Chưởng Thượng Kiều

Chương 20: Tiên duyên (13)

Kim Long mới vào đạo xá đã hóa thành nguyên hình, vảy vàng sáng chói lọi dưới ánh mặt trời, râu đỏ phất phới, uy phong lẫm liệt, hô mưa gọi gió, trong chớp mắt đã mang Chân Chu lên trời cao, sợ nàng giãy dụa tự làm tổn thương chính mình nên hắn ta làm phép khiến hai mắt Chân Chu nhắm lại, hôn mê sâu.

Tìm mòn gót giày mà không thấy, có được lại chẳng tốn chút công sức. Kim Long chưa từng nghĩ tới chuyện này lại tiến hành thuận lợi đến vậy, ôm chặt mỹ nhân trong tay, vừa bay về Thiên Đình vừa nhìn tiểu yêu tinh trong vòng tay. Tuy hai mắt nàng nhắm lại nhưng hai gò má vẫn ửng hồng, thở gấp, bộ ngực phập phồng, thấy mà yêu. Hơn nữa, toàn thân nàng cũng tỏa ra mùi thơm lạ lùng khiến hắn chảy biết bao nhiêu nước bọt, nếu không phải sợ kéo dài lại sinh chuyện chuyện, hắn sẽ dừng lại giữa đường, tìm một nơi để "cá nước vui vầy" cùng nàng. Vội vã chạy tới Thiên Môn, tướng giữ cửa trời thấy phía xa xa mây khói cuồn cuộn, vảy rồng ẩn hiện, biết là Hỗn Nguyên Kim Long đã về, mặc dù trong lòng ghét cay ghét đắng Kim Long nhưng không dám làm gì, thấy hắn ta ôm một cô nương lướt qua Nam Thiên Môn, không qua chào hỏi Thượng Đế và Thiên Hậu, nhanh chóng đi về phía Thiên Trì, bóng dáng khuất phía xa.

Lúc Chân Chu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn tinh xảo, quỳnh cung ngọc điện vàng son lộng lẫy, mây mù lượn quanh, một lát sau mới tỉnh táo lại.

Nàng đang ở trên trời cao, thật sự đã bị Kim Long kia bắt lên đây!

Ý thức mới khôi phục lại đã cảm thấy cơ thể nóng như lửa, nghe được tiếng rên tinh tế trong cổ họng mình, vội vàng cúi đầu nhìn xiêm y, thấy xiêm y vẫn còn bình thường, chưa kịp thở phào một cái đã thấy Kim Long vội vã tới đây. Hóa ra là đi thay xiêm y, bên trong là áo bào màu trắng, mày kiếm nhếch lên, tinh thần phấn chấn, phóng khoáng ngông nghênh.

Ngoài cửa có mấy vị tiên nữ, thấy hắn ta tới, nhao nhao xông lên, hắn ta lại không yên lòng, con mắt nhìn chằm chằm Chân Chu đang nằm trên giường, dùng hai ba câu đã đuổi được tiên nữ đi, lệnh người hầu không cho ai tự tiện vào đây, đóng chặt cửa cung, nhanh chóng bò lên giường ôm Chân Chu, gọi một tiếng cục cưng, hôn lên khuôn mặt của nàng.

Dằn vặt từ hôm qua cho tới bây giờ, xương cốt Chân Chu đều đã tan ra, bị hắn ta ôm cũng không còn sức giãy dụa, cả người mềm như đống bùn nhão, không còn sức lực, trên gương mặt nàng vẫn còn dính nước bọt của hắn ta, toàn thân nổi da gà, vừa ghét vừa sợ, cố gắng tỉnh táo, giận dữ nói. "Ngươi đưa ta về đi, không sợ buổi tối ta dùng kiếm khí đánh ngươi như hôm trước sao?"

Nàng nén giận hỏi hắn, cả người cảm thấy không còn sức, ngay cả giọng nói cũng run lên, chẳng những không làm Kim Long sợ mà còn khiến cơ thể của hắn nóng lên.

Kim Long hừ một tiếng. "Ta biết tối hôm đó là do nàng giở trò quỷ! Bổn thái tử đã khoan hồng độ lượng, không so đo cùng nàng, huống chi bây giờ bổn thái tử ta đã phòng bị rồi, không sợ nữa."

Khuôn mặt hắn lộ vẻ đắc ý, dùng một tay cợi áo ra, bên trong là giáp y mỏng như cánh ve. "Biết đây là gì không? Trước khi đi, sư phụ ta sợ ta lại bị nàng bắt nạt, thế nên để lại cho ta pháp bảo này, tên nó là Thông Thiên Tuyết Giám, trừ phi kiếm khi của nàng cao thâm hơn đạo pháp của sư phụ ta, bằng không, bất kể nàng làm gì cũng không thể khiến ta bị thương!""

Chân Chu vừa sợ vừa giận.

Nằm trong lòng bàn tay của hắn giống y như cá nằm trên thớt, huống hồ mình lại không được tỉnh táo. Nếu hôm nay cứ như vậy, sợ là hắn ăn nàng không còn một đầu khớp xương, quyết tâm dùng phù chú, nghĩ thầm, nếu như không gây tổn thương cho hắn được, vậy cũng có thể ngăn hắn tới gần nàng.

Nàng không biết, trạng thái bây giờ của nàng khác xa so với khi Lục Áp ban chú, phù chú này mất linh, đọc nhiều lần vẫn không phản ứng.

Kim Long thấy miệng nàng đang lẩm bẩm, mặc dù có pháp bảo bảo vệ cơ thể nhưng vết thương lần trước hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thấy thế vội buông nàng ra, nhanh nhảy chạy qua một bên, chờ một lát, thấy không có chuyện gì xảy ra, sợ bóng sợ gió một lát rồi lại bò về trên giường.

Chân Chu thấy phù chú của mình mất linh, móng vuốt của Kim Long lại đang tới gần mình, sợ tới nỗi đổ mồ hôi, mùi hương trên cơ thể càng nồng nặc hơn, khuôn mặt hồng hào ướŧ áŧ. Hai mắt Kim Long tối sầm lại, nuốt từng ngụm nước bọt, đang muốn nhào về phía nàng lại nghe tiếng hét của nàng, sau đó nàng hóa thành hình rắn. Kim Long sửng sốt một lát, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. "Đẹp, quá ư là đẹp! Bổn thái tử đã sớm nói với nàng rồi, ta là rồng, nàng là rắn, trời sinh một đôi! Nàng thích dùng chân thân, muốn có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ta cũng chiều nàng.! Chu Chu, ta biết bây giờ nàng rất khó chịu, ta sẽ giúp nàng thoải mái, sau này cũng sẽ đối xử tốt với nàng..."

Chân Chu chịu đựng đến bây giờ, sắp không chịu nổi nữa rồi, giọng nói của Kim Long vang lên bên tai rồi dần dần biến mất.

Nàng muốn biến thành hình rắn khiến hắn mất hứng, đây là cách duy nhất để nàng tự bảo vệ mình, ai ngờ con rồng này lại hoang da^ʍ như vậy, trong tiếng cười của hắn, nàng trơ mắt nhìn hắn ôm mình, hôn nhẹ lại sờ sờ, trong miệng luôn nói cục cưng, cơ thể nóng rực vì được người khác sờ vào mà trở nên run rẩy không kiềm chế được, trong lòng nàng tràn đầy cảm giác nhục nhã, không gian trước mắt biến thành màu đen không thể chống cự lại dáng vẻ của Kim Long nữa, nhắm hai mắt lại.

Bỗng nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên kèm theo tiếng thét chói tai của mấy vị tiên nữ vừa rồi, cánh cửa được Kim Long Thái Tử đóng chốt cài then đã chia năm xẻ bảy, tiếng vang kia khiến Kim Long dừng động tác lại, sợ run cả người, sau khi bình tĩnh lại, giận tím mặt, bỗng nhiên hóa thành hình rồng, trong l*иg ngực phát ra âm thanh trầm thấp, quay đầu lại thấy rõ tình hình, biết mình bị kiếm khí công kích, hơi ngẩn ra.

Vào lúc này, ngoài cửa ngọc vỡ vụn, biển mây ở Thiên Trì đang yên tĩnh đột nhiên lại cuồn cuộn thay đổi liên tục. Một ánh sáng lóe lên, biển mây ở Thanh Trì bị một lưỡi dao vô hình sắc bén cắt rách, biển mây nhanh chóng tản ra hai bên, xếp tầng lên nhau, chèn ép, không ngừng biến thành các hình thù đáng sợ.

Một người nam trẻ tuổi hiện thân ở giữa biển mây cuồn cuộn, chân hắn đạp lên dải lụa trắng, toàn thân khoác y phục màu xanh sẫm, đứng trên mây, cưỡi theo gió mà tới, chớp mắt một cái đã tới gần Kim Long, mấy tiên nữ ở ngoài cửa khϊếp sợ, nhanh chân bước vào, đi về phía Chân Chu.

"Sư thúc!"

Thái tử Kim Long ngạc nhiên, thấy Thanh Dương Tử không còn hòa nhã như ngày thường, khuôn mặt lạnh tới sợ, hai mắt như điện phóng về phía mình. Lúc này hắn mới nhận ra móng vuốt của mình vẫn đang còn đè lên Chu Chu, cuống quýt thả nàng ra, nhanh chóng biến thành hình người, lăn từ trên giường xuống, quỳ một chân trên đất luống cuống sửa sang lại xiêm y đã sắp cởi hết.

Chân Chu mở to hai mắt, nhìn Thanh Dương Tử đi mây cưỡi gió tới đây, rốt cuộc cũng tới trước mặt nàng, giống như đêm mưa gió xối xả kia, vươn tay ra bảo vệ nàng.

Nàng biết bây giờ bản thân vô cùng chật vật, vẫn còn ở hình rắn, không còn sức lực, khắp người chỉ toàn mồ hôi, còn dính cả thứ nhớp nháp dơ bẩn, ngay cả nàng cũng thấy buồn nôn nhưng hắn vẫn không ghét bỏ, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy thương tiếc và tự trách, giống như đêm đó, hắn làm sạch cơ thể cho nàng, cẩn thận để nàng vào trong tay áo, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Kim Long vẫn đang quỳ trên đất.

Kim Long đã mặc quần áo tử tế, co người quỳ ở đó, tư thế vô cùng xấu xí, thấy hai mắt Thanh Dương Tử nhìn về đống gò cao trên bụng dưới của mình, vẻ mặt hắn ta trở nên lúng túng, vội vàng lui về phía sau, cười nói. "Sư thúc, sao ngài lại tới chỗ ta?"

Thanh Dương Tử không nói gì thêm, xoay người đi.

Kim Long nhìn bóng lưng màu xanh ngọc kia, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bực và xấu hổ.

Sư phụ của hắn ta, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn luôn có khúc mắc với Thanh Dương Tử, thái độ này cũng lây sang Kim Long, luôn cảm thấy với lai lịch của hắn mà có thể đứng ở địa vị cao trong giới tiên phật đều là do lão tổ thiên vị, về chuyện đạo hạnh, cũng chưa chắc đã cao thâm. Trong lòng Kim Long không phục, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội gần gũi Chân Chu, có thể nói như ngàn năm có một, ai biết còn chưa làm xong chuyện tốt đã bị Thanh Dương Tử phá hoại, cửa cung cũng bị đổ, sau khi chuyện này bị lô ra ngoài, chẳng phải là hắn ta sẽ mất hết thể diện sao?

Càng nghĩ lại càng không phục, ánh mắt lộ ra một tia độc ác, nhanh chóng quyết định, gọi thiên long tới dặn dò mấy câu, sau khi thiên long giương nanh múa vuốt xong bắt đầu đuổi theo, chờ Thanh Dương Tử xấu mặt ở Nam Thiên Môn.

....

Thanh Dương Tử biết nàng vô cùng khó chịu, không dám ở lại đây lâu, sau khi cứu nàng ra lập tức đưa nàng tới Nam Thiên Môn, muốn mang nàng về sơn môn để tìm cách.

Chàng cưỡi gió đi, nhanh chóng tới trước Thiên Môn nguy nga lộng lẫy, tướng canh cửa thấy chàng xuất hiện ở phía xa xa, vội vàng nghênh đón, sau khi chàng ra khỏi Thiên môn còn tiễn hắn một đoạn đường, thái độ lễ phép cung kính.

Thanh Dương Tử chắp tay tạ ơn với hai vị tướng, xoay người muốn xuống hạ giới, chợt thấy phía trước sương mù giăng khắp lối, kim quang đầy trời, tứ đại thiên long sánh vai cùng nhau lao tới Thiên Môn, tới gần Thanh Dương Tử, ngăn lối đi lại, bày trận bao vây trên không trung, không ngừng di chuyển, thanh thế lay động Thiên môn, trông vô cùng uy phong. Chuyện này khiến hai vị tướng cảm thấy giật mình, cũng nhanh chóng náo động đến các thượng tiên trên thiên đình, mọi người vội vàng tới Thiên Môn, sau khi phát hiện Thanh Dương Thượng Quân của Hồng Quân Thượng Cảnh đang bị bốn con rồng vây quanh, cũng không khỏi kinh hãi.

Danh tiếng của Thanh Dương Thượng Quân không tiên phật nào không biết, hắn vô cùng khiêm tốn, không hay lên Thiên Đình, chẳng biết tại sao hôm nay lại tới Nam Thiên Môn.

Tứ đại thiên long cũng có lai lịch lớn, sớm nhất là Thiên trì Chi Long, về sau tới Tây Thiên trông giữ cho Phật tổ, pháp lực rất cao, nhất là Liệt Diễm Chân Hỏa vô cùng uy mãnh, kết giới bình thường cũng không thể ngăn cản, hơn phân nửa thần tiên cũng phải nể sợ, tứ đại thiên long cùng nhau xuất trận rất khó đối phó, thần tiên trên trời cũng không dám chọc vào bốn con rồng này, thế nhưng bây giờ không hiểu tại sao chúng lại xem Thanh Dương Tử như thù địch, đang cảm thấy khó hiểu, phía xa lại có một con rồng bay tới, hóa ra là Thái tử Thiên Trì - Vân Biểu danh tiếng lẫy lừng, hắn đến bên cạnh, ngự trị tứ đại thiên long, biến thành hình người, nhìn Thanh Dương Tử cúi đầu chào, ngoài cười nhưng trong không cười. "Sư thúc, ngài muốn đi thì hãy để lại con rắn tinh trong tay áo ngài, rõ ràng nàng đã là người của ta, ngươi lại ép nàng đi cùng với ngươi, chuyện này quá nực cười."

Chư vị thần tiên đứng ở Nam Thiên Môn nghe được, kinh ngạc xì xào bàn tán.

Thanh Dương Tử thản nhiên nói. "Kim Long, mau nhường đường, ta nể mặt sư phụ của ngươi, hôm nay không tính toán với ngươi. Nếu không, ngươi phạm thượng, vi phạm nội quy của Thượng Cảnh, thân là giáo trưởng ta có thể thay sư phụ của ngươi dạy dỗ ngươi một bài học."

Kim Long vẫn luôn hống hách trên thiên đình, gây chuyện cũng được Lý Thông Thiên bao che, hắn ta không sợ ai, nếu hôm nay đã không nể mặt nhau, vậy không những hắn muốn đoạt Chân Chu lại, mà còn muốn Thanh Dương Tử xấu mặt trước chúng tiên. Ánh mắt Kim Long tối sầm, cười lạnh. "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh vượt qua Liệt Diễm Trận của thiên long không đã."

Giọng nói của hắn ta vang lên, tứ đại thiên long bắt đầu lượn vòng quanh Thanh Dương Tử, giương nanh múa vuốt với chàng, tiếng rồng gầm rung trời, một lát sau, trong miệng tứ đại thiên long xuất hiện lửa cháy, lửa nhanh chóng đốt chạy biển mây, hơi nóng bùng lên, nơi đâu cũng có ánh lửa, tứ đại thiên long bay qua biển lửa, bao vây Thanh Dương Tử, muốn đốt cháy nguyên thần của chàng.

Chúng thần tiên không thể ngăn cản, cũng bị sức nóng của biển lửa làm cho toát mồ hôi, sợ hãi, âm thầm cầu nguyện cho Thanh Dương Tử.

Thanh Dương Tử đứng vững trên một đám mây, mặt không đổi sắc, xung quanh tỏa ra một luồng ánh sáng, cho dù tứ đại thiên long công kích như thế nào, ngọn lửa bừng bừng chỉ cần chạm vào ánh sáng là lại lập tức biến mất.

Thường ngày Kim Long không được mọi người yêu thích, chúng thần tiên đang còn lo lắng cho Thanh Dương Tử, thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ngồi xem trò vui.

Hôm nay Kim Long rất tự tin, chắc chắn có thể đốt cháy vị giáo trưởng sư thúc này, không ngờ ánh sáng kia lại mạnh như vậy, ngay cả tứ đại thiên long cũng không làm gì được hắn, thấy thần tiên đang đứng ở Nam Thiên Môn xem trò vui, thẹn quá hóa giận gầm lên, hóa thành nguyên hình dẫn bốn con rồng tấn công Thanh Dương Tử lần nữa.

Ánh mắt Thanh Dương Tử u ám, cơ thể vẫn không nhúc nhích, đạo bào màu xanh thẫm tràn đầy linh khí, bay phất phơ, hô lên một tiếng, ánh sáng đang che chở cho chàng biến thành vô số kiếm khí, bắn về phía tứ đại thiên long và Kim Long, kiếm khí bay nhanh như chớp, phát ra âm thanh bén nhọn, lao về phía Kim Long, một tiếng nổ vang lên, phá vỡ hỏa trận, ánh lửa văng khắp nơi, râu của tứ đại thiên long cháy xém, thân hình dừng lại trên không trung rồi rơi xuống đất, vảy rồng bay đầy trời, dính vào lửa đang cháy phát ra âm thanh lách tách, tiếng kêu thảm thiết của bốn con rồng vang lên, khung cảnh vô cùng kinh khủng.

"Huyền thanh chi khí! Đây chính là Huyền thanh chi khí."

Một thần tiên đứng ở Nam Thiên Môn hét to.

Vân Biểu thấy không ổn, nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị một tàn lửa bắn vào l*иg ngực, hét thảm một tiếng, ngửi được mùi da thịt cháy khét, cơ thể rơi xuống đất, nằm bẹp ngoài Thiên Môn.

Thanh Dương tử đứng yên, tay áo vung lên, giống như có luồng khí tuân ra, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, dập tắt lửa, da thịt tứ đại thiên long bị tróc ra, Kim Long bên cạnh đang thoi thóp, cả người đen sì sì, tuy vô cùng thê thảm nhưng lại khiến người ta buồn cười.

Thanh Dương Tử chậm rãi đi tới trước mặt Kim Long, đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. "Vân Biểu, ngày nhập môn đầu tiên, Tam sư huynh chắc cũng đã nhắc nhở quy định trong sơn môn do lão tổ lập ra, trong đó có da^ʍ giới. Nếu như rắn tinh kia đồng ý thân mật cùng ngươi, theo ngươi lên trời, ta sẽ không nói gì cả. Nhưng ngươi lại bắt cóc nàng lên đây, muốn cưỡng bức nàng. Tam sư huynh không có ở đây, vậy nên ta phải đích thân đi một chuyến. Ngươi dính phải da^ʍ giới, sau đó còn bất kính với ta, phạm lỗi hai lần, dựa theo quy định của sơn môn, nên phế đi tu vi của ngươi, trục xuất khỏi sư môn. Nhưng ngươi không phải đệ tử của ra, ta cũng không tiện ra mặt thay Tam sư huynh, vậy nên mới rồi chỉ nghiêm phạt ngươi, để ngươi biết điều mà hối cải. Nhớ kỹ, từ hôm nay, Thượng Cảnh không còn là nơi ngươi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Nếu ngươi bước chân vào Thượng Cảnh một bước, gϊếŧ."

Chàng nói xong, cưỡi gió đi, áo đạo sĩ bay phất phơ, rất nhiều thần tiên vừa kinh ngạc lại kính sợ đứng ở Nam Thiên Môn, bóng dáng màu xanh nhanh chóng biến mất.

...

Thanh Dương Tử nhanh chóng về Thượng Cảnh.

Chỉ ở trên trời một lát nhưng dưới đất đã hết một ngày, bây giờ trời đã về đêm, đệ tử không thấy Thượng Quân cũng đã sớm tản đi, mỗi người một ngả.

Sơn môn yên tĩnh.

Chàng vội vã về đạo xá, thả nàng lên giường mây của mình, thấy nàng lăn qua lăn lại sau đó biến thành hình người, thở hổn hển, định đứng lên nói lời cảm ơn.

Chàng ngăn cản nàng, im lặng một lát, khẽ thở dài rồi dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng chằm chằm, dịu dàng nói. "Xin lỗi, sáng nay ta dùng Thiên Cơ Kính, chỉ thấy được một bóng lưng mờ nhạt, vẫn chưa tìm được người mà ngươi muốn tìm..."

Chân Chu nằm lì ở trên giường, chịu đựng cơn nóng dâng trào trong cơ thể, nhắc nhở chính bản thân không được nói ra sự thật chàng là người mà nàng luôn muốn tìm.

Nàng khẽ rêи ɾỉ, thở dài một cái, nhắm mắt lại.

Tiếng rên khẽ khẽ cùng tiếng thở dài của nàng chui vào lỗ tai chàng, tràn vào l*иg ngực chàng, khiến nhịp tim chàng trở nên hỗn loạn.

Chàng nhắm mắt lại, sau khi mở mắt, trong tay đã có thêm một khối ngọc thạch màu xanh. "Đây là khối ngọc ta lấy từ Thiên Cơ Đài, tính hàn, cũng không làm ngươi tổn thương, ngươi có thể cởi xiêm y rồi bỏ nó vào trong thân dưới, nó có thể giúp ngươi dập lửa. Nếu như vẫn khó chịu thì nói với ta, ta nghĩ cách khác...."

Chàng để ngọc thạch vào bên cạnh Chân Chu, nhìn nàng một lát, chần chờ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

...

Trong đêm mưa, chàng cũng để nàng qua đêm trên giường mây của mình, tối hôm đó chàng ngồi ở bên ngoài đại điện ngồi thiền tu khí cả một đêm.

Tối nay cũng như vậy, chưa hề chợp mắt.

Nhưng Thanh Dương Tử không nhập thần được như lần trước.

Chàng tin tưởng khối ngọc thạch ở Thiên Cơ Đài có thể giúp nàng giảm bớt cảm giác khó chịu trong cơ thể, chàng ngồi ngay ngắn trên tọa đài, thế nhưng vận khí làm sao cũng không thể ngăn được tâm trí đang hướng về trong phòng lắng nghe hơi thở khe khẽ của Chân Chu.

Mãi tới nửa đêm, không nghe được âm thanh gì từ trong phòng, chàng mới chắc chắn ngọc thạch đã có ích, rốt cuộc mới tĩnh tâm lại, bắt đầu tiến vào trạng thái tu khí.

Thế nhưng trong lúc đang tiến nhập vào trạng thái tu khí, trong đại điện có một bóng đen đang im hơi lặng tiếng chậm rãi bò về phía chàng, nàng dừng một lát, hình như sợ quấy rầy chàng, bò tới phía dưới tọa đài, bắt đầu bò lên từng bậc thang, cuối cùng cũng bò tới chân chàng, hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, cúi đầu khẽ rên một tiếng, hai tay thiếu nữ bò lên người chàng, một tấc rồi lại một tấc, cuối cùng cũng ôm chặt hông chàng, nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ cơ thể của nàng dán lên lưng chàng.

"Thượng Quân...khối ngọc kia, không có tác dụng...ta khó chịu muốn chết...xin Thượng Quân...giúp ta một chút..."

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai hắn, cơ thể mềm mại của nàng dán lên lưng chàng.