Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 324: Chưa Từng Bỏ Qua Cho Địch Nhân Nào

Tần Thiên nhìn lại mình, thầm nghĩ. Sau đó lại nhìn nhìn cô gái trong l*иg ngực của mình không khỏi lúng túng.

- Hắc hắc, không có ý tứ, ngươi trước nhắm mắt lại một lát.

Tần Thiên nhìn cô gái nói, nhanh chóng từ trong Thần Tàng tinh cầu lấy y phục đã chuẩn bị sẵn ra luống cuống tay chân mặc vào.

- Tốt lắm, có thể tiếp tục rồi.

Tần Thiên hướng về phía cô gái nói, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đám người kia, giờ phút này những tên kia đang

nhanh chóng chạy trốn.

- Hừ! Các ngươi bây giờ mới chạy đã muộn.

Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền thuấn di đến trước mặt bọn họ chặn đường thoát thân.

- Hừ! Gấp cái gì, chúng ta ngồi xuống từ từ hàn huyên một chút.

Tần Thiên nhìn mấy người bọn hắn, cười lạnh một tiếng nói làm bon hắn bị hù không nhẹ, một đám sắc mặt trắng bệch.

- Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta chính là con gái môn chu Tiêu Dao môn, ngươi dám gây bất lợi với ta, phụ thân ta sẽ không

bỏ qua cho ngươi. Thức thời một chút để chúng ta đi, ta liền coi như chưa phát sinh bất cứ chuyện gia

Cô gái dẫn đầu nhìn Tần Thiện lạnh lùng nói. Trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài bằng sắt màu đen giơ lên, trên đó viết ba chữ Tiêu Dao

môn.

- Kháo, ngươi ngực to nhưng không não sao, bây giờ người chết đến nơi rồi, không phải là ta. Người lại còn dám uy hϊếp ta, ngươi ăn

sữa bột giả lớn lên ha thậm chí ngay cả hiện thực đơn giản như vậy người con không rõ ràng, hơn nữa Tiêu Dao môn là cái chó má gì,

trời biết đất biết nhưng ta không biết, ta cũng không quan tâm.

Tần Thiên nhìn nữ tử khinh thường nói.

Nữ tử nhất thời kinh hãi, hiển nhiên, Tần Thiên là căn bản không sợ.

- Ngươi... Ngươi nếu có thể bỏ qua cho ta, ta đem toàn bộ lệnh bài cho ngươi, còn có đan dược vũ khí tất cả đều cho ngươi, sau này

ngươi xảy ra chuyện gì có thể tới Tiêu Dao môn tìm ta, ta bảo đảm đem hết toàn lực giúp ngươi.

Nữ nhân mắt thấy uy hϊếp không được , lập tức liền yếu thể dụ dỗ nói.

- Còn có, quy tắc thí luyện không cho phép gϊếŧ người. Ngươi nếu gϊếŧ người sẽ nhận xử phạt, trọng tài sẽ tước đi tư cách tranh tài cuả

ngươi.

Cô gái lợi dụng luật lệ nói với Tần Thiên.

- Ngươi đây là đang uy hϊếp ta sao.

Tần Thiên nhìn nữ tử từ từ nói.

- Ta... Ta chỉ nhắc nhở người mà thôi.

Cô gái dẫn đầu nói.

- Thật không, nhưng ta không cần người nhắc nhở, nơi này hoang sơn dã lĩnh, ta gϊếŧ người sau đó phân thây đốt rụi, ngươi nói thử xem

ai sẽ biết.

Tần Thiên tiến sát vào cô gái khuôn mặt cười lạnh nói.

- A...

Cô gái bị hù dọa, liên tiếp lui về sau mấy bước.

- Vậy ngươi... định... như thế nào a.

Cô gái nhìn Tần Thiên, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

- Đem tất cả thứ tốt trên người các ngươi lấy ra. Cho hết vào một túi càn khôn, còn có chiếc nhẫn kia của người là không gian giới chỉ

sao, đưa hết cho ta. Cho các ngươi mười giây đồng hồ, chưa xong ta sẽ gϊếŧ toàn bộ.

Tần Thiên nhìn mấy người bọn hắn lạnh lùng nói. Cả đám nhìn nhau thở dài, cuối cùng đem tất ca đồ đạc của mình để vào một túi can

khôn đưa cho Tân Thiên.

Tần Thiên nhìn một chút, đưa tay nhận lấy, thu vào bên trong Thần Tàng tinh cầu.

- Mọi thứ đã đưa hết cho ngươi rồi, ngươi hẳn là hai lòng rồi chứ?

Nữ nhân nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, người nam tư kia bị hù dọa không nhẹ đầu cũng không dám ngẩng lên.

- Ngươi lại đây.

Tần Thiên hướng về phía cô gái đang ở phía xa noi, giờ phút này cô gái kia nhìn Tần Thiên với vẻ mặt khẩn trương, thấy Tần Thiên gọi

mình, lập tức liền đi tới.

- Đến đây đi, các nàng mới vừa rồi khi dễ ngươi như thế nào người hãy hoàn trả gấp bội lại cho bọn hắn.

Tần Thiên nhìn cô gái nói, từ một bên trong rừng cây nhặt được một khúc cây khô to như cổ tay nhét vào tay vào cô gái.

- A... Ta... Ta.

Cô gái cầm lấy khúc cây khô, rất khẩn trương không dám xuống tay, bởi vì nữ nhân kia đang nhìn chằm chằm nàng.

- Hừ! Ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng có thể đánh ngươi, nếu là người không bị nàng đánh một trận, ta liền động thủ đánh ngươi.

Tần Thiên nhìn nữ tử uy hϊếp, nữ tử bị hù dọa thiếu chút nữa ngã xuống.

- Đến đây đi, đánh đi, không phải sợ, ta ở chỗ này, không ai dám động tới ngươi.

Tần Thiên nhìn cô gái an ủi.

- Ta....

Cô gái suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không dám động thủ, Tần Thiên không nhìn được nữa, lập tức một phát bắt được ban tay cô gái, nắm

chặt cây khô, sau đó mạnh mẽ hướng trên mặt nữ nhân dẫn đầu đánh một công

- A.

Nhất thời cô gái liền bị đánh cho miệng sưng lên, cả người trực tiếp té trên mặt đất.

- Đến đây đi, tới ngươi.

Tần Thiên buông tay ra nhìn cô gái nói, cô gái nhìn Tần Thiên một chút nhìn cô gái đang lăn lộn trên mặt đất mặt đầy máu một chút, do

dự.

- Ngươi không đánh nàng, sau khi người trở về cũng sẽ bị nàng gϊếŧ người định làm như thế nào.

Tần Thiên nhìn cô gái nói.

Cô gái cầm lấy cây gậy, do dự một hồi, đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, chuyển ánh mắt sang nam tử bên cạnh, nhất thời nam tử sắc mặt

trắng bệch, trong nháy mắt quỳ xuống.

- Ta không tốt, đúng là ta không tốt, đúng là ta nghĩ muốn khi nhục ngươi, không phải là người cầu dẫn ta, đúng là ta nghĩ muốn chiếm

đoạt thân thể người nhưng không thành, nên mới hãm hại ngươi, ta biết sai rồi, van xin người đừng đanh ta, tha cho ta một lần, lần sau ta không dám nữa.

Nam tử nhìn cô gái hoảng sợ cầu xin tha thứ.

Bên cạnh, cô gai dẫn đầu ngây dại nhìn nam tử, hắn lại lừa gạt nàng.

- Súc sinh, ngươi dám gạt ta.

Nữ tử nhìn nam tử cả giận nói.

- Hừ! Con tiện nữ, lừa người thì thế nào.

Nam tử hướng về phía nữ tử cả giận nói, hiện tại bảo vệ thân thể quan trọng hơn.

- Bịch... bốp.

- A.

Cô gái một câu cũng không nói, chợt giơ cây gậy trong tay, hung hăng hướng bên cạnh nam tử kia đập tới.

Trong nháy mắt, nam tử trực tiếp bị cô gái nên một cây côn trên mặt, nhất thời bể đầu chảy máu, ngay sau đó cô gái cầm cây gậy trong

tay hung hăng hướng trên mặt đất nam tử cuồng nện, một gậy tiếp một gậy. Nam tử kêu thảm thiết liên tục, huyết nhục mơ hồ, ước chừng đập khoảng mười mấy phút đồng hồ sau, tới tận khi nam tử không thể nhúc nhích mới dừng lại.

Ném cây gậy vẫn còn nhỏ máu trong tay xuống đất, mặt cô gái tràn đầy mồ hôi.

- Để cho ngươi không bao giờ có thể ham hai cô gái khác nữa.

Cô gái nhìn nam tử không thể nhúc nhích trên mặt đất lạnh lùng nói, rồi hung hăng hướng về phía mệnh căn của hắn đạp một cước, trực

tiếp đem nam tử đạp thành thái giám.

Bên cạnh những người khác ngây người sợ hãi nhìn.

- "Á đù, cô ta thật bưu hãn a." Tần Thiên thầm nghĩ.

- Cảm ơn ngươi.

Cô gái nhìn Tần Thiên nói cám ơn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua lung lay như sắp ngã.

- Ngươi ăn thứ này vào rồi qua bên kia chữa thương.

Tần Thiên nhìn cô gái nói, sau đó đưa cho nàng một viên thuốc. Cô gái tạ ơn, sau đó rời đi,ngồi dưới gốc cây, khoanh chân chưa thương.

- Ngươi đánh đa đanh, cướp đã cướp, cầu xin bỏ qua cho chúng ta.

Cô gái dẫn đầu nhìn Tần Thiên khẩn trương nói.

- Hừ! Ngươi nói cho ta biết lí do khiến ta bỏ qua cho bon người, các ngươi vừa rồi còn muốn gϊếŧ chết ta.

Tần Thiên nhìn cô gái dẫn đầu lạnh lùng nói.

- Ta... Ta... Ta sẽ hầu hạ ngươi, cả những người khác cũng sẽ hầu hạ ngươi, van cầu ngươi tha ta một con đường sống.

Cô gái vội vàng nói, vừa nói vừa trực tiếp xé nát y phục, lộ ra hai cặp bánh bao sung mãn trước ngực đang lắc qua lắc lại. Những người khác thấy thế rối rít làm theo.

- Chúng ta cùng nhau hầu hạ ngươi, van xin người bỏ qua cho chúng ta.

Các cô gái khác rối rít nói.

- Hừ! Tiện nhân.

Tần Thiên lạnh lùng nói, đột nhiên cả người hiện ra quang mang màu màu đỏ như máu, huyết tinh, sát khí bốn phía. Sau một khắc, những

cô gái này toàn bộ hét thảm, cả người máu tươi lũ lượt chui ra khỏi cơ thể bị Tần Thiên hấp thu. Sau một phút đồng hồ, toàn bộ bọn họ biến thành thấy khô, ngay cả nam tử đang ngất trên mặt cũng thế.

- Hừ! Ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một địch nhân nào.Tần Thiên nhìn xem những thây khô trên mặt đất lạnh lùng

nói.

Sau đó thừa dịp cô gái nghỉ ngơi dưới tàng cây, đem toàn bộ thây khô ném vào trong rừng cây.

- Không tệ, hấp thu kiếm quang kia để ta đột phá đến Hai Sao cấp sáu, ngay cả thân thể cũng đột phá đến Tiên Thiên tầng hai.