Trong lòng Khang Bá Niên âm thầm phỉ nhổ bản thân mình thật đê tiện, lại đi dụ dỗ một cô gái ngây thơ thủ da^ʍ cho mình.
Song nghĩ lại, cô trần trụi đến đây, chẳng lẽ không đoán được sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cô không phải con nít lên ba, nơi cần có cũng không bé hơn người khác đâu!
Khang Bá Niên kéo tay nhỏ xuống dưới nắm lấy thứ nghiệt chủng đã trướng lớn sưng tấy, ngửa đầu thở dài một hơi, tiếp tục chỉ huy cô gái nhỏ làm bước tiếp theo: “Đúng vậy, Tiểu Kiều, kéo qυყ đầυ lộ ra, ưm… tuốt một chút… Chính là như vậy… Có thể dùng thêm sức… bảo bối ngoan… Đừng dừng… Dùng ngón cái của em bịt lỗ mắt… ừm~ là nơi đó… ư ưm… nhanh chút…”
Khang Bá Niên bọc tay cô cùng nắm côn ŧᏂịŧ, anh cúi đầu là có thể thấy đôi môi đỏ hơi nhếch, bộ ngực sữa đầy đặn, xuống chút nữa là dươиɠ ѵậŧ thô dài màu đỏ sậm mọc giữa rừng rậm đen nhánh được cô nắm trong tay, bị anh nửa cưỡng chế vuốt ve.
Người đàn ông nuốt nước bọt, cúi đầu muốn hôn, cô ngượng ngùng né tránh, anh cũng không thèm để ý, há miệng ngậm bầu thịt căng tròn chắc mẩy, liếʍ mυ'ŧ phát ra những tiếng chậc chậc đầy thỏa mãn.
Hàm răng mài gặm miếng thịt mềm đàn hồi mẫn cảm, dươиɠ ѵậŧ đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, dần dà mất đi kết cấu ban đầu.
Kɧoáı ©ảʍ như dòng điện chạy dọc xương sống thắt lưng đánh vào vỏ não, da đầu tê dại, vào lúc sắp đạt đến cao trào, Khang Bá Niên mất khống chế ấn cô gái quỳ trên mặt đất, bàn tay to tuốt côn ŧᏂịŧ thêm vài lượt, lỗ mắt khép mở phun ra vài dòng chất lỏng trắng sữa, bắn đầy lên ngực cô.
Thấy thiếu nữ mê mang khϊếp sợ nhìn mình, Khang Bá Niên hổ thẹn không thôi: “Xin… xin lỗi, Tiểu Kiều, chú út giúp cháu rửa sạch …”
Người đàn ông lẩm bẩm nói với không khí, chờ cao trào qua đi, ảo giác biến mất, anh mở mắt mới thấy, nào có bóng dáng Kiều Sở Lam? Chỉ có một bãi tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt trượt xuống từ mặt tường.
Dươиɠ ѵậŧ nửa cứng rũ xuống, Khang Bá Niên nhìn thoáng qua, nhếch môi tự giễu, vui không?
Người đàn ông cầm vòi hoa sen xối sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙. Anh lau khô thân mình đi ra, thay áo ngủ, bởi vì thủ da^ʍ phóng thích một lần, đêm nay anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ ngọt ngào.
------
Mấy năm trước chưa sửa đổi luật, rất nhiều câu lạc bộ xa hoa đều cung cấp phục vụ bồi rượu. Nam nữ đều có, phẩm chất tùy giá bao, bọn họ áo rách quần manh chỉ cần có tiền muốn làm gì cũng được, nhóm quan quý thường xuyên ra vào.
Khang Bá Niên được một đám người vây quanh tiến vào một club, nhìn hành lang choáng ngợp trong vàng son, bầu không khí ngột ngạt, cảnh tượng phóng đãng thối nát không khỏi nhíu mày. Trước giờ anh giữ mình trong sạch, nơi như thế này ai lại không có óc mời anh đến?
Bên cạnh là một doanh nhân với gương mặt ục ịch thịt mỡ, ông ta cúi đầu khom lưng, Khang Bá Niên nhớ tới người này muốn trúng thầu khu đất giữa trung tâm thành phố.
Anh nhẫn nại tiến vào phòng, bốn năm người đàn ông ăn mặc kiểu cách thương nghiệp lần lượt ngồi xuống, Khang Bá Niên bực bội không thôi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Giám đốc quan hệ công chúng dẫn theo vài cô gái dáng người đẫy đà nóng bỏng từ tổ sản xuất dây chuyền tiến vào, trên mặt đám đàn ông vẫn còn vẻ đoan chính, song đôi mắt gần như phát ra ánh sáng xanh lè, hận không thể lập tức rút súng ra trận.
Khang Bá Niên hừ lạnh một tiếng trong lòng, thờ ơ ngồi ở giữa, ngay đến ánh mắt cũng không bố thí cho mấy cô gái.
Bên tai là tiếng nhạc ồn ào nhức óc, nhóm mỹ nữ chia nhau ngồi vào bên cạnh đám đàn ông, Khang Bá Niên từ chối người tới gần mình, cô gái kia cũng không giận, xoay người ghé vào ngực người đàn ông ngồi kế bên.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên mập mờ ái muội, hai cô gái ngồi hai bên Khang Bá Niên mỗi người hầu hạ một vị bụng phệ dầu mỡ, gần như muốn trình diễn đông cung sống ở nơi công cộng.
Anh nhíu chặt lông mày, không chịu nổi nữa, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, vừa lúc bị người phụ nữ bên ngoài nhào vào trong ngực.
.........