Trình Tâm Uyên lúc trước rất thích tên của mình, "Tâm Uyên" vốn lấy từ câu thơ "Thượng thiên diệp uyên tâm, chi xuyên trắc động tình" của Tạ Thiểu, anh luôn tự xưng tên của mình rất có linh khí của trời đất.
Nhưng gần đây anh phát hiện hình như mọi chuyện không được đúng cho lắm.
Đầu tiên là bị cha mẹ ép cưới một người tên là Chúc Uy Ca, sau đó người này còn bị tên bạn thân tốt nhất của anh Lục Lễ Dực nhìn trúng, tên khốn đó còn dùng một khoản tiền lớn để bịt miệng nhà họ Trình, rồi ngang nhiên cướp lấy người vợ trên danh nghĩa của anh.
Trình Tâm Uyên lúc đầu rất vui vẻ, cảm thấy mình là quân tử, có lòng tác hợp cho người khác, huống hồ anh không hề có cảm giác với Chúc Uy Ca, Lục Lễ Dực còn là người bạn tốt nhất của anh, hai người bọn họ ở bên nhau, anh có thể trở lại cuộc sống một mình tự do thoải mái.
Ai mà ngờ, anh chưa được buông thả vài ngày, cha mẹ anh khi vừa đếm xong mớ tiền mặt mà nhà họ Lục đưa tới, đã lập tức tìm cho anh người vợ mới, không nói không rằng lập tức nhét người vào nhà anh.
Trình Tâm Uyên vô cùng không hài lòng đi xuống phòng khách, nơi đó có một người thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp đang hai mắt nhìn nhau với anh, bỗng nhiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không hợp hoàn cảnh:
Chữ Uyên trong cái tên Tâm Uyên của mình có lẽ không phải là Uyên trong uyên thâm, Tâm Uyên gì chứ, là Tâm Đại thì có, còn Uyên thì là chữ Uyên trong oan uổng*, oan ức mới đúng.
(*): hai chữ Uyên trong uyên thâm và oan ức có cùng phiên âm, cách đọc.
Lần thứ nhất bị cha mẹ ép cưới, anh cũng cam chịu, kết quả vợ mình lại bị anh em mình cuỗm đi, tên bạn thân còn đội cho anh một cái thảo nguyên xanh mướt trên đầu, hiện tại lại bị ép cưới một lần nữa, Trình Tâm Uyên cảm thấy cha mẹ mình có hơi quá đáng.
Anh không phải là cái máy sinh con, cũng không phải là công cụ để nối dõi tông đường, anh là một người sống sờ sờ.
Anh không muốn hiến thân vì cái "Huyết mạch" hư vô mờ ảo kia, càng sẽ không vì quyền thế lợi ích và hai chữ "Tông tự" rắc rối kia mà hiến tế tình yêu quý báu của mình.
Cha mẹ anh muốn chơi rối, thì vào cửa hàng đồ chơi mà mua là được, không cần thiết sinh ra anh làm gì.
À không đúng, nếu là một con rối thì sao có thể sinh con cho bọn họ, đây chính là ý nghĩa của việc cha mẹ anh sinh ra anh.
Mẹ nó, đúng là quá buồn nôn.
Anh vô tội, người trước mắt này càng vô tội, bị người thân vì lợi ích của gia đình mình ép buộc đứng nơi này mặc người chém gϊếŧ.
Trình Tâm Uyên xoa xoa mi tâm, anh không thể đem nỗi thống khổ do cha mẹ áp đặt gây ra cho anh trút vào người khác được.
Cũng may đã có kinh nghiệm một lần, lần này anh cũng thành thục hơn.
Anh mời người kia ngồi xuống ghế sô pha uống nước, sau đó mở miệng: "Tôi biết cậu không muốn gả cho tôi, tôi cũng không muốn chuyện hôn nhân bị người khác áp đặt."
"Chúng ta hãy coi nhau như bạn cùng phòng, sau ba năm cha mẹ tôi nhìn thấy cậu không sinh được con, ắt sẽ đề cập chuyện ly hôn với nhà cậu, đồng thời cũng sẽ không đòi lại những lợi ích mà trước đó đã đưa ra, đến khi ấy, cậu sẽ được tự do."
"Thành thật xin lỗi, bởi vì yêu cầu quá đáng của cha mẹ tôi, nên cậu không thể đi ra ngoài làm việc, tôi sẽ phụ trách lo phí sinh hoạt của cậu, chắc việc này trước khi đến đây cậu cũng đã được biết. Nhưng, nếu như cậu muốn kiếm thêm ít thu nhập và không chán ghét việc dọn dẹp nhà cửa, tôi sẽ dựa theo tiền lương của bảo mẫu để mỗi tháng trả cho cậu."
"Hoặc nếu như cậu không muốn làm việc nhà cũng không sao, tôi sẽ tự dọn dẹp khu vực của mình, còn cậu, chăm sóc bản thân cho tốt là được."
"Tôi nghĩ trước mắt cứ như vậy là được, còn cậu, nếu có đề nghị gì cứ nói thẳng là được."
Trình Tâm Uyên đứng dậy, giơ tay ra với người trước mặt, nói: "Sau này chúng ta sẽ sống với nhau, chào cậu, tôi là Trình Tâm Uyên, Uyên trong uyên thâm, Tâm trong nội tâm."
Cậu cũng từ ghế sô pha đứng dậy, nắm lấy tay của Trình Tâm Uyên, hơi ngẩng đầu cười với anh, tràn đầy sức sống nói: "Chào anh, tôi là Tống Vi Chân, Vi trong nhỏ bé, Chân trong chân lý. Chúng ta sau này cứ coi như là bạn bè ở cùng phòng đi."
Nụ cười của Tống Vi Chân cũng không hẳn là rất đơn thuần, mặc dù cậu giả vờ rất khá, nhìn có vẻ vô cùng sáng sủa thoải mái, nhưng Trình Tâm Uyên ở trong thương trường lăn lộn nhiều năm, còn ở trong nhà họ Trình vốn như đầm hùm hang cọp ngày ngày gặp mặt với đám lão già thành tinh, nên một chút biểu cảm nhỏ anh cũng có thể nhạy cảm phát giác ra, anh trông thấy bóng tối sâu thẳm mà ánh nắng mặt trời không thể xua tan đi được trong con người Tống Vi Chân.
Ngẫm lại cũng phải, nhà họ Tống từng có địa vị thế nào, bây giờ lại sa sút, nghèo túng đến nổi lấy con trai cả trong nhà ra để đổi lấy trăm năm cơ nghiệp không bị sụp đổ.
Tống Vi Chân từ nhỏ ăn sung mặc sướиɠ, mười ngón tay không dính nước, giờ đây trong nhà thay đổi lớn như vậy, lưu lạc tới nổi phải chịu cảnh làm kẻ sinh con đẻ cái cho người ta, nếu không phải cậu gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc em trai em gái, thì sao có thể kiên cường chịu đựng đứng trước mặt anh cười nói?
Trình Tâm Uyên thông cảm cho cảnh ngộ của Tống Vi Chân, nhưng việc duy nhất anh có thể làm là biến cuộc hôn nhân giao dịch này trở thành có tiếng mà không có miếng, và Tống Vi Chân có thể tự cho sắp đặt cho bản thân mình mà thôi.
"Tôi dẫn cậu đi đến phòng của cậu." Trình Tâm Uyên thu hồi suy nghĩ của mình, dẫn Tống Vi Chân đi đến phòng khách, nơi mà người vợ trước của anh Chúc Uy Ca đã từng ở qua, trước khi đi khỏi đây, Chúc Uy Ca đã dọn dẹp căn phòng vô cùng gọn gàng sạch sẽ, giống như chưa từng có người ở.
"Đây là chìa khóa phòng, chỉ có duy nhất một chìa. Nếu khóa trái từ bên trong, người bên ngoài nếu không có chìa khóa sẽ không có cách nào mở cửa." Trình Tâm Uyên đưa chìa khóa phòng cho Tống Vi Chân.
"Cám ơn anh."
"Vậy hôm nay đến đây thôi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi." Trình Tâm Uyên mệt mỏi vô cùng, mỗi ngày ở công ty long tranh hổ đấu với đám chú bác nhà họ Trình, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị ngáng chân rơi vào bẫy rập lúc nào không hay, về nhà còn phải giải quyết ‘Đại lễ" mà cha mẹ tặng cho anh, anh đúng là lao lực quá độ, cả người đã rơi vào tình trang kiệt sức.
"Được, anh cũng ngủ ngon." Tống Vi Chân nở nụ cười nhạt với anh rồi nói, "Chuyện làm bảo mẫu mà anh vừa nói, tôi muốn làm, có được không?"
Trình Tâm Uyên muốn giải thích rằng anh không phải muốn cậu làm bảo mẫu, mà là muốn thanh toán tiền hàng tháng cho cậu dựa theo mức lương của bảo mẫu, trên danh nghĩa cậu vốn là vợ của anh, sao anh có thể coi cậu là bảo mẫu, nhưng hiện tại Trình Tâm Uyên thật sự đã rất mệt, không muốn tốn hơi sức để giải thích nữa, bèn uể oải trả lời cậu: "Được chứ."
Sau đó anh xoay người, trở về phòng đi ngủ.