Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 316: Nhận Lời Khiêu Chiến

- Tên tiểu tử này muốn chết rồi.

- Tuyệt đối chán sống rồi, nếu không sao dám mắng Trần Phú Khang chứ.

- Hắn thế nào cũng chết không toàn thây.

Lập tức, những người xung quanh rối rít nghị luận, Trần Phú Khang lạnh lùng nhìn Tần Thiên, còn Tần Thiện vẻ mặt dường như không có

chuyện gì, hoàn toàn không để gã vào trong mắt.

- “Keeng”

Một tiếng gõ vang lên.

- Hai vị qua đây, đem đồ đánh cược để xuống. Gã đạo sĩ la to nói.

Hai người cũng lập tức đi tới.

- Nhìn người như vậy, chắc không có nhiều lệnh bài cho lắm, thôi thì đánh cược năm miếng lệnh bài nhé. Trần Phú Khang nhìn Tần Thiên

nói.

Gã hoàn toàn cho rằng với cái thực lực thấp kém như Tần Thiên không thể nào có năng lực đoạt được lệnh bài.

- Không thành vấn đề. Tần Thiên sảng khoái trực tiếp lấy ra ném lên bàn gỗ.

Trần Phú Khang nhìn thấy Tần Thiên có thể dễ dàng lấy ra như vậy, có chút kinh ngạc. Gã muốn mượn cơ hội làm nhục Tần Thiên một

phen không ngờ Tần Thiên lại có.

- Tốt, hai bên tiền đáh cược là mười tám lệnh bài, tranh tài bắt đầu, nhận thua hoặc rớt ra ngoài đều tính là thua. Gã đạo sĩ nói.

Sau đó lại gõ trống một cái, hai người lập tức trở lại nơi so tài.

- Người nếu đánh không lại, có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta sẽ suy nghĩ lại tha cho cái mạng nhỏ nhà người. Trần Phú Khang tràn đầy tự tin nói, khí tức cực kỳ kiêu ngạo.

- Đậu xanh, Con mẹ nhà người, cuối cùng có phải ở đây tranh tài không, sao lại nói nhâm nhiều như vậy, hay người muốn thi biện luận.

Tần Thiện vẻ mặt khó chịu nói.

- Người muốn chết. Trần Phú Khang nổi giận.

Sắc mặt hắn đỏ lên vì tức giận, mạnh mẽ lao đến Tần Thiên, cả người bộc phát năng lực kinh khủng, một quyền đánh tới Tần Thiên. Bộ

dạng vô cùng thù hận, muốn một quyền trực tiếp đánh chết Tần Thiên.

" Vù"

Trong nháy mắt Tần Thiên cũng vọt tới bên Trần Phú Khang, một đám tung ra mạnh mẽ cũng phát ra.

- Tên tiểu tử ngu ngốc, muốn cùng Trần Phú Khang cứng đối cứng.

- Haizzz, vậy là xong rồi, tên tiểu tử thật là ngu ngốc.

Giờ phút này Trần Phú Khang thấy Tần Thiên một quyền gϊếŧ tới, trong lòng mừng rỡ, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, chuẩn bị một quyền

trực tiếp phá hủy cánh tay Tần Thiên.

- Quyền của hai người tung ra vừa tiếp xúc, liền tạo thành tiếng nổ khổng lồ vang lên, năng lực hai người tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, trong

khoảng khắc, luồng hồng mang bắn ra bốn phía.

Trần Phú Khang kêu lên thảm thiết, trực tiếp bay ra ngoài, đập vào cái cây bên ngoài sân đấu.

Trần Phú Khang cả người y phục rách nát, toàn thân đầy máu. Cánh tay phải trực tiếp nát bấy, gã lập tức bất tỉnh nhân sự.

Tần Thiện bên này thu hồi quả đấm lại, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, vừa rồi một quyền kia Tần Thiên sử dụng tám phần thực

lực của chính mình. Tác phần của Hai Sao cấp năm so với thực lực Hại Sao cấp ba của Trần Phú Khang hoàn toàn mạnh hơn.

Sau một màn như vậy, toàn bộ xung quanh yên tĩnh nhìn Tần Thiên giống như sinh vật lạ. Tần Thiên cũng không thèm quan tâm, trực

tiếp đến bàn gỗ thu lấy tất cả lệnh bài.

- Haizz, quá yếu, một quyền cũng không chịu nổi, thật là nhàm chán. Tần Thiên lắc đầu thở dài nói.

- Ta nhìn làm sao?

- Ta đang nằm mơ sao?

- Tên tiểu tử kia chỉ một chiêu liền đánh bại Trần Phú Khang, đây là loại thực lực gì?

- Nhất định chúng ta gặp ảo giác, người huynh đệ nhéo ta thử một cái xem.

- A.....

- Là thật rồi...

Bên phía đệ tử của môn phái cổ võ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi khϊếp sợ.

- Hai Sao Cấp Ba. Có người nhìn thấy thực lực Tần Thiên cả kinh nói.

Tần Thiên lúc chiến đấu đã đẩy năng lực bản thân lên Hai Sai cấp ba.

- Cái gì, là Hai Sao cấp ba sao?

- Khó trách lại mạnh mẽ như vậy, một chiêu đã khiến cho Trần Phú Khang bại trận, thật là giả trư ăn thịt hổ mà.

Vô số tiếng nghị luận vang lên, nhưng giờ không ai dám xem thường Tân Thiên nữa.

- Sư đệ, sư huynh.... Bốn năm tên ăn mặc giống nhau thật nhanh hướng tới Trần Phú Khang.

Bọn họ cố sức lay động gã, nhưng gã vẫn không có chút phản ứng, dường như đã thật sự chết.

- Sư đệ, ta phải báo thù cho người. Một tên đầy mùi rượu cả giận nói.

Ánh mắt hắn gắt gao nhìn Tần Thiên, cơ hội muốn phun ra lửa. Kẻ này tên là Hà Vũ Hận, là sư huynh của Trần Phú Khang, đều là môn hạ

của Chưởng môn, cho nên giữa hai người có mối quan hệ vô cùng tốt.

- Ta muốn khiêu chiến với người, người dám không? Hạ Vũ Hận ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Thiên nói.

- Không thành vấn đề, bất quá lần này ta muốn một trăm miếng lệnh bài làm tiền cược, người có không? Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận nói.

Sau đó trực tiếp ném ra một lần một trăm miếng lệnh bài lên bàn, xung quanh nhìn thấy lập tức xôn xao.

Hà Vũ Hận vừa nhìn thấy, sắc mặt vô cùng khó coi, một trăm miếng hắn không có. Nhìn qua các đồng môn, hắn liền gom lệnh bài của họ

lại, cuối cùng cũng đủ một trăm miếng.

- Bắt đầu đi, dám gϊếŧ sư đệ ta, ta sẽ đem người ra băm thành từng mảnh. Hà Vũ Hận nói.

- Lần này, ta có tên tiểu tử chết chắc. Hà Vũ Hận chính là Hai Sao cấp bốn đỉnh phong đấy, tiểu tử này thật liều mạng, còn dám chơi.

- Chẳng lẽ hắn còn có hậu chước?

- Ta nghĩ là có thể lắm.

Lại vô số tiếng nghị luận nổi lên.

- Không cần nói nhảm, muốn đáh thì đánh thôi, sao người cũng dài dòng nhiều lời như tên kia thế. Tần Thiên chán ghét nói.

- Được, người muốn sớm đi gặp Diêm Vương thì để ta giúp người. Hà Vũ Hận nói.

Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cả người bay lên hướng về phía Tần Thiên gϊếŧ, trong tay trường kiếm biến hóa vô cùng,

từng đạo kiếm khí bạo phát ra hướng về phía Tần Thiên, tựa hồ muốn chém nát hắn thành từng mảnh nhỏ.

Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận ra chiều, trong tay cũng trong nháy mắt xuất hiện Thanh Đồng kiếm, Tần Thiên bộc phát ra năng lực đáng sợ,

vọt tới Hà Vũ Hận.

- Để ta đùa giỡn với người một phen. Tần Thiên hô lớn.

Những người khác nghe thấy như vậy liền toát mồ hôi lạnh, tên này quá mức khủng bố đi.

"Vù"

"Keng, keng"

“Rầm, rầm rầm"

Hai bên giao chiến không lưu tình, kiếm khí va chạm vào nhau, cả mặt đấy bị xới tung, bụi bay đầy trời, Tần Thiên cầm chiến kiếm trong

tay bộc phát ra sát khí cường đại đỏ như máu, năng lực trực tiếp bộc phát từ Hai Sao cấp ba tiến thành Hai Sao cấp bốn khiến Hà Vũ Hận cả kinh một lúc, không ngờ Tần Thiên vẫn ẩn giấu thực lực.

Trong khoảng khắc Hà Vũ Hận kinh ngạc, Tần Thiên trực tiếp tấn công, chiến kiếm hướng đến cánh tay cầm kiếm của Hà Vũ Hận mạnh

mẽ chém tới.

Hà Vũ Hân cũng không phải tầm thường, nhanh chóng tỉnh táo, trong tay phóng ra hai đạo kiếm khí, bắn về phía Tần Thiên.