- Ngươi kiên nhẫn một chút.
Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Dao nói, ánh mắt ngó về phía một địa của Yến Thủy Dao, vô ý liền thấy lối vào một địa của Yến Thủy
Dao có chút ẩm ướt. Mập mờ liếc nhìn càng thêm mê người, cái miệng động nhỏ nhắn hồng nhạt, vẫn đang có chút mềm mại do chút nước vẫn còn đọng lại bên mép, mùi thơm phảng phất làm cho Tần Thiên kiềm chế không nổi....
Tần Thiên hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, sau đó lấy ra dao găm dùng cái bật lửa sat trùng lưỡi dao.
- Tiếp theo sẽ rất đau, cô phải cố chịu, tôi sẽ cắt vết thương, hut máu độc ra ngoài.
Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Dao nói, Yến Thủy Dao gật đầu, ý thức đã dần mờ hố.
Tần Thiên liên cầm lấy chủy thủ, dùng mui đạo hương vị trí bị cắn nhẹ nhàng cắt, nhất thời máu đen ào ạt chảy ra, Yến Thủy Dao cả
người chấn động.
Tần Thiên nhìn lượng máu đen chảy ra, lập tức hé miệng khẽ hút máu, đem máu độc hút ra ngoài, phun sang một qua một bên.
Mà cái mông của Yến Thủy Dao bị Tần Thiên chạm môi vào lập tức run khẽ, vùng cỏ thơm bí ẩn không khoi co rụt lại một chút, mơ hồ co
một ít dâʍ ŧᏂủy̠ từ nơi đo chảy ra.
- Mẹ kiếp , thật muôn mạng của ta ma.
Tần Thiên thầm nghĩ, hắn bị mùi thơm tiết ra từ vùng mật địa của Yến Thủy Dao quyến rũ, lam tiểu đệ đệ của hắn cũng phải ngóc lên
xem chuyện gì đang diễn ra.
- Bình tĩnh, bình tĩnh! -
Tần Thiên nói thầm, sau đó tiếp tục hút máu độc cho Yến Thủy Dao, chỉ chốc lát, trên mặt đất liền xuất hiện một lượng lớn máu độc màu
đen, Tần Thiên trong mồm tất cả đều là màu đen, cực kỳ tanh hôi.
Hút đại khái hơn chừng mười phút đồng hồ, rốt cục, máu dần dần biến thành màu đỏ sậm, màu đen xung quanh cái mông tuyết trắng
cũng dần tản đi. Tần Thiên không có ngừng vẫn tiếp tục hút lấy, lại qua chừng mười phút đồng hồ nữa. Rốt cục, máy biến thành màu đỏ tươi, Tần Thiên này mới dừng lại.
Đồng thời, đầu của Yến Thủy Dao đã từ từ tỉnh táo lại. Cảm giác tê dại cả người từ từ biến mất, nhưng cơ thể vẫn còn mỏi mệt một chút,
tạm thời vẫn không thể nhúc nhích.
Tần Thiện dựa theo Ba Ba Ca hướng dẫn... lấy ra một viên đạn dược, bop nát thành bột phấn đắp trên miệng viết thương của Yến Thủy
Dao, bất quá lúc này không có bằng gạc nên rất phiền toái, không có cách nào cố định thuốc, hơn nữa quần cũng không thể kéo lên,
Yến Thủy Dao cũng chỉ có thể vểnh lên cái mông hướng về phía Tần Thiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bị Tần Thiên hút hơn hai mươi phút đồng hồ vết thương, nơi đó chỉ cách mặt địa của Yến Thủy Dao có mười mấy centimet, là một thiếu nữ chưa từng bị người khác chạm qua thân thể, nơi đo tự nhiên hết sức nhạy cảm, Tần Thiên giúp nàng hút hết độc, cái hang tăm tối của
Yến Thủy Dao đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chất lỏng chảy đầy, Yến Thủy Dao mắc cở một câu nói cũng không dám nói, sắc mặt đỏ bừng.
Tần Thiên nhìn nơi đó cũng một trận đỏ mặt tim đập loạn xa, không nghĩ tới Yến Thủy Dao lại nhạy cảm như vậy, rất muốn đưa tay chạm
thử một phen. Bất quá Tần Thiên không dám, chẳng qua nhìn thấy khiến hắn không chịu nổi, nếu là thật đưa tay chạm vào đoán chừng chính mình liền kiềm chế không được.
- Miệng vết thương của ngươi không có biện pháp băng bó, người trước cư để thể đi, ta đi chuẩn bị chút ít la trải lên đất cho người nằm
một chút.
Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Dao nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Yến Thủy Dạo cảm giác được Tần Thiên đi ra ngoài, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng giờ phút này một mảnh hỗn loạn, nơi riêng
tư nhất của mình cư nhiên bị Tần Thiên nhìn thấy hết, cả người cũng bị Tần Thiên nhìn không sót chỗ nào, mắc cỡ chết người, làm thế nào mới tốt, chẳng lẽ mình phải làm bạn gái Tần Thiên sao.
Nhưng mình gặp gỡ Tần Thiên không tới một ngày, mặc dù Tần Thiên hai lần cứu mình, nhưng mình đối với Tần Thiên cũng chỉ tồn tại
lòng cảm kích, không có suy nghĩ kia, nhưng đúng là thân thể của mình lại bị Tần Thiên nhìn thấy vậy phải làm sao mới tốt bây giờ.
Yến Thủy Dao trong lòng một mảnh hỗn loạn.
Lúc này, Tần Thiên trở lại, trong tay ôm một đống lớn cỏ dại, Tần Thiên đem cỏ dại ở bên cạnh trải thành một vùng nho sau đó đem ao thun của mình cỡi ra, đặt trên cỏ dại, nơi đó cua Yến Thủy Dao, không thể để nó tiếp xúc với cỏ dại .
- Tới , ta ôm người qua, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không làm loạn.
Tần Thiên nhìn Yến Thủy Dao lúng túng nói, Yến Thủy Dao trực tiếp nhắm mắt lại gật đầu, không dám nhìn Tần Thiên.
Tần Thiên sau đó đưa tay ôm lấy eo Yến Thủy Dao cùng bắp đùi, đặt Yến Thủy Dao nằm, đồng thời cổ không xê dịch mông của nàng.
Yến Thủy Dao lập tức liền nằm xuống, cả người đều là dịch xuống một chút, kết quả cặp banh bao nặng trịch trước ngực trực tiếp rơi vào ma trao của Tần Thiên, trong nháy mắt, hai người cũng là chấn động.
- Mềm mại quá.
Tần Thiên thầm nghĩ, khống chế không được, hoặc nói cách khác là phan ung bản năng liền dùng cả ban tay bóp nhẹ một chút.
- Uhm.
Nhất thời, Yến Thủy Dao cả người tê liệt một trận, trong miệng phát ra một tiếng kêu xấu hổ Tần Thiên nhất thời giật mình.
- Cái kia... Ta không phải cố ý.
Tần Thiên vội vàng đưa tay rút ra, lúng túng nói. Yến Thủy Dao không nói gì, giờ phút này nàng cũng không dám nhìn Tần Thiên, hiện tại nàng cũng bị Tần Thiên nhìn thi nhan sờ thì sờ, tiện nghi cũng bị Tần Thiên chiếm hết.
- Ngươi đem đan dược này ăn đi, không lâu sau liền có thể khôi phục.
Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Dao nói, lấy ra một khóa đan dược nhét vào tay Yến Thủy Dao, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài hang
động.
- Mẹ nó chứ, cứ tiếp tục thế này ta liền tự sát mất.
Tần Thiên nhìn đệ đệ mình đang kháng nghị thầm nghĩ, hít một hơi thật sâu, sau đó liền hướng đống lửa đi tới.
- Á đù, thịt nướng của tôi
Tần Thiên hét lớn, thịt nướng cùng thịt kho tất cả đều cháy đen thành than. Tần Thiên nhìn một chút, còn dư lại một nửa vẫn chưa
nướng, liền xiên vào cành cây, tiếp tục nướng lên, một lát sau, thịt chín.
Tần Thiên cắt xuống một khối nếm thử, có chút mùi khét, nhưng là vị cũng không tệ lắm.
- Thịt ta đã nướng xong, ngươi có muốn ăn một chút không?
Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Dao đang nằm trong động hỏi.
- Không cần, ngươi ăn đi, ta không đói bụng.
Yến Thủy Dao nói, thật ra thì Yến Thủy Dao đã sớm đói bụng, chẳng qua là không muốn Tần Thiên đi vào lại thấy thân thể mình, như vậy
quá xấu hổ.
Tần Thiên suy đoán đại khái Yến Thủy Dao đoán chừng bởi vì xấu hổ mới nói không đói bụng, cho nên không có ăn hết, để lại một phần
nhỏ, đi lấy một nhánh cây khác, làm sạch rồi xiên lên, để ở một bên, sau đó gặm lấy gặm để phần còn lại.
Mới vừa ăn một lúc, trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm vang lớn, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ngàn vạn
không nên mưa, không cần mưa đầu. Không nghĩ tới cầu nguyện chưa xong, gió bắt đầu nổi lên, hơn nữa càng thổi càng lớn, thổi trúng
đống lửa làm tro tàn văng khắp nơi. Tần Thiên vội vàng dập lửa, mấy phút đồng hồ sau bầu trời liền mưa xuống, hạt mưa to như những
hạt đậu.
- Ta chửi con mẹ nó chứ.
Tần Thiên nhất thời thầm mắng, lập tức muốn đi vào trong động tránh mưa. Nhưng nghĩ đến Yến Thủy Dao ở bên trong, lại chần chừ
không đi vào, dừng cước bộ lại, hắn nép sat người vào cửa đông tránh mưa.