- Sao em lại không biết, em nghĩ gì thì nói ra đi chứ.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.
- Em... Em... Thật không biết.
Lý Phỉ Nhi bối rối nói.
- Vậy cũng tốt, chúng ta không nói chuyện này nữa mà chơi một trò vui hơn nhé..
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi mê đắm nói.
- Cái... Trò chơi gì a.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên khẩn trương đ, trong lòng đã đoán được Tần Thiên có thể muốn cái kia của mình, nhất thời nghĩ có nên trao cho hắn không, mình không phải là tiếc, sau này sẽ là người của Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên lại có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng mà không cho..., Tần Thiên có thể sẽ tức giận, trong lúc nhất thời Lý Phỉ Nhi không biết làm sao bây giờ.
- Hắc hắc, chơi một trò em chưa từng chơi, rất thoải mái.
Tần Thiên cười xấu xa.
- A... Tần Thiên, anh không thể làm cái kia, em còn chưa chuẩn bị xong.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên lo lắng nói, kẹo thật chặt hai chân, che kĩ bộ ngực.
- Yên tâm, anh sẽ không làm cái kia, nhưng anh cũng sẽ cho em hưởng thụ vui vẻ giống như vậy.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, nhẹ nhàng đẩy tay Lý Phỉ Nhi ra rồi bắt đầu công cuộc leo núi vĩ đại.
- Ừ... Ừ....
Lý Phỉ Nhi lập tức phát ra một tiếng thở khẽ, hai tay nắm thật chặt tay Tần Thiên, rất khẩn trương nhìn Tần Thiên, Tần Thiên nhìn nàng tăng độ co bóp làm Lý Phỉ Nhi rên to hơn.
Tần Thiên xoa một bên, há miệng ngậm lấy một hạt nho phía trên đang dựng thẳng nút một cái.
- A!
Lý Phỉ Nhi kêu lớn, thân thể run rẩy, hai tay gắt gao nắm chặt lấy tay Tần Thiên, nàng chưa bao giờ bị đàn ông ăn chỗ đó, cảm giác vừa tê dại vừa thoải mái cực kì, cảm giác này kí©ɧ ŧɧí©ɧ khe suối giữa rừng rậm trào lũ.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, lại dùng sức nút, xoa nắn, làm nàng rên thêm to.
Tần Thiên sau một hồi trèo đèo, tay bắt đầu đi xuống phía dưới chuẩn bị lội suối, khi tay hắn cách quần mân mê, Lý Phỉ Nhi lập tức như giật điện, run rẩy.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi say mê, tay dần cởϊ qυầи để lộ nội y mày hồng, ở giữa đã ướt đẫm rồi, Tần Thiên duỗi ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cọ lại làm Lý Phỉ Nhi kêu to hơn.
- Tần Thiên, không nên, em chưa chuẩn bị xong.
Lý Phỉ Nhi nắm lấy tay Tần Thiên ngăn lại.
- Yên tâm, anh chỉ giúp em vui vẻ mà thôi.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, sau đó cởi nốt ra, để lộ rừng rậm âm u, tươi tốt, ẩm ướt, tuy lần trước đã thấy rồi nhưng lần này Tần Thiên vẫn rung động không thôi.
- Thật nhiều a!
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi rừng rậm nói, Lý Phỉ Nhi xấu hổ nhắm nghiền mắt lại, hận không có chỗ nào chui xuống.
- Để anh làm cho em vui vẻ.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, dần tách hai chân Lý Phỉ Nhi ra, sau đó nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng hào đã ức nước, bắt đầu môi kề môi.
- A!
Lý Phỉ Nhi lập tức thoải mái kêu to lên, hai chân kẹp chặt lại, hai tay nắm chặt ga giường, miệng rên lớn vừa thoải mái vừa thống khổ.
Tần Thiên ăn mảng hoa thơm cỏ lạ, đầu lưỡi tiến vào huyệt động khuấy đảo không ngừng làm bên trong không ngừng tuôn nước, toàn bộ vào Tần Thiên, Tần Thiên phun ra, lai tiếp tục ăn, tầm hai phút sau, Lý Phỉ Nhi đã không nhịn được.
- A! Em muốn bay!
Lý Phỉ Nhi bắt đầu nói nhảm, thân thể run rẩy mạnh mẽ, hai chân kẹp chặt đầu Tần Thiên, miệng mở rộng, hai mắt mở lớn, hồng thủy tuôn trào mãnh liệt, một lúc sau mới dừng lại, thở hổn hển như thoát lực vây.
Tần Thiên bò dậy từ hai chân nàng, tiến tới trước mặt Lý Phỉ Nhi hỏi:
- Thoải mái không?
- Thoải mái.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói, chưa bao giờ nàng thấy thoải mái như vậy, giống như thành tiên.
- Em thoải mái vậy, giờ giúp anh thoải mái với chứ.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.
- Làm sao để anh thoải mái được?
Lý Phỉ Nhi hỏi.
- Hắc hắc, anh giúp em ăn chỗ đó, giờ em ăn lại là được mà.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, tay lôi đại sát khí đang hùng hổ khí thế ra nhất thời dọa Lý Phỉ Nhi kêu to một tiếng.
- Thật to, thật là đáng sợ!
Lý Phỉ Nhi nói.
- Nào, Phỉ Nhi, em mau giúp anh ăn một lần
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.
- Nó thật bẩn a, em không muốn.
Lý Phỉ Nhi lập tức nói.
- Sẽ không đâu, anh rửa sạch rồi, em cứ ăn đi, rồi em sẽ thích.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.
- Vâng... Phải không?
Lý Phỉ Nhi không tin hỏi.
- Đương nhiên rồi, emi mau tới.
Tần Thiên thúc giục, Lý Phỉ Nhi nghe rồi cúi xuống giữa hai chân Tần Thiên, làm quen với cái cần tăng dân số một chút.
Lý Phỉ Nhi cầm thằng nhỏ, phát hiện nó còn có thể to ra, bị hù gần chết; là một thanh niên tốt, Lý Phỉ Nhi chưa từng tiếp xúc văn hóa phẩm người lớn nào cho nên vừa sợ vừa tò mò thằng nhỏ, theo sự chỉ đạo của Tần Thiên dần hé miệng ngậm lấy nó, thấy cũng không khó ăn ngược lại còn có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- Đúng, chính là như vậy, Phỉ Nhi, em dùng lưỡi quấn lấy nó thật tuyệt. nguồn TruyenFull.vn
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, vẻ mặt hưởng thụ, Lý Phỉ Nhi có cái miệng nhỏ nhắn ấm áp, vô cùng thoải mái
Lý Phỉ Nhi được Tần Thiên chỉ đạo, dần học được cách ăn đại sát khí, dần thuần thục, hơn nữa còn đẩy nhanh tốc độ làm Tần Thiên giật mình, thiệt là thoải mái mà.
Lý Phỉ Nhi ăn trái ăn phải hơn nửa giờ, Tần Thiên đại sát khí liền miệng sùi bọt mép ra chết, làm cho Lý Phỉ Nhi đầy miệng, vội vàng phun ra...