Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 303: Triệu Phong

“Bùm,bùm”

Một tiếng súng vang, Tần Thiên lập tức biến mất khỏi nơi đó, sau một khắc, xuất hiện ở bên cạnh tên hắc y nam tử, đao trong tay Tần Thiên hướng tay phải tên hắc y vung lên, trong nháy mắt trực tiếp đem tay của gã chặt đứt, máu tươi phun thẳng ra, tên hắc y nam tử lập tức kêu thảm té trên mặt đất, ôm cánh tay phải la to...

- Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không nói ta lập tức gϊếŧ ngươi! Tần Thiên nhìn tên hắc y nam tử dùng bản lĩnh tiếng anh kém cỏi của mình quát lên.

Một đao để ngang cổ tên hắc y nam tử, chỉ cần tên hắc y nam tử không nói lời nào, lập tức liền gϊếŧ gã.

- Người dám gϊếŧ ngươi của “Băng Huyết” tên hắc y nam tử nhìn Tần Thiên cắn răng nói.

[ Chú thích: Tên tổ chức sát thủ này mình đặt lại cho nghe hay hơn ]

Trong mắt gã tràn đầy vẻ hoảng sợ, gã hoàn toàn không biết Tần Thiên rốt cuộc là làm cách nào đến bên cạnh mình, tốc độ quá nhanh, khiến gã căn bản là không thấy được Tần Thiên dùng cách gì.

- Ra người là sát thủ, ta còn tưởng rằng người rất lợi hại! Tần Thiên nhìn nam tử cười lạnh nói.

Dịch lão lần trước nói với hắn qua tên sát thủ kia thuộc tổ chức sát thủ “Băng Huyết”, còn tưởng rằng thành viên tổ chức toàn cao thủ, không nghĩ tới thực lực vẫn chưa tới Hai Sao cảnh giới, hơn nữa còn dùng súng, Tần Thiên đối với tổ chức này tỏ vẻ khinh bỉ.

- Ngươi rốt cuộc là tại sao có thể xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi tại sao có thể trong động biến mất. Tên hắc y nhân nhịn đau nhìn Tần Thiên nói.

- Cái này, ngươi cũng không cần phải biết! Tần Thiên nhìn tên hắc y nhân lạnh lùng nói.

Trong nháy mắt ánh mắt trở nên đỏ bừng, sau một khắc, một luồng hấp lực từ trên người Tần Thiên bộc phát ra, tên hắc y nam tử lập tức cảm giác máu bên trong người gã đang lao ra ngoài. Sau một khắc, mạch máu trong cơ thể gã nổ bung, máu tươi nhanh chóng mất đi hết, toàn bộ đi vào trong đan điền Tần Thiên, không tới một phút đồng hồ, gã hắc y nam tử liền tử vong, thân thể giống như thây khô.

Ngay sau đó Tần Thiên lập tức khôi phục bình thường, nhìn gã nam tử trên mặt đất, ở trên người gã lục soát, tìm ra vài chục thanh dao sắc bén, còn có một khẩu súng lục, mấy trăm nhân dân tệ, trừ ra không còn gì khác.

- Ái chà, tên này không ngờ lại nghèo như vậy, làm sao gã có thể hành tẩu giang hồ! Tần Thiên nhìn cái cổ thây khô khinh thường nói.

Một cước đá cỗ thây khô của tên hắc y xuống nước, sau khi đã thu thập những thứ tốt. Tần Thiên hướng tới bên trong rừng rậm mà đi, tìm một cây đại thụ leo lên, nơi này xảy ra động tĩnh quá lớn, nói không chừng đã làm người khác chú ý, bất kỳ thời điểm không may có thể gặp địch nhân.

- “Xem ra ta phải cẩn thận một chút mới được, sát thủ cũng có thể tham dự, cuộc tranh tài này sợ rằng không có đơn giản như vậy” Tần Thiên thầm nghĩ.

Ngay sau đó liền thu liễm hơi thở của chính mình, thật giống như một người bình thường, chờ con mồi mắc câu.

Chỉ chốc lát, ba người liền từ hướng mới vừa rồi têm hắc y nhân chết đi vào rừng rậm, ba người này đều mặc đạo bào, đeo kiếm, thực lực bọn họ đều đã đạt đến Hai Sao tầng thứ, thuộc về môn phái cổ võ.

Tần Thiên ẩn nấp ở trên cây, không có đi xuống, hắn dự đoán sẽ có nhiều người đi ngang qua đây. Bọ ngựa bắt ve, hắn sẽ làm chim sẻ phía sau, một lưới thu gọn tất cả.

- Sư huynh, chính là chỗ này, trong nước còn có một cỗ thi thể, rõ ràng là có kẻ vừa gϊếŧ người! Một trong ba tên nam tử đeo kiếm lông mày tương đối thanh tú hướng về phía bên cạnh một người to cao, râu mép nói.

Ba người đồng loại đưa mắt hướng về cỗ thi thể trong nước nhìn.

- Ngươi đi mang lên! Tên cao to râu mép hướng về phía một người oai mặt nói, cái tên kia lập tức liền đi xuống nước đem thi thể mang lên, ba người vừa nhìn thấy thi thể có bộ dạng khô quắt liền bị kinh hãi.

- Đây là công pháp âm tà gì, lại đem một người toàn bộ máu huyết đều hút khô! Cái gã cao to râu mép kinh thanh nói.

- Chẳng lẽ là có tên tà ma ngoại đạo nào trà trộn vào lần so tài này sao! Cái tên oai mặt cũng nói.

- Có muốn hay không trở về báo cáo sư phụ.

- Trước tiên đừng vội hành động, trở về rồi hãy nói, đem ném cái cỗ thân thể này vào nước lại đi. Chúng ta núp qua một bên, đợi những người khác đi ngang qua đây, liền đánh lén bọn họ! Cầm đầu chính là cái tên cao to râu mép nói.

Ngay sau đó liền lập tức hướng bên cạnh trong rừng rậm đi vào, cái gã oai mặt lập tức đem thi thể ném trở về, nhưng ngay sau đó đuổi theo tên cao to râu mép.

- “Á đù, bọn này lại học hỏi lão tử”. Tần Thiên trên tàng cây thầm nghĩ.

Không bao lâu sau, sáu bảy Dị Năng giả từ trong rừng râm đi tới nơi lưu lại vết máu tươi của tên hắc y nhân, nhìn một chút, liền dò xét xung quanh một chút, phát hiện trong nước có cỗ thi thể, lập tức đi xuống vớt lên, thấy thi thể khô héo liền sợ hết hồn.

- Đi, lúc này rời đi thôi, kẻ gϊếŧ người rất có thể đang ở phụ cận, chúng ta còn ở đây lâu sẽ bị đánh lén! Trong nhóm người này, một người nhìn qua như người lãnh đạo liền nghiêm túc nói.

Lập tức đem thi thể ném xuống nước, ngay sau đó liền dẫn người rời đi.

Tuy nhiên, bọn họ đi chưa được mấy bước, trong rừng cây lần nữa lại đi ra một người, người này đại khái ước chừng hai mươi tuổi. Tướng mạo anh tuấn, mặc y phục trắng bó sát người, cầm trong tay một cái chủy thủ đầy máu tươi, sắc mặt âm trầm, thật giống như người chết.

- “Hai sao cấp năm” Tần Thiên nhìn tên nam tử đi ra thầm nghĩ, lại một cao thủ thực lực hơn mình. Cuộc tranh tài này quả nhiên có chút khó khăn.

- Triệu Phong. Giờ phút này, đám người kia nhìn thấy tên nam tử đi ra, có một người nhận ra cả kinh kêu lên.

- Triệu Phong sao! Những người khác vừa nghe tên hắn, nhất thời sắc mặt đại biến. Triệu Phong là ai toàn bộ bọn họ đều rõ ràng, người thừa kế xuất sắc nhất thế hệ này của Triệu gia, tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến Hai Sao cấp năm cảnh giới, là một nhân vật đứng nhóm đầu thế hệ trẻ, hơn nữa gϊếŧ người không chớp mắt, thủ đoạn cực kỳ ác độc.

- Giao ra lệnh bài của các người, cùng với con dấu, không nên ép ta động thủ! Triệu Phong nhìn mọi người lạnh lùng nói.

Trực tiếp đưa trong tay một con dấu vứt xuống dưới chân mọi người, không một chút đem đám người kia để vào trong mắt.

Có ít người run sợ đi nhặt con dấu đắp lên trên mặt mình, chuẩn bị đầu hàng.

- Sợ cái chó gì, chúng ta nhiều người như vậy, lại đánh không lại một người sao! Một tên đi ra, chụp lấy tay người đang cầm con dấu nói.

- Đúng, chúng ta nhiều người như vậy, hắn có gì mà sợ, ai thua ai thắng còn chưa biết chắc đâu! Lại một tên đi ra hét lớn.

- Mọi người chuẩn bị nào, cùng nhau gϊếŧ hắn, trong tay của hắn nhất định có thật nhiều lệnh bài! Đám người trước mặt, thực lực cao nhất chính là cái tên đang nhìn chúng nhân nói.

Thực lực của gã đã đạt đến Hai Sao cấp ba rồi, gầm lên giận dữ, người này trực tiếp liền phát ra dị năng của mình, trong nháy mắt hai tay hai chân xuất hiện móng nhọn, thân thể da thịt căng lên, khuôn mặt đại biến, hóa thành một người hổ.

Những người khác nhìn thất, cũng lập tức dị hoá, trong nháy mắt cả vùng đất xuất hiện Hạt Tử, Hắc Lang, Kiến đủ các loại dị năng, bọn người dị hoá nhanh chóng liền đem Triệu Phong vây lại.

- Hừ! Một đám ô hợp! Triệu Phong khinh thường mà nhìn chúng nói, lè lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi, lộ làm ra một vẻ mặt khát máu.

- Lên. Cái tên người hổ Dị Năng giả hô lên, sau đó nhanh chóng hướng Triệu Phong gϊếŧ tới.

Những người khác nhìn thấy, lập tức rối rít vọt tới, một hồi động vật đại chiến với tên Triêu Phong, chiến đấu trong nháy mắt đã mở màn.

- Tất cả đều đi tìm chết! Triệu Phong nhìn mọi người lạnh lùng nói, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.