Kiều Sở Lam không biết vì sao Khang Bá Niên lại khẩn trương như vậy, để hòa hoãn bầu không khí, cô cười có chút làm nũng: "Được rồi mà! Chú đừng giận! Cháu chỉ sợ chú không bắt được xe về nhà thôi! Chú có chứng vọng tưởng bị hại hả, chú út?"
Người đàn ông nghiêm mặt, rất muốn thuyết giáo hai câu, thình lình bị cô làm nũng bán manh cắt ngang, lại nghĩ tới thân phận giữa hai người, anh thầm than một hơi, xoay người đi vào trong tiểu khu.
Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, dưới ánh đèn chiếu rọi càng thêm lộng lẫy bắt mắt, hại anh suýt bị nhấn chìm trong đó.
Kiều Sở Lam thấy anh không nói lời nào xoay người đi về phía trước, cô lén nhếch môi cười, ông chú già nhưng người không già, rất dễ dỗ.
Cha cô cũng kiểu tính cách này, có giận đến đâu chỉ cần cô làm nũng chơi xấu một trận, trêu ghẹo đôi câu, lập tức hành quân lặng lẽ.
Gần đây Kiều Sở Lam mới đổi hoàn cảnh, công tác tương đối bận, chỉ có đêm khuya tĩnh lặng mới nhớ tới cha mẹ, hiện tại bởi vì Khang Bá Niên dốc lòng quan tâm mà nhớ tới người thân đã mất trong nhà.
Tâm trạng của cô đột nhiên trùng xuống, lúng ta lúng túng đi theo sau mông người đàn ông tiến vào cổng gác, Khang Bá Niên đứng ở bên, nhìn cô cầm di động quét mã mở cổng.
Hai người một trước một sau tiến vào. Tới lối rẽ, anh không biết nên đi bên nào, mà Kiều Sở Lam thì đang chìm trong hồi ức.
“Em ở tòa nào?” Bấy giờ Khang Bá Niên mới phát hiện cảm xúc của cô bất ổn, nghĩ thầm có lẽ là do vừa rồi anh nặng lời khiến cô gái nhỏ không vui.
Kiều Sở Lam ngẩng đầu chỉ về một hướng, nói số tầng.
Khang Bá Niên âm thầm ghi nhớ, thả chậm bước chân cùng cô đi song song, anh chưa từng qua lại với con gái, không biết phải mở miệng thế nào nên quyết định nói thẳng, “Tiểu Kiều, em đừng giận, vừa rồi… xin lỗi, tôi mất khống chế.”
Kiều Sở Lam cười hì hì với anh, đáp: “Không sao… chú là vì muốn tốt cho cháu mà!”
Hai người tiến vào tòa nhà, trong quá trình Kiều Sở Lam vẫn đang do dự không biết phải làm sao để từ chối Khang Bá Niên đưa mình lên lầu, chần chừ một lúc lâu cô nói: “Ừm… chú, chú út, cháu tới nơi rồi… Chú mau trở về đi! Muộn lắm rồi!”
Vóc dáng Khang Bá Niên rất cao, đại khái hơn Kiều Sở Lam gần một cái đầu, cô gái nhỏ ngửa đầu nói chuyện, hai người đứng đối diện, khoảng cách chỉ cần anh hơi cúi đầu là có thể hôn lên đôi môi kia.
Khang Bá Niên hít sâu một hơi, chuyển mắt nhìn về phía đại sảnh, nơi đó mấy bóng đèn, cũng coi như an toàn, lời đến bên miệng luẩn quẩn vài vòng cuối cùng biến thành răn dạy.
“Sau này bất kể là ai gọi em vào tối muộn đều không được tùy tiện ra ngoài, không an toàn.”
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng.
“Sau khi về nhà phải khóa kỹ cửa sổ, không cho người ngoài vào phòng, nhân viên giao hàng cũng không được.”
Cô gái nhỏ gật đầu như giã tỏi.
“Quan trọng nhất là, có chuyện gì không giải quyết được phải gọi cho tôi, tôi nói rồi, tôi sẽ luôn chăm sóc em.”
Cô gái nhỏ vâng vâng dạ dạ.
Khang Bá Niên thấy cô như vậy cũng không tiện nói gì thêm, đưa lọ thuốc mỡ cho cô, nói: “Lên nhà đi, nhớ phải thoa thuốc. Chờ nhà em sáng đèn tôi sẽ đi.”
Kiều Sở Lam nói tiếng cảm ơn rồi chào tạm biệt anh, tiến vào đại sảnh dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông.
Thấy bóng cô biến mất ở thang máy Khang Bá Niên mới chuyển mắt ra ngoài tòa nhà, cẩn thận đếm mười ba tầng, chờ cánh cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng nhạt, anh lấy di động, tìm đến nick wechat mới thêm, gửi một tin nhắn.
Màn hình di động đặt trên bàn trà của Kiều Sở Lam sáng lên, nhảy ra nội dung tin nhắn: Nghỉ ngơi sớm một chút, thoa thuốc đúng hạn, ngủ ngon!
—————————————————————————