Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 307: Tiêu Diệt Toàn Bộ

“Vù, vù”.

Bốn gã háo sắc vẫn đang sửng sốt chưa kịp hành động, thì một cơn gió lạnh từ xa thổi tới. Chưa kịp phản ứng, một bóng đen lướt qua bọn họ trực tiếp ôm lấy Triệu Chỉ Nhược ngay trong giây phút chùy thủy cách cổ họng Triệu Chỉ Nhược chưa đầy một cm.

- Anh không cho phép, em có quyền được chết sao? Bóng đen đó chính là Tần Thiên, đang ôm lấy Triệu Chỉ Nhược nói.

Trong nháy mắt, Triệu Chỉ Nhược chợt ngây ngẩn cả người, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, thanh âm quen thuộc, còn có cả mùi cơ thể quen thuộc, trong nháy mắt không tự chủ được liền buông bỏ chùy thủ mà ôm lấy Tần Thiên.

- Tần...Thiên…! Triệu Chỉ Nhược ôm lấy Tần Thiên, cô cảm giác như đang nằm mơ, cả người kích động, khiến nội thương phát tán, phun một ngụm máu tươi ra ngoài, rồi ngất xỉu trên ngực Tần Thiên.

- Chỉ Nhược…! Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cả kinh kêu lên, lập tức dùng sức lay mạnh Triệu Chỉ Nhược, nhưng Triệu Chỉ Nhược cũng không một chút phản ứng chút nào.

- Chỉ Nhược… Tần Thiên run rẩy gọi tên cô, Triệu Chỉ Nhược không chút phản ứng, Tần Thiên đưa tay lên dưới mũi Chỉ Nhược, cảm nhận một tia hi vọng, cô vẫn còn hô hấp nhưng cực kỳ yếu ớt.

Chủ nhân, phải mau sớm cho nàng chữa thương, nếu không gặp có nguy hiểm tánh mạng! Ba Ba Ca thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên.

Nghe được điều này, Tần Thiên càng gấp gáp, đồng thời sắc mặt hắn trở trên cực kỳ đáng sợ, một cỗ sát khí ngập trời từ Tần Thiên phát ra làm cho bốn tên Dị Năng giả kia bị hù dọa một phen.

Khi thanh tỉnh lại, nhìn thấy Tần Thiên đang ôm Triệu Chỉ Nhược. Tên Dị Năng xấu xí lập tức nổi giận.

- Mẹ mày thằng khốn, dám tiến đến phá hỏng việc tốt của chúng tao, mày muốn chết sao.

Tên Dị năng giả xấu xí vốn dĩ định bụng có thể phóng đãng với mỹ nữ một phen thì không ngờ Tần Thiên xuất hiện phá hư mọi thứ, khiến gã tâm tình không tốt.

- Muốn sống, thì tiểu tử nhà người ngoan ngoãn bỏ lệnh bài ra, đưa cô gái người đang ôm cho chúng ta rồi cút khỏi đây, nếu không thì tao cho mày về chầu Diêm Vương. Một gã cơ bắp nhìn Tần Thiên kiêu ngạo quát

- Tất cả các người, đều phải chết. Tần Thiên nhìn một lượt bốn tên tức giận nói.

Dứt lời, trong mắt Tần Thiên bắn ra cái nhìn lạnh lùng, sát khí cường đại từ Tần Thiên phát ra, một thi thể hư ảo từ phía sau Tần Thiên xuất hiện, trong nháy mắt Tần Thiên không khác gì hóa thành ác ma.

Trông thấy biến hóa của Tần Thiên, bốn tên Dị Năng giả biến sắc, bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ tới như thế nào diệt trừ Tần Thiên, bây giờ nhìn thấy hư ảo phía sau Tần Thiên liền bị dọa cho tiểu ra quần.

- Ma...ma quỷ…!! Một tên hét lớn hoảng sợ, lập tức muốn bỏ chạy.

- Muốn chạy sao, không có sự đồng ý của tao, chúng mày đều phải chết. Tần Thiên băng lạnh nói, thanh âm không khác gì tử thân đòi mạng, ngập tràn sát khí.

- Á...á. Máu của ta. Cái gã muốn bỏ chạy hét lên hoảng sợ, máu trong cơ thể của gã không thể khống chế, đang trực tiếp thoát khỏi cơ thể gã hướng tới Tần Thiên. Mùi huyết tinh trên người Tần Thiên bộc phát càng lúc càng nồng đậm.

Những kẻ khác cũng phát hiện không ổn, máu của bọn chúng bắt đầu rỉ ra, cũng hướng tới Tần Thiên. Làm cho bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy.

- Hắn không phải là người, chạy mau. Tên Dị năng xấu xí hô lên, lập tức cũng cố mà bỏ chạy thật xa.

- Chết. Tần Thiên quát to một tiếng.

Trong nháy mắt, khả năng hấp thu máu huyết tăng gấp mấy lần, những tên đang chạy trốn trực tiếp máu của bọn chúng hóa thành một màn huyết vụ từ trong cơ thể bay đến bên người Tần Thiên. Toàn bộ bốn tên Dị Năng giả đều ngã xuống, thân thể trở nên khô héo, tuy chưa lập tức chết đi nhưng giờ chả khác gì thây khô, mạng sống chỉ còn đếm bằng giây.

- Thằng khốn nào dạm đυ.ng đến nữ nhân của tao, đều phải chết không thoải mái. Tần Thiên nhìn đám thây khô chết mặt đất nói.

Không muốn chậm trễ, hắn liền đoạt đi lệnh bài của bốn tên rồi ôm Triệu Chỉ Nhược nhanh chóng rời khỏi nơi này.

….

- Là thiếu gia.

Giờ phút này, ở một nơi trong rừng rậm, hai lão gia nhìn thấy một xác khô trên mặt đất trên mặt vô cùng hoảng sợ kêu lên. Nhất thời sát khí của hai người bộc phát cực điểm, nếu Tần Thiên nhìn thấy sẽ nhận ra được hai người này, vì hai người đó chính là hai trưởng lão của Phong Gia bảo vệ Phong Vô Ngân lần này. Bọn họ cảm giác được Phong Vô Ngân gặp chuyện nên tìm cách lén lút tiến vào nơi tranh bài, giờ đã xác minh được, trong lòng nổi giận.

- Nếu ta mà phát hiện được kẻ nào làm, ta bắt hắn phải chết không yên thân. Một lão già giận dữ hét to. Ánh mắt cơ hồ có thể trực tiếp lấy mạng người khác.

- Nhất định là thằng nhóc của Tần gia, lần này ta bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Một lão già khác giận dữ nói.

Bởi vì Phong Vô Ngân làn này dẫn người theo để đi gϊếŧ Tần Thiên, hiện tại Phong Vô Ngân chết, bọn họ lập tức nhận định là Tần Thiên hạ thủ bởi vì những người khác cũng không có lý do gì mà dám chọc vào Phong gia bọn họ.

- Đại ca, đem thi thể thiếu gia thu lại, chúng ta cùng nhau gϊếŧ tên súc sinh kia để thiếu gia yên nghỉ. Một lão giả hướng về phía lão già còn lại nói.

Lão già kia gật đầu lấy trong túi ra một bao vải nhỏ, sau đó đặt lên thi thể Phong Vô Ngân, niệm chú một tiếng, ánh sáng từ bao vải lóe lên, thi thể Phong Vô Ngân thu nhỏ lại bỏ vừa vào trong bao vải. Sắp xếp xong, hai lão giả lập tức rời đi.

Tần Thiên bên này, ở một chỗ nơi phía sau sơn cốc nham thạch, giờ phút này, Tần Thiên ôm Triệu Chỉ Nhược, nhắm hai mắt, hai tay nắm hai tay Triệu Chỉ Nhược, từ từ đem năng lượng trong cơ thể truyền tới Triệu Chỉ Nhược, chữa trị nội thương cho Triệu Chỉ Nhược.

Như vậy kéo dài đại khái chừng một giờ, Tần Thiên sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán toát ra nhè nhẹ mồ hôi hột, tuy nhiên Triệu Chỉ Nhược từ hô hấp yếu ớt bắt đầu từ từ tốt lên, sắc mặt bắt đầu từ từ trở nên hồng nhuận, hô hấp trở nên đều đặn. Cùng lúc đó, bên cạnh hai người các đằng mạn thực vật từ từ dài ra bao vây hai người họ ở bên trong.

- Chủ nhân, nàng ta đã không còn gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tiếng nói của Ba Ba Ca vang lên trong đầu Tần Thiên. Tần Thiên nghe được cũng từ từ dừng lại vận chuyển chân nguyên, thở dài một hơi rồi mở mắt ra.

- Đậu xanh, chuyện gì xảy ra thế này, đã đêm rồi sao? Tần Thiên mở mắt ra, nhất thời giật mình, phía trước mặt hắn một màu tối tăm.

- Ư. Triệu Chỉ Nhược phát ra tiếng rên nhỏ.

Lúc này, đằng mạn thực vật bao vây Tần Thiên bắt đầu tản ra lại lộ ra ánh sáng mặt trời, Tần Thiên kinh ngạc cũng không biết phải nói gì.