Chương 245: Có Thù Báo Thù
Sở Châu, Tương Thành.
Đêm đó, trong nhà họ Triệu, trên quảng trường rộng lớn, tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng.
Sở Châu Triệu viên ngoại thích làm việc thiện, xem tiền tài như rác, Sở Châu trên giang hồ từng nhận ơn giúp đỡ của rất nhiều người.
Triệu viên ngoại giao hữu rộng rãi, yến tiệc thường xuyên mời những người trong giang hồ, nếu như vị hảo hán nào hành tẩu giang hồ nào không có lộ phí, hắn cũng sẽ hào hiệp giúp đỡ, xưa nay không nhắc đến từ “trả lại”.
Từ những việc này, người trong giang hồ nhận ra, đây là biểu hiện của người *nghĩa bạc vân thiên, có không ít người nhận người bạn này.
(Nghĩa bạc vân thiên: chí khí chính nghĩa như trời cao, tinh thần đấu tranh vì lẽ phải là vô cùng cao.)
Nhắc đến cũng kỳ, tuy mỗi ngày tiêu xài rất nhiều bạc nhưng việc buôn bán của Triệu gia lại càng làm càng tốt, càng làm càng lớn, người không biết rõ tình hình nói Triệu viên ngoại buôn bán rất có sách lược, người biết nội tình chân chính thì lén lút nói xấu, sau lưng khinh thường hắn dùng những thủ đoạn dơ bẩn.
Lúc này, sâu bên trong Triệu gia, mười mấy nam tử giang hồ lớn giọng nói chuyện vui vẻ, hào phóng uống rượu, thỉnh thoảng có người hầu bưng thức ăn rượu ngon, cho bọn họ ăn uống.
Bị mọi người vây quanh, một vị có chòm râu dê, vẻ mặt khôn khéo.
Nam tử có đôi mắt tam giác, trên người mặc trang phục Viên Ngoại, tướng mạo cũng không xuất chúng, mặc dù không dám nói toàn bộ khu vực Sở Châu, nhưng ở Tương Thành, dù người trong giang hồ hay quan phủ địa phương, có ai không biết vị này chính là Triệu viên ngoại có tiếng "Người tốt"?
- Triệu lão ca, lần này huynh đệ sai, không thể giúp ca ca xử lý tốt sự tình, tự phạt một chén, hi vọng ca ca không trách tội.
Có một hán tử trên thân chỉ mặc một bộ áo ngắn, bắp thịt trên cánh tay cuồn cuộn, chắp tay hướng về phía Triệu viên ngoại, bưng chén rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.
Trên mặt Triệu viên ngoại lộ ra vẻ áy náy, nói.
- Tần huynh đệ không nên nói thế, việc này do ca ca không đúng, không biết nữ tử kia lợi hại như vậy, còn có bọn Chúc Đồ Phu nữa, nếu sớm biết nàng khó đối phó, ca ca tuyệt sẽ không để các huynh đệ đặt mình vào nguy hiểm!
Cũng không già mồm, đổ đầy bát rượu trước mặt, bưng lên đứng trước mặt mọi người nói.
- Một chén rượu này, hướng các huynh đệ bồi tội, còn mời các huynh đệ đáp ứng ca ca, không cần đi tìm nữ tử kia gây phiền phức nữa, nếu như các ngươi xảy ra chuyện gì, trong lòng ta bất an!"
Lúc này mọi người nâng bát biểu lộ cõi lòng, không ai lại muốn đặt mình vào nguy hiểm, nhưng nếu nữ tử kia tìm đến cửa cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, tất nhiên sẽ giúp đỡ ca ca một chút sức lực.
Trên mặt Triệu viên ngoại ngượng ngùng, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được thả.
Nơi này dù sao cũng là Sở Châu, nơi rồng đến ở, hổ tới nằm, mặc dù nữ tử kia lợi hại, chẳng lẽ có thể làm địch với tất cả hảo hán giang hồ Sở Châu?
Ngô Nhị một mực theo Lý Dịch về đến nhà, nói chuyện trong phòng rất lâu mới rời đi.
Khi đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, nghi ngờ bắt nguồn từ việc Huyện úy đại nhân dặn dò hắn, bất quá, chuyện nhỏ mà thôi, lại nghĩ không ra dụng ý của Huyện úy đại nhân, cho nên không nghĩ nữa, hắn chỉ cần làm theo là được.
- Hàn tiền bối, Triệu viên ngoại.
Lúc Lý Dịch đi vào trong phòng, còn đang lẩm bẩm hai cái tên này.
Tới lúc tính sổ rồi, có oán báo oán, có thù báo thù.
Tiểu Hoàn đang giặt quần áo trong sân thay thế cho Lý Dịch sáng nay.
Tuy hôm nay thời tiết không tệ, nhưng nước rất lạnh, tiểu nha hoàn xoa nắn vài cái, muốn phả khí từ miệng làm ấm hai tay nhỏ, lúc Lý Dịch đến gần, thấy được hai cánh tay nàng đều đã bị lạnh chuyển xanh.
- Đừng giặt nữa, không biết thêm chút nước ấm mà giặt à?
Lý Dịch đau lòng cầm tay nàng lên, bàn tay nhỏ rất lạnh.
- Cô gia, không có việc gì, một lát nữa sẽ giặt sạch.
Tay nhỏ bị cô gia nắm chặt, lập tức không còn lạnh, trong lòng tiểu nha hoàn mừng rỡ, mặt lại đỏ.
Lý Dịch duỗi tay đánh nhẹ lên đầu nàng, bảo.
- Nghe lời cô gia, nhanh trở về phòng ủ ấm, bị nứt da sẽ không tốt.
Khi còn bé, Lý Dịch sinh ra đã bị nứt da, hàng năm đều bị tái phát, vừa đau vừa ngứa, hai cánh tay sưng giống như bánh bao, ăn cơm đều phải nhờ mẹ đút từng muỗng, về sau gặp được một lão trung y cho phương thuốc cổ truyền, sau đó thì không còn bị lại nữa, nhưng đời này cũng không muốn nhớ lại loại cảm giác đó.
Tiểu Hoàn bị hắn bế vào trong phòng sưởi ấm, nếu bàn tay trắng nõn xinh đẹp bị nứt da, ngẫm lại cũng có chút khó chịu.
Tay hắn thử đưa vào thủ nhiệt độ trong chậu nước, run lên một cái, lập tức rút trở về.
Nghĩ đến mỗi ngày Tiểu Hoàn phải giặt quần áo trong nước lạnh, trong nội tâm có chút đau lòng.
Nha đầu ngốc không nỡ dùng nước nóng, cũng không biết những mùa đông trước đó như thế nào chịu đựng được.
Chịu đựng nước lạnh giặt y phục, nghĩ đến mấy ngày nay nhiệt độ xuống rất thấp, buổi tối ngủ đắp hai cái chăn vẫn còn lạnh, vẫn nên nghĩ biện pháp cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt.
Sau khi vò xong y phục, cọ rửa sạch sẽ, tay bị đông cứng không cử động được, nghỉ một hồi, rồi lấy đồ ra vắt khô, phơi trong sân.
Nhìn từ ra ngoài cổng, thấy Lão Phương và mấy hán tử ngồi xổm dưới gốc cây, nói chuyện văng nước miếng tung tóe.
Mấy ngày nay, Lão Phương không chỉ một lần phàn nàn với hắn là cuộc sống hiện tại quá nhàn rỗi ngắm chim bay, xem ra cũng phải tìm cho hắn một chút việc để làm, thỏa mãn yêu cầu.
Dưới gốc một cây đại thụ ngoài cửa cách đó không xa, lão Phương đang kể chuyện Thần Điêu Hiệp Lữ cho mấy hán tử, khi cô gia dạy Nhị tiểu thư, hắn đã từng nghe qua vài đoạn, trong lúc rảnh rỗi, khoe khoang trước mặt đám người.
Đương nhiên, mặc dù bây giờ hắn nói nước miếng văng tung tóe, nhưng câu chuyện không đầu không đuôi, không có sức hấp dẫn, nếu không phải thực sự không có chuyện làm, không ai nguyện ý cùng hắn ở chỗ này vung nước bọt.
Lão Phương nhìn thấy thái độ mọi người buồn bực ngán ngẩm, có hai người thậm chí đã lên cây nằm ngủ, có hơi chút tức giận, đều là kể chuyện xưa, vì sao cô gia có thể, hắn lại không được?
Quyết tâm tranh tài cao thấp cùng cô gia, con người di chuyển, lập tức thay đổi cốt truyện.
- Thanh niên đứng ngoài cửa nghe thấy căn phòng sát vách có âm thanh sột soạt, xen lẫn tiếng nước róc rách, và âm thanh nữ tử rêи ɾỉ nhỏ nhẹ, âm thanh dần lớn, lại nghe thấy giường chiếu vang lên kẽo kẹt, còn có tiếng thở dốc thật mạnh của một nam nhân.
Khi kể tới khúc này, đám người lập tức nhốn nháo.
Hai người đang ngủ gà ngủ gật trong nháy mắt tỉnh giấc, giống như cắt cổ gà, rướn cổ lên chờ Lão Phương kể tiếp, mấy tên hán tử khác cũng không bình tĩnh, không chú ý cũng trở nên có hứng thú.
Đều là người không biết chữ, bình thường chỉ biết nói một vài câu đùa tục hoặc lời thô tục, Lão Phương tốt xấu cũng cùng Lý Dịch đi Câu Lan nhiều lần, học mấy chiêu của lão giả kể chuyện, chỉ một thoáng đã làm cho hô hấp các huynh đệ mình dồn dập.
Khuôn mặt chữ điền của lão tỏ vẻ đắc ý không che giấu được, đúng là một bọn ngốc, mới dùng một chút bản lãnh đã khiến bọn hắn biến thành dạng này, thật sự đồ nhà quê chưa trải qua việc đời.
Ngoài miệng cũng không dừng lại, tiếp tục nói.
- Hán tử nghe được thì nghi ngờ, áp lỗ tai lên cửa, chỉ nghe được "Két" một tiếng, ai biết cửa kia lại không đóng chặt, lập tức bị hán tử đυ.ng mở, hán tử khẽ giật mình, nhìn thấy trong phòng…
Lão Phương nói đến đây dừng lại, mấy tên hán tử nghe tới đoạn cao trào, mang tai đều đỏ, vội vàng thúc giục.
- Nhìn thấy trong phòng thế nào, mau nói!
- Nhìn thấy trong phòng có một nam tử đang ngồi trên giường, dưới đất có một nữ nhân đang rửa chân cho hắn, động tác lưu loát, tiếng nước ào ào ào.
Sắc mặt Lão Phương nghiêm nghị, đứng lên nhìn người đang đứng khoanh tay trước ngực sau lưng đám người, cười nói.
- Cô gia, sao người ra đây/