Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 340: Nàng nghĩ bậy rồi.

Hắc y nhân cũng đem thực lực tăng lên bằng với Tần Thiên, hai người nhanh chóng giao thủ, Tần Thiên nhận thấy được đối phương cũng không có sinh ra sát ý đối với mình, duòng như là muốn thử dò xét thực lực của mình, Tần Thiên suy đoán đối phương rất có thể là dị năng giả tham gia cuộc so tài lần này, hơn nữa còn là một cao thủ, trước tiên đến dò xét thực lực của mình một chút, nắm rõ thực lực của mình rồi sau đó sẽ tìm biện pháp đối phó, Tần Thiên dĩ nhiên sẽ không cho hắn đạt được mục đích của mình, hắn cũng không gia tăng lực lượng nữa, mà giữ trạng thái vững hiện tại cùng đối phương đánh nhau...

Hắc y nhân tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thấy Tần Thiên còn không có đem toàn bộ thực lực phát ra, liền gia tăng tiết tấu tấn công, ép cho Tần Thiên phải tăng thực lực lên cùng mình đối chiến.

Nếu mà hai bên vẫn cứ ngang hàng đánh nhau căn bản không có cách nào thử dò xét được thực lực của đối phương mạnh yếu thế nào, Hắc y nhân cũng có chút nóng nảy.

Chợt, khí thế của Hắc y nhân đột nhiên tăng lên gấp đôi, hung hăng đánh về phía Tần Thiên, ép Tần Thiên xuất toàn lực ứng đối.

Lúc này, đột nhiên có một hơi thở cường đại vô cùng quét qua chỗ này, nhất thời làm cho Hắc y nhân kinh hãi, trong nháy dừng tấn công, nhanh chóng hướng về phía xa lao đi, chớp mắt biến mất trong đêm tối.

“Hưu!”

Dịch lão xuất hiện ở trước mặt Tần Thiên.

- Chuyện gì xảy ra, làm sao có đánh nhau rồi, ngươi không sao chứ!

Dịch lão nhìn Tần Thiên hỏi, không có đuổi theo người áo đen kia.

- Không có chuyện gì, chắc là tuyển thủ nào đó tham gia so tài, muốn lại đây dò xét một chút, đa tạ Dịch lão quan tâm!

Tần Thiên cười cười.

- Tần Thiên!

Sở Tương Tương lo lắng chạy tới, nắm thật chặt tay của Tần Thiên, nàng mới vừa rồi nhìn thấy Tần Thiên bị Hắc y đánh một quyền, nhất thời cực kỳ lo lắng, cho nên liền gọi điện thoại cho Sở Văn Long, Sở Văn Long để cho Dịch lão chạy sang đây nhìn xem chuyện gì xảy ra.

- Không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng!

Tần Thiên cầm Sở Tương Tương tay an ủi.

- Tiểu Thiên, thực lực của ngươi rốt cuộc đã đạt tới trình độ gì rồi, ngay cả ta cũng nhìn không thấu!

Dịch lão nhìn Tần Thiên hỏi, hắn phát hiện thực lực của Tần Thiên lúc yếu lúc mạnh, bồng bềnh phiêu lãng, làm cho người khác nhìn không rõ.

- Ha hả, Dịch lão, việc này chờ tới lúc tranh tài

sẽ biết!

Tần Thiên cười cười, cũng không có đem thực lực của mình nói ra, thực lực vật này, càng ít người biết càng tốt, tránh cho xảy ra chuyện gì.

Dịch lão nhìn Tần Thiên không biết nói gì, cũng không hỏi thêm gì nữa, nhìn Tần Thiên một chút, nhưng ngay sau đó liền rời đi.

- Tần Thiên, huynh thật không có chuyện gì sao, mới vừa rồi ta thấy ngươi bị hắn đánh một quyền đó!

Sở Tương Tương lo lắng nhìn Tần Thiên, đưa thay sờ ngực Tần Thiên.

- Tương Tương, ngươi là con gái con lứa lại sờ chỗ này của ta, ngươi muốn làm gì ta, đang đêm hôm khuya khoắt, ngươi lại dám làm loạn, người ta đánh giá chết!

Tần Thiên giả bộ xấu hổ.

- Đồ đáng ghét, không để ý tới ngươi nữa!

Sở Tương Tương bị Tần Thiên nói, mặt lại đỏ lên, yêu kiều nói, xoay người bước vào trong nhà, Tần Thiên từ phía sau chợt vòng tay ôm lấy Sở Tương Tương hướng về trong phòng sải bước đi.

- A... Tần Thiên, huynh muốn làm cái gì, chưa phải lúc này, Tần Thiên, ta còn chưa chuẩn bị xong!

Sở Tương Tương nhất thời kinh hãi, vội giằng co, nàng sợ Tần Thiên sẽ làm chuyện đồϊ ҍạϊ giống như làm với Triệu Chỉ Nhược lúc nãy....

- Nàng còn chưa chuẩn bị cái gì!

Tần Thiên tiện tay ném Sở Tương Tương lên giường, hai tay đặt hai bên người Sở Tương Tương, ánh mắt chăm chú nhìn vào bộ ngực Sở Tương Tương, bộ dáng vô cùng dâʍ đãиɠ.

- Ta... Ta còn chưa chuẩn bị.... Cùng huynh làm chuyện đó.

Sở Tương Tương vẻ mặt khẩn trương nhìn Tần Thiên hai tay che chở hai vυ', sợ Tần Thiên sẽ đối nàng làm loại chuyện đó, nàng còn chưa nghĩ ra phải có đem mình giao cho Tần Thiên.

- Ta nói là làm chuyện đó sao, Tương Tương, đầu óc nàng nghĩ đi đâu vậy, ta chẳng qua đánh nhau xong còn hơi mệt, muốn ôm ngươi ngủ mà thôi, Tương Tương, tư tưởng của nàng càng ngày càng không thuần khiết đó nha!

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương xấu xa cười một tiếng, đối với Sở Tương Tương, Tần Thiên còn không có nghĩ tới chuyện đó, một cô bé thuần khiết như Sở Tương Tương, Tần Thiên cũng không muốn tùy tiện đẩy nàng.

- Không phải là... A!

Sở Tương Tương nhất thời lúng túng, không ngờ mình lại hiểu nhầm hắn, còn tưởng rằng Tần Thiên chuẩn bị làm loạn với mình, bất quá nghe Tần Thiên nói không phải, trong lòng Sở Tương Tương cũng có một chút trống rỗng, cảm giác dường như mất mác gì đó, không biết tại sao.

- Sao vậy, Tương Tương dường như nàng rất thất vọng nha, chẳng lẽ nàng rất muốn sao, ta đây không ngần ngại làm một lần!

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương, hắc hắc bật cười bộ dáng vô cùng bỉ ổi.

- A... Làm gì có, ta còn chưa muốn đâu, chúng ta mau ngủ đi, Tần Thiên!

Sở Tương Tương vội vàng nói.

- Ây dà, bây giờ còn muốn vội vàng kêu ta đi ngủ, hặc hặc, không nghĩ tới, Tương Tương lại khao khát như vậy!

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương đang đỏ mặt, không đùa giỡn nữa.

- Không phải... Ta nói ngủ là đi ngủ, không phải như huynh nghĩ, cái tên sắc lang này!

Sở Tương Tương vội vàng nói.

- Phải không, vậy nàng cho rằng ta nghĩ như thế nào !”

Tần Thiên tiếp tục đùa giỡn, hắn phát hiện chọc ghẹo Sở Tương Tương rất thú vị.

- Ta... Ta không để ý tới huynh nữa!

Sở Tương Tương phát hiện nói như thế nào cũng nói không lại Tần Thiên, dứt khoát quay đầu cong miệng lên, không để ý tới Tần Thiên nữa.

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương chu cái miệng nhỏ nhắn vô cùng khả ái, cực kỳ mê người, không nhịn được tung người nằm xuống, ngay sau đó bế Sở Tương Tương lên, đặt trên người của mình.

Sở Tương Tương cảm thấy xấu hổ, trong lòng cảm thấy vô cùng trận khẩn trương, không biết Tần Thiên muốn làm gì mình.

- Tương Tương, nàng thật xinh đẹp, được nằm đây với nàng ta vô cùng hạnh phúc!

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương, thành thật nói.

- Ta cũng vậy!

Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên cảm động nói, từ từ tựa gục đầu vào l*иg ngực của hắn, Tần Thiên khẽ sờ khuôn mặt của Sở Tương Tương, nhưng ngay sau đó đưa tay tắt đèn, ôm Sở Tương Tương bắt đầu ngủ...

...

- Sao rồi Thiên Nhi, thực lực của tên Tần Thiên kia như thế nào a!

Trong chỗ ở Phùng Trường Thiên, hắn đang mặc đồ ngủ nhìn Phùng Thiên đứng trước mặt hỏi, mới vừa rồi người đi dò xét Tần Thiên, Hắc y nhân chính là Phùng Thiên.

Phùng Trường Thiên lo lắng lần tranh tài nay gặp phải Sở Văn Long, cho nên cố ý gọi Phùng Thiên dò xét thực lực Tần Thiên một chút, cũng coi như có một tí chuẩn bị đến lúc đó gặp hắn cũng không quá bối rối.

- Rất mạnh, từ đầu đến cuối hắn cũng không có sử dụng toàn lực, không biết bảo lưu mấy phần, vốn ta định sử dụng toàn lực dò xét hắn, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt lại có người khác tới, thực lực vô cùng cường đại, hẳn là hắn còn giữ lại mấy phần, cho nên ta cảnh báo trước cho ngươi!

Phùng Thiên vốn định bộc phát ra chín thành thực lực ép Tần Thiên dốc hết toàn lực ra, không nghĩ rằng Dịch lão tới, hắn chỉ có thể rút đi trước, nếu không hắn đã có thể kiểm tra được thực lực chân chính của Tần Thiên.

- Ừ, ngươi đi nghỉ trước đi!

Phùng Trường Thiên gật đầu, phất tay bảo Phùng Thiên rời đi.