Tần Thiên nhìn kẻ bắt cóc ngã lên sàn, thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này cảnh sát đã tiến vào, nhanh chóng chế trụ kẻ bắt cóc còn sống, còng hắn lại.
- Cảm ơn anh, thật là cám ơn anh.
Nữ sinh kia nhìn Tần Thiên cảm kích nói.
- Không có chuyện gì!
Tần Thiên cười nói, nhìn qua phát hiện nữ sinh này cũng là đại mỹ nữ, không thua kém nữ nhân bên cạnh mình, tuổi cũng chừng đôi mươi.
- Ai phóng phi đao vậy, có ai thấy không?
Cảnh sát hỏi, Tần Thiên trực tiếp đi tới lấy chứng nhận sĩ quan của mình ra.
- Ta đấy, không cần tra xét.
Tần Thiên nói, người cảnh sát thấy chứng nhận thì kinh hãi, rồi vội rời đi.
- Tranh của ta, tranh của ta!
Lúc này, Nghi lão thất hồn hạc phách chạy tới nhấc bức tranh lên nhìn qua rồi ôm vào ngực khóc lớn.
- Gia gia, gia gia, ngươi không sao chớ!
Nữ sinh vừa được Tần Thiên cứu kia ngồi xổm xuống nhìn Nghi lão lo lắng hỏi.
- Không có chuyện gì, ông không sao!
Nghi lão nhìn nữ sinh nói, từ từ đứng lên, đi về phía Tần Thiên.
- Người trẻ tuổi, cám ơn cậu, mời đi theo tôi.
Nghi lão vừa nói với Tần Thiên vừa được nữ sinh dìu về phòng nghỉ, vô số phóng viên nhào tới muốn hỏi nhưng bị an ninh ngăn lại.
Tần Thiên đi theo Nghi lão vào trong phòng nghỉ.
- Cậu thích bức họa nào tôi vẽ thì cứ lấy, coi như báo ân cứu mạng cháu gái, chỉ mong cậu đừng làm to chuyện lên.
Nghi lão nhìn Tần Thiên thản nhiên nói, tay ôm thật chặt bức họa kia giống như sợ mất tiếp vậy.
- Ha ha, Nghi lão hiểu lầm rồi, cháu có một người bạn rất thích tranh của ngài nên muốn tặng hắn một bức sưu tầm thôi.
Tần Thiên cười nói, Nghi lão vừa nghe có chút giật mình.
- Vậy thì càng tốt, người trẻ tuổi hôm nay mà không có cậu thì cái mạng già của lão phu để lại đây rồi, nếu cậu rảnh thì để lão phu mời cậu bữa cơm...
Nghi lão nghe Tần Thiên nói thái độ liền thay đổi một trăm tám mươi độ, dĩ nhiên là một nghệ sĩ ai chả mong tác phẩm của mình được người hiểu biết nâng niu trân trọng hơn là đem đi bán đấu giá. (DG: tùy người, tùy giá, đời k có gì tuyệt đối cả)
- Ha ha, Nghi lão, hôm nay sợ rằng không được, cháu còn có việc phải đi.
Tần Thiên cười nói.
- Không sao, hôm khác cũng được, cậu để lại cách liên lạc cho tôi, giờ tôi hơi mệt, đi nghỉ chút xíu, thứ lỗi không tiếp cậu được. Tiểu Vũ, cháu dẫn cậu thanh niên này đi ngắm tranh đi, cậu ấy thích bức nào cháu lấy đưa cho cậu ấy.
Nghi lão nói rồi đi vào phòng nghỉ.
- Ha ha, xin chào, tôi là Tiểu Vũ.
nữ sinh nhìn Tần Thiên cười cười nói.
- Tôi là Tần Thiên.
Tần Thiên cười nói, sau đó hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, vừa đến sảnh Tần Thiên đã thấy Tây Đảo Hợp đứng cách đó không xa, thấy hai người nàng bước đến gần, Tần Thiên giới thiệu hai người rồi đi chọn tranh. Vì bức tranh hắn chọn khá lớn nên hắn gọi cho Phong Tử bảo tiểu đệ đến đưa bức tranh về.
Ba người hàn huyên một chút rồi tách ra.
Ngắm hết triển lãm tranh, Tần Thiên dẫn Tây Đảo Hợp đi dạo một vòng những địa danh nổi tiếng, đến năm giờ chiều Tần Thiên đưa Tây Đảo Hợp về rồi đến Thiên bang tìm Phong Tử.
...
- Vết thương thế nào?
Tần Thiên nhìn vết băng bó trên người Phong Tử hỏi.
- Không sao, mấy vết thương ngoài gia thôi, à tháng này chúng ta thu hết sản nghiệp băng đua xe, thâu tóm một ít thế lực phố quán Bar, giờ một nửa chỗ này trong tay chúng ta, tiền lời tháng này có thể đến năm trăm ngàn.
Phong Tử hưng phấn nói.
- Ừ, không tệ, người thu thêm nhiều tiểu đệ chút, cuối tháng hành động lớn, ta muốn nuốt chửng cả phố này, còn nữa, người phân cấp bạc tiểu đệ, tăng lương cho những huynh đệ theo chúng ta từ đầu, lựa chọn một nhóm tinh nhuệ huấn luyện tử sĩ Thiên bang.
Tần Thiên nói.
- Ok, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ làm tốt.
Phong Tử nói.
- Ừ, đúng rồi, tìm cho ta một thanh đao tốt vào.
Tần Thiên nói.
- Ngươi muốn làm gì, muốn đánh ai cứ bảo tiểu đệ đi là được mà.
Phong Tử nói.
- Không phải vậy, ta cần dùng chỗ khác.
Tần Thiên nói.
- Không thành vấn đề, ngươi lấy thanh đao hôm đó ta dùng đi, đó là thanh tốt nhất.
Phong Tử nói, sau đó phải tiểu đệ đưa thanh đao lên; Tần Thiên cầm nhìn ngắm rồi bảo tiểu đệ gói kĩ, chào Phong Tử rồi rời đi.
Rời khỏi Thiên bang, Tần Thiên bảo Ba Ba Ca cất thanh đao vào Thần tàng tinh cầu, bất quá nghĩ đến số điểm khấu trừ làm Tần Thiên mắng thầm khốn kiếp.
...
Ra khỏi Thiên Bang, Tần Thiên liền nhận được điện thoại của Dư Kiều.
- Alo, lão sư, tìm em có chuyện gì vậy, lại nhớ em à?
Tần Thiên trêu chọc.
- Đúng vậy a, bên dưới lão sư thấy nhột, em nhanh qua giúp cô đi, a, a...
Dư Kiều nói, làm cho Tần Thiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ một trận.
- Da^ʍ nữ, xem lão tử trừng phạt sao đây!
Tần Thiên nói vào điện thoại, sau đó bắt xe tắc xi đi đến nhà Dư Kiều.
Rất nhanh, Tần Thiên đã tới nhà Dư Kiều, vừa mở cửa đã thấy nàng mặc đồ ngủ khêu gợi kéo hắn vào, thuận tay khóa trái cửa, kiều mỵ trèo lên người hắn, cặp đùi đẹp khẽ ma xát lên đùi hắn.
- Tần Thiên, cô muốn ép khô em.
Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói, miệng phả ra mùi hương thơm ngát, chiếc lưỡi nhỏ nhắn khẽ lướt qua bờ môi hắn.
- Hắc hắc, hấp khô em, lão sư, em sợ đến lúc đó cô không xuống giường được thì lại phiền.
Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười, một tay hung hăng chộp lấy khối cầu lớn trước ngực Dư Kiều làm nàng kinh hô, mặt đỏ ửng.