Lần Thứ Hai Liên Hôn Yêu Phải Tiểu Bảo Mẫu Song Tính

Chương 6

Buổi tối, Trình Tâm Uyên rửa bát xong, chuyển toàn bộ dụng cụ quét dọn trong nhà đến phòng bếp, khóa cửa phòng bếp, thiếu chút nữa là dán luôn giấy niêm phong, anh nghiêm túc nhắc nhở Tống Vi Chân: "Trước khi vết thương lành không được làm việc nhà, tôi sẽ đem chìa khóa phòng bếp đến công ty, em không tìm được đâu."

“Em phải hồi phục sức khỏe thật tốt cho tôi.” Trình Tâm Uyên nghĩ ngợi một lát, lại bổ sung thêm: "Chăm sóc vết thương cho tốt thêm mấy ngày nay tiền lương gấp ba, em không được lén lút làm việc nhà! Nếu để tôi phát hiện, thì trừ hết tiền lương tháng này của em!"

Tống Vi Chân buồn cười nhìn anh, ngoài miệng đồng ý với anh, trong lòng thì lại nghĩ người như Trình Tâm Uyên thật sự có biện pháp sinh tồn ở nhà họ Trình sao, sao mà cậu cứ cảm thấy người này vừa thích khóc vừa trẻ con.

Nhưng cũng rất đáng yêu.

Trong lòng Tống Vi Chân rất ấm áp cũng rất cảm động, cậu là con một trong nhà, chỉ có cậu chăm sóc em trai em gái, rất ít người chăm sóc cậu, ngay cả khi em trai cầm siêu nhân điện quang nói muốn làm cậu bị nổ chết, kết quả ngã sấp xuống sàn nhà, siêu nhân điện quang bay ra khỏi tay nện vào mặt của cậu, thì trước tiên cậu cũng xổm xuống xem em trai có bị thương hay không, thổi vết thương rồi lau nước mắt cho em trai, đợi đến khi em trai rốt cục không khóc nữa, cậu mới vào phòng tắm nhìn vết thương trên mặt mình trong gương.

Cậu nhìn chính mình trong gương, trên mặt có một vết đỏ dài rỉ máu, chỉ biết cười khổ rửa sạch tơ máu qua loa dán băng cá nhân lên rồi ra phòng tắm.

Làm gì giống Trình Tâm Uyên cẩn thận rườm rà rửa sạch miệng vết thương cho cậu, khử trùng, rồi lại rửa nhẹ, bôi thuốc, dán băng gạc.

Tống Vi Chân nghĩ: Trong lòng mỗi đứa con cả đều có một đứa trẻ chưa lớn, khát vọng có một anh trai có thể chăm sóc cậu bảo vệ cậu, xoa xoa đầu cậu, giống như Trình Tâm Uyên làm với cậu.

Tống Vi Chân không ngờ Trình Tâm Uyên là người tốt như vậy, vốn cậu ôm tâm trạng hy sinh vì nghĩa bước vào phần mộ của một cuộc hôn nhân sắp đặt, không ngờ rằng, vì Trình Tâm Uyên mà cuộc hôn nhân bị lợi ích làm bẩn này lại trở thành cung điện xinh đẹp đầy hoa tươi rực rỡ ngọt ngào.

Thu Lan Mi Vu, La Sinh Đường Hạ, Phương Phi Phi Tập Dư.

Thu Lan Hề Thanh Thanh, Lục Diệp Hề Tử Hành.

(*)thơ thì chịu rồi ạ QAQ.

Tống Vi Chân nhìn Trình Tâm Uyên, tình cảm trong lòng nảy sinh mãnh liệt, chỉ dành cho mỗi mình anh.

Trình Tâm Uyên không biết vì sao Tống Vi Chân đột nhiên nhìn anh như vậy, tình cảm trong mắt giống như muốn đầy tràn ra ngoài, tim Trình Tâm Uyên đập thình thịch, mi mắt cụp xuống né tránh đôi con ngươi đưa tình kia, ho khan một tiếng: "Ngủ ngon."

Đóng cửa phòng lại, ngồi ở trước bàn, tim Trình Tâm Uyên đập nhanh thật lâu không thể bình tĩnh lại được, anh muốn lừa gạt mình là do công việc quá vất vả mới xảy ra việc nhịp tim không đều, nên tìm bác sĩ khám bệnh, nhưng sâu trong nội tâm anh biết, là Tống Vi Chân, là Tống Vi Chân làm cho tim anh đập nhanh. Trái tim rung động, cùng với nỗi đau lòng khôn xiết quấn quanh.

Khi anh nhìn thấy da thịt Tống Vi Chân xuất hiện vết thương, trái tim đau đến hít thở không thông, anh chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này, cho dù hồi trung học chơi bóng rổ ngã gãy xương, xương cốt sai vị trí đâm thẳng ra bên ngoài bắp thịt trần trụi, anh cũng không hề đau như vậy.

Sau khi Trình Tâm Uyên biết được điều này thì hiểu được có thể là anh đã thích Tống Vi Chân rồi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày khi chuông báo thức vang lên, anh không hề oán hận vì sao mình còn chưa chết, thống hận mình lại muốn đứng dậy đến công ty cùng chú bác bụng dạ khó lường giả vờ giả vịt.

Anh bắt đầu chờ mong mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng mùa hạ, gạo và nước không còn bằng mặt không bằng lòng, dần dần hòa quyện vào nhau thành một nồi cháo nhỏ ngọt ngào đầy tình cảm.

Anh biết hết thảy là bởi vì có Tống Vi Chân, có câu "Chào buổi sáng" hàm chứa ý cười của cậu, có nụ cười đáng yêu của cậu, có cậu mang theo cõi lòng tràn đầy chờ mong hỏi: "Cà phê hôm nay thế nào? Anh có ngửi thấy hương hoa chưa? Tôi có tiến bộ hơn ngày hôm qua chút nào không? Hoặc là, ừm, một chút xíu xíu?"

Trình Tâm Uyên bắt đầu hối hận, hối hận ngày đầu tiên gặp Tống Vi Chân đã nói chỉ cần làm bạn cùng phòng là tốt rồi, bây giờ anh muốn Tống Vi Chân làm vợ chân chính của anh, mỗi ngày pha cà phê cho anh, lửa nhỏ nấu cháo đặc, mãi cho đến khi đầu bạc răng long.