Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 234: Sát!

Tần Thiên nhìn lại thầm nghĩ.:

- Mẹ nó, đi trước để chiếm Huyết Lan hoa còn quan trọng hơn so với việc cùng nó liều mạng để đi tìm chết.

Ngay sau đó, liền quay đầu lại thuấn di hướng Huyết Lan hoa bên kia vọt tới. Khảm đao trong tay liên tục huy động. Trên đường đi con Lang Yêu nào ngăn cản đều một kích gϊếŧ chết

- GAO…OOO!

Lang vương nhìn thấy Tần Thiên hướng tới Huyêt Lan hoa, liền rống lên một tiếng. Bầy Lang như nhận được chỉ thị, liên tiếp tấn công Tần Thiên. Thân hình lóe lên như tia chớp, từng đạo ngân quang lập lòe trong rừng rậm. Một con chết, lập tức có con khác lao tới công kích Tân Thiên.

- GAO…OOO!

Gầm lên một cách giận dữ. Lang Vương hướng Tần Thiên bổ nhào tới. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, liền hướng một bên lao đi. Lúc này đây, toàn bộ bầy Lang Yêu lao đến.

- Đê ka mờ, lũ chúng mày không sợ chết. Lão tử liền hóa kiếp cho chúng mày.

Tần Thiên tức giận nói, xiết chặt khảm đao trong tay. Mạnh mẽ hướng đến con Lang nào liều chết lao đến.

- Hưu hưu…!

Trong nháy mắt, những tiếng khảm đao găm vào thịt, những tiếng kêu thảm thiết. Cảnh tượng máu bắn tung tóe, ruột gan rơi đầy đất liên tục diễn ra. Không ngừng có Ngân Lang ngã xuống đồng thời có rất nhiều Ngân Lang nữa lao đến.

- Sá…t!

Tần Thiên hét lên giận dữ, tiếng hét vừa dứt thì có vài đầu Lang cũng nằm xuống.

- Sá…t!

Tần Thiên lại một lần nữa hét lên.

- Hưu!

- Hưu!

Tiếng khảm đao xé gió chém vào thịt không ngừng vang lên.

Tần Thiên liên tục chém gϊếŧ, không dừng lại một giây nào. Cả người tiến vào trạng thái điên cuồng chém gϊếŧ lúc nào không hay. Gϊếŧ càng nhiều, Tần Thiên lại càng cảm thấy hưng phấn. Dần dần tiến tới một cảm giác kɧoáı ©ảʍ khi gϊếŧ chóc. Nội tâm tiến tới loại cảm giác này giống như được ăn chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy. Làm cho hắn càng trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần đao chém ra, một đầu Ngân Lang liền thăng thiên.

Bất quá, mấy phút đồng hồ trôi qua. Trên mặt đất la liệt thi thể của Ngân Lang. Ba bốn mươi đầu Lang lăn ra đất, số còn lại cũng không còn nhiều. Vì vậy mà không con nào tiếp tục lao lên nữa. Tần Thiên cũng không hướng số còn lại lao đến, sau đó mới dần thanh tỉnh trở lại. Trên thân thể hắn khắp nơi đều là vết thương. Tay cầm khảm đao cũng rỉ máu. Đôi mắt lạnh lùng hướng về phía Lang Vương

Giờ phút này, trong đan điền Tần Thiên chỉ còn lại một thành năng lượng. Mới vừa rồi liên tục gϊếŧ chóc, làm cho hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hiện tại, chỉ có hắn gϊếŧ Lang Vương, hoặc Lang Vương gϊếŧ hắn. Không còn chọn lựa nào khác. Không phải là người chết chính là ta lên bàn thờ

- Tao chém chết mẹ mày!

Tần Thiên học theo mấy anh VN hét lớn. Mới vừa rồi kɧoáı ©ảʍ trong gϊếŧ chóc vẫn còn đọng lại, làm cho nhiệt huyết trong người hắn một trận sôi trào. Y thức bắt đầu có chút mơ hồ, mượn kɧoáı ©ảʍ trong gϊếŧ chóc để xua đi nỗi sợ hãi đối với Lang Vương. Hai mắt lóe lên một mảnh hồng sắc quang mang rồi vụt tắt. Thân thể lao nhanh hướng đến Lang Vương.

- GAO…OOO!

Tôn nghiêm của vương giả không được phép xâm phạm. Tần Thiên gϊếŧ gần hết đồng loại của nó. Bây giờ lại hướng tới nó công kích. Gầm to một tiếng, trong miệng Lang Vương bắn ra mười mấy băng cầu. Hường Tần Thiên công kích tới.

- Sá…aat!

Tần Thiên hét lớn, trong mắt phát ra một mảng hồng sắc quang mang. Nhìn không khác gì so với ma quỷ. Sử dụng thuấn di cùng với ẩn hình, vòng qua bên hông Lang Vương mà công kích tới.

- Bành!

Trong nháy mắt, Lang Vương lập tức xoay người. Một cú đập như trời giáng, trực tiếp đánh lên người Tần Thiên.

Tần Thiên không thể ngờ Lang Vương lại phản ứng nhanh đến thế. Thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Đυ.ng phải mặt đất tạo thành khe rãnh dài hơn mười thước. Toàn thân đau nhức.

- GAO…OOO!

Lang Vương một chiêu đắc thủ. liên lập tứchướng Tần Thiên lao nhanh tới. Trong miệng lần nữa bắn ra một loạt băng cầu.

Tần Thiên nhìn thấy vậy, liền từ mặt đất nhảy lên. Tránh được loạt băng cầu đánh tới. Như có dự liệu từ trước, Lang Vương liền lao theo Tần Thiên. Tốc độ nhanh như thiểm điện, so với thuấn di của Tần Thiên cũng không hề kém bao nhiêu.

- Bành!

Tần Thiên lại một lần nữa bị đánh bay, bay thẳng ra phía xa. Kêu thảm một tiếng, máu từ trong miệng trào ra. Toàn thân truyền đên một cảm giác đau đớn. Lang Vương cũng không dừng lại một giây nào. Lần nữa hướng Tần Thiên công kích tới.

- Ầm!

Mới vừa đứng lên, Tần Thiên liền bị một cú húc nữa của Lang Vương đánh bay ra ngoài, sau đó Lang Vương há to cái miệng đỏ lòm, răng nanh sắc nhọn nhe ra, hướng đầu Tần Thiên mà cắn tới

Tần Thiên thấy Lang Vương lao đến. Ngay lập tức vận dụng thuấn di tránh né.

- Hưu!

Tần Thiên hiện ra ở một nơi khác. Không kịp đứng vững, ngã khụy trên mặt đất miệng phun ra một bụm máu. Mắt không ngừng phát ra quang mang đỏ như mầu máu. Liên tục vận dụng thuấn di, năng lượng dần cạn kiệt tới số không. Tần Thiên cả người không còn chút sức lực nào, cơ hồ đứng không vững. Mũi đao trên tay chống xuống, một chân quỳ trên đất. Cả người run rẩy

- GAO…OOO!

Lang Vương thấy bộ dạng của Tần Thiên. Nhất thời cực kỳ hưng phấn, liên tục rống lên. Thanh âm vang rội núi rừng. Nhưng ngay sau đó, lại hướng Tần Thiên lao tới. Miệng rộng há to, răng nanh nhe ra lởm chởm. Hướng đầu Tần Thiên chuẩn bị một nhát cắn đứt

- AAA…! Chết chính là ngươi!

Tần Thiên giận dữ hét lớn. Quang mang trong mắt càng trở nên đỏ hơn. Một cỗ huyết tinh trong người Tần Thiên bộc phát, làm cho người ta hít thở không thông.Hắn cảm giác trong người mình có một nguồn sức mạnh kỳ dị, giúp hắn bắn nhanh tới Lang Vương.

Lang Vương cảm nhận từ cơ thể Tần Thiên, truyền đến một cỗ huyết tinh nồng đậm. Nhất thời, trong mắt hiện lên một nỗi khϊếp sợ. Phảng phất như có cái gì đó rất đáng sợ. Động tác vì vậy mà hơi dừng lại trong giây lát.

- Hưu!

Tần Thiên nhanh tróng lao qua, thân thể lách dưới bụng của Lang Vương. Khảm đao trong tay chém mạnh. Sau đó, ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự.

Mà Lang Vương, vẫn đứng vững trên mặt đất. Sau đó, hét thảm một tiếng. Bụng toác ra, máu tươi cùng nội tạng bắt ra lòi ra.Thân thể co giật mấy cái rồi nằm im bất động.

Tiền Thiên nằm trên mặt đất, lúc này xung quanh hắn đột nhiên có nhiều xương mù đỏ như máu dần hội tụ lại. Càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã bao phủ hoàn toàn thân thể. Một cỗ huyết tinh nồng đậm từ trong xương mù toát ra, phảng phất như núi thây biển máu.

nhưng cũng rất nhanh liền bị hút vào trong thân thể Tần Thiên…