà nó, chúng lại có một kết cục khác, đó là được chào đón tới đây.
Trong thế giới này, hoặc có lẽ là quy luật của tự nhiên.
Khủng long cái, cho dù là khủng long cái vừa già vừa xấu xí, chỉ cần nó còn khả năng sinh sản, cho dù đi tới đâu cũng là đối tượng được chào đón.
Đương nhiên nếu nó trẻ tuổi, xinh đẹp lại cường tráng thì còn tốt hơn vạn lần.
Trong bầy khủng long kia có mười mấy con khủng long cái, chúng nó cũng không thích cùng mấy con rồng kia đi khắp nơi nữa, nếu như khủng long đầu đàn đã chết, ở đây lại có nguồn nước, thức ăn, chúng nó sẽ đồng ý ở lại.
Trong thiên nhiên, giống đực sẽ muốn giao phối với những giống cái trẻ tuổi, xinh đẹp để đời sau của mình có gen tốt hơn, giống cái cũng như vậy, sẽ muốn giao phối với những giống đực cường tráng nhất để mình có địa vị cao hơn, có lợi cho sinh tồn và điều kiện sinh sôi nảy nở.
Ở nơi này, Trụ là vị vua có sức khỏe và sức chiến đấu mạnh nhất, nó càng dũng mạnh, càng khiến Martha say mê nó, cũng chinh phục được tất cả những con khủng long cái ở đây.
Nếu như đã ở lại, đạt được sự yêu thương của con khủng long đực có địa vị cao nhất ở đây, là mục tiêu của tất cả những con khủng long cái.
Trước đây khi đang còn ở bên kia của rừng bạch quả, khi Trụ ra ngoài kiểm tra địa bàn, mọi chuyện thế nào Chân Chu cũng không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhưng sau khi tới đây, sau cuộc đại chiến với bầy khủng long kia, Chân Chu đã phát hiện ra một ít manh mối.
Vì dụ như, sau khi tới đây, khi cô không có việc làm, sẽ ngồi ở cửa hang nhìn về phía xa xa, khi Trụ đi kiểm tra địa bàn, Martha và những con khủng long khác sẽ đuổi theo Trụ.
Mấy ngày gần đây, tuy rằng những con khủng long kia đã bị đuổi đi xa, nhưng bởi vì chuyện hạn hán, có nhiều con khủng long lẻ tẻ cũng tới đây, vậy nên ban ngày Trụ luôn bận chuyện tuần tra, không có thời gian ở bên cạnh cô như trước đây.
Nhiều lần Chân Chu nhận ra bản thân mình sinh ra cảm giác mất mát, nhất là khi cô phát hiện, sau Trụ, ngoại trừ Martha còn có nhiều con khủng long cái muốn giành được sự chú ý của nó, cảm giác mất mát của cô càng không tiêu tan cho nổi.
Trụ đã trưởng thành, chuyện này cũng chẳng thể tránh khỏi, thực ra Chân Chu cũng đã chú ý tới chuyện này.
Sau khi cô quan sát nhiều lần, cô phát hiện phần lớn khủng long đực đều muốn giao phối với những khủng long cái tốt nhất để kéo dài đời sau, sau khi giao phối xong, khủng long đực không để ý tới nó nữa.
Còn chuyện trung thành với bạn tình của mình cả đời, trong thế giới này là chuyện không thể nào. Tất cả khủng long đực, chỉ cần có khả năng sẽ giao phối với nhiều khủng long cái khác nhau để lưu lại thật nhiều thế hệ sau cho mình.
Vậy nên sớm muộn gì Trụ cũng sẽ như vậy, nó cũng sẽ để ý tới con khủng long nào đó, sau đó sẽ giao phối với nó. Mỗi lần nghĩ tới đây, mặc dù Chân Chu cảm thấy không thoải mái nhưng cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Cô tin tưởng cô quan trọng đối với Trụ, Trụ cũng có cảm tình với cô. Nhưng nó là khủng long, cũng làm việc theo bản năng, chuyện này rất bình thường, cô có thể chấp nhận.
Cứ ôm ấp suy nghĩ ấy ở trong đầu, sau khi Chân Chu thấy nhiều con khủng long cái đi sau Trụ, cô cũng cố gắng không để ý tới nữa.
Chạng vạng hôm nay, Chân Chu ngồi trong hang động, vừa đan chiếu mới vừa chờ Trụ về.
Tấm chiếu cũ mà cô hay ngủ đã bị Trụ làm hỏng, phải làm một tấm mới.
Sau khi Trụ phá hỏng không biết bao nhiêu cái chiếu, tay nghề đan chiếu của Chân Chu cũng dần khá hơn, bây giờ nhắm mắt cũng không đan sai nữa.
Khi đang đan chiếu, cô nghe bên ngoài vang lên âm thanh gào thét, hình như là hai con khủng long đánh nhau.
Cô dừng tay lại, ra ngoài nhìn ngó xung quanh, ngạc nhiên nhận ra Trụ đã về, hình như nó khát nước nên dừng ở bên hồ uống nước.
Cách đó không xa, có hai con khủng long đang đánh nhau.
Khoảng cách hơi xa, may là cô ở trên cao, cũng nhìn rõ hơn.
Cô híp mắt, cố gắng nhìn cho rõ, mãi mới nhận ra, một con trong đó là Martha, hình như là hai con khủng long cái đang cắn xé nhau, chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Con khủng long cái kia là con khủng long trẻ tuổi nhất trong đám khủng long tới từ bên ngoài, nó cũng là con khủng long cái mà khủng long đầu đàn yêu thương nhất. Mục đích của nó và Martha giống nhau, Martha cũng không thể để yên khi thấy địa vị của mình bị lung lay, thấy nó vẫn cứ theo Trụ, Martha không nhịn được nhào tới cắn xé nó.
Sức mạnh và cơ thể của Martha rất đáng sợ, không kém con khủng long đực bình thường là bao. Con khủng long cái kia nhanh chóng bị nó chặn lại, cắn lên gáy, không ngừng giãy dụa, hướng về phía Trụ gào thét xin sự giúp đỡ.
Martha lại càng thêm tức giận, cắn nó một cái thật sâu, con khủng long cái kia hét lên một tiếng, ra sức chạy trốn hàm răng nhọn của Martha, hai con lại lao vào đánh nhau, khói bụi bay mù mịt.
Trụ uống nước xong, kéo cái cây ăn quả đi, hình như cũng không để ý tới hai con khủng long cái đang đánh nhau ở phía sau mình, chỉ cố gắng che chở cho cái cây không còn lại nhiều quả, cẩn thận đi về phía hang.
Gần đây trời không đổ mưa, trái cây rừng cũng không còn nhiều như trước kia. Hôm nay khi nó đi tuần tra địa bàn, thấy mấy con khủng long ăn cỏ đang giành nhau cái gì đó, nó nhận ra là một cây dại đầy quả mọng, vì thế đuổi tất cả con khủng long ăn cỏ đi, đυ.ng gãy cây rồi kéo về.
Mấy ngày rồi nó chưa tìm thấy trái cây nào to như vậy, chắc chắn khi mang về, vật nhỏ kia sẽ rất vui mừng, không thể để hai con khủng long cái này làm hư được.
Martha thấy Trụ đã bỏ đi, vội vàng buông con khủng long cái kia ra, đuổi kịp Trụ, dùng cơ thể cọ xát nó, đầu lưỡi liếʍ lên người, sau đó dừng lại trước mặt Trụ, bày cái mông ra trước mặt Trụ, tỏa ra mùi hương của mình.
Mấy ngày nay là thời kỳ động dục của nó, khi tỏa ra mùi hương này, không biết bao nhiêu còn khủng long đực đã vây quanh nó, còn chuyện những con khủng long đực đánh nhau như nó với con khủng long cái, nhìn mãi cũng quen mắt.
Nhưng con khủng long đực nào Martha cũng không thích, nó chỉ thích con khủng long trẻ tuổi lại cường tráng hung mãnh này. Nó biết bên cạnh con khủng long này nuôi một con thú kỳ lạ dùng làm thức ăn, thế nhưng nó cũng chẳng quan tâm.
Hình như là do bản năng, Martha biết con thú kia cũng là giống cái giống như mình, thế nên địch ý càng ngày càng đậm. Trừ chuyện đó ra, Martha biết, bên cạnh nó không còn con khủng long cái nào nữa.
Nó mong đợi bản thân có thể trở thành con khủng long cái đầu tiên của Trụ, cũng là con khủng long cái được Trụ yêu thương nhất. Ngày mà nó giao phối được với Trụ, nó sẽ chẳng cần đi săn nữa, đám khủng long người hầu kia sẽ cống hiến thức ăn cho nó.
Chân Chu không muốn xem mấy chuyện này, nhưng lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn.
Ngay từ đầu Trụ đã chẳng để ý tới, Martha không ngừng đi theo nó, liếʍ láp nó. Nó hơi chần chờ một chút, ngừng lại, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, mang theo vẻ tò mò ngưi cái mông vểnh cao của Martha.
Cái mông Martha đã run nay lại càng run hơn.
Trụ vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, hình như là xuất phát từ sự vô ý, nó bỗng nhiên qua đầu, nhìn về hang động nơi nó và Chân Chu sống.
Tuy khoảng cách hơi xa nhưng nó vẫn thấy được bóng dáng quen thuộc đang được ráng chiều bao phủ, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức bỏ lại Martha, mang cây trái cây chạy về hang động.
Đêm khuya, Chân Chu được ăn trái cây tươi. Khi ngủ, trước mặt Chân Chu nó bỗng tỏ vẻ yếu ớt, vóc dáng to lớn, khi ôm cô lại bỗng nhiên yếu đuối như vậy, hình như là muốn cô xoa cho nó. Tới nửa đêm, nó lại bắt đầu liếʍ chân Chân Chu, sau đó dần dần, hình như nó cảm thấy khó chịu, cái đuôi to lớn cọ đi cọ lại trên người Chân Chu.
Trong lòng Chân Chu phức tạp.
Chuyện xảy ra giữa nó và Martha buổi chiều có hơi kỳ lạ.
Lẽ ra, theo bản năng của nó, nó phải bị Martha hấp dẫn mới đúng. Ai ngờ hành động của nó lại như vậy.
Chân Chu không biết, khi Martha hấp dẫn nó, trong giây phút nó quay đầu tựa như muốn tìm cô, trong đầu nó suy nghĩ những gì?
Dù nó thông minh, cũng hiểu tính người, nhưng Chân Chu cảm thấy trong đầu nó sẽ tồn tại suy nghĩ "Mình đã có vật nhỏ, vậy nên mình sẽ không tìm những con khủng long cái khác, tránh để cô ấy đau lòng."
Nhưng hành động thực tế của nó lại thể hiện suy nghĩ như vậy.
Chân Chu lại càng hoang mang hơn, nghĩ tới chuyện khác.
Có phải là do nó đã quen với mùi hương mà cô tỏa ra trong mấy ngày hôm đó, vậy nên mới thờ ơ với Martha?
Chân Chu không thể suy nghĩ nhiều hơn, chuyện bây giờ đã vượt qua tưởng tượng của cô.
Hôm nay lại là kỳ sinh lý của cô, Trụ nằm bên cạnh cô lăn qua lăn lại, lộ vẻ kích động khác thường.
Nó phát tình rồi.
Trước đó, Chân Chu đã từng thấy chuyện tương tự, chỉ cần cô không để ý tới nó, nó sẽ lăn lộn một lát rồi bình tĩnh lại.
Nhưng đêm nay nó không giống như thường, hình như rất khó chịu, đây là lần đầu tiên cô thấy nó như vậy, hình như không biết làm thế nào nên mới làm nũng với cô, không ngừng hừ hừ.
Tim Chân Chu mềm nhũn.
Trên thế giới này, cô đã sớm xem Trụ như người bạn đời của mình, nhưng cơ thể của cô và nó quá chênh lệch nhau, cô hiểu rõ mọi chỗ trên cơ thể nó, cũng biết khi nơi đó của nó to lên, cô không thể đựng được.
Khi nó lo lắng cọ cọ lên người Chân Chu lần nữa, rốt cục cô cũng ôm lấy nó, dùng tay sờ nơi đó, nhẹ nhàng cầm lên, dùng bàn tay khiến nó thoải mái hơn chút.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, sau khi kết thúc, nó bỗng nhiêu trở nên dịu dàng, dùng đuôi quấn lấy cô, giống như là sợ cô chạy trốn. Sau đó lè lưỡi liếʍ hết người cô không bỏ sót chỗ nào, sau đó ôm cô trong ngực, vui vẻ nhắm mắt ngủ.