- ĐM, lại là Phi Xa đảng, lần này ông sẽ gϊếŧ sạch lũ chúng mày, nói, Phi Xa đảng ở chỗ nào!
Tần Thiên nhìn hắn rống giận nói.
- Ở... Ở bên trong quán bar Hoan Nhạc, phố Trường Hưng.
Tên này vừa nói xong đã bị Tần Thiên cho một đao kết liễu.
- Con mẹ nó, Phi Xa đảng, lần này lão tử xóa sổ chúng mày.
- Tần Thiên... Tần Thiên!
Lúc này, Lâm Hiểu Di trốn ở một bên chạy ra. Tần Thiên thấy nàng liền vọt qua, người xem chung quanh cho là Tần Thiên muốn gϊếŧ nàng nhất thời nhắm hết mắt lại. Nhưng không có như mọi người dự liệu, Tần Thiên vất khảm đao, đưa tay vào túi của Lâm Hiểu Di lấy súng và điện thoại ra.
- Hiểu Di, em biết lái xe không.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di hỏi.
- Có!
- Tốt, đưa anh đến phố Trường Hưng, nhanh.
Tần thiên vội vàng nói, kéo Lâm Hiểu Di lên xe ô tô để cho nàng lái xe, đồng thời gọi điện thoại cho Phong Tử, kêu hắn đem anh em đến phố Trường Hưng xóa sổ Phi Xa đảng. Tiếp đó gọi cho Sở Văn Long báo hắn biết Sở Tương Tương bị bắt cóc, lão nghe xong cho biết sẽ điều quân tới ngay.
- Hiểu Di, nhanh lên!
Phố Trường Hưng cách trường học không xa, khoảng 1km, cũng cách quán rượu cũng mấy trăm mét, nên khi nhận được điện thoại của Tần Thiên, Phong Tử liền tập hợp hơn một trăm người hướng phố Trường Nhai xông đến, tràng diện có chút hoành tráng. Mà Tần Thiên bên này cũng nhanh chóng hướng tổng bộ Phi Xa Đảng lao đến tốc độ cực nhanh, vừa vặn gặp mặt.
- Hiểu Di, em về trước đi, anh cứu Tương Tương, em không nên ở đây.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, sau đó xuống xe hướng phía Phong Tử đi tới.
- Đi, đánh!
Tần Thiên hướng đám tiểu đệ hô lớn, rồi dẫn mọi người vào quán bar Hoan Nhạc. Trên đường đi một số người nhìn thấy tình huống này nhất thời rối rít báo cánh sát, đồng thời cũng chạy ra xa, xã hội đen sống mái giữa ban ngày ban mặt là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
....
Cũng lúc đó, trong quán bar Hoan Nhạc.
Lão đại Phi Xa đảng Lâm Thạc Khải cùng một nam nhân che mặt ngồi trên ghế im lặng không nói gì, chỉ trong chốc lát cửa mở ra, hai người mang một cô gái tiến vào, chính là Sở Tương Tương.
- Yamamoto tiên sinh, người ngài muốn chúng ta đã mang tới, đồ chúng ta cần ở đâu.
Lâm Trạch Khải nhìn người che mặt nói. Nam nhân che mặt vỗ tay một tiếng, phía sau một nữ nhân cũng che mặt đi tới, trong tay mang theo một rương mật mã đặt lên bàn trước mặt Lâm Trạch Khải, đưa tay mở ra bên trong xuất hiện một đại lượng dược thủy khoảng hơn 100 bình.
- A Quỷ, mày kiểm tra đi.
Một nam tử dáng người gầy yếu, sắc mặt trắng bệch đi tới trước bàn lấy ra một lọ dược thủy để mắt vào nhìn một chút rồi trả lại.
- Hàng ngon!
- Tốt, Yamamoto tiên sinh, hợp tác vui vẻ!
Lâm Trạch Khải đứng lên cười, nhìn nam tử che mặt đưa tay ra, nam tử kia cũng đứng lên nắm chặt tay Lâm Trạch Khải.
- Hợp tác vui vẻ!
Nam tử che mặt nói, âm thanh khô khan nghe cực kỳ chói tai.
- Tốt, chúng tôi đi trước, chờ mang nữ nhân này về nước, rồi sẽ trở lại gϊếŧ tiểu tử kia. Đem nàng đi!
Nam tử nhìn cô gái che mặt nói, cô gái gật đầu hướng bên ngoài vẫy tay, lập tức có hai người áo đen bịt mặt đi vào đưa tay nâng Sở Tương Tương chuẩn bị rời đi.
- Không ổn, lão đại, Tần Thiên mang người đánh đến rồi.
Một tên tiểu đệ chạy tới hô lớn.
- Hừ! Đợi hắn tới, tất cả theo kế hoạch mà làm, mày ra ngoài trước đi.
Lâm Trạch Khải phân phó, tên tiểu đệ lập tức rời đi.
- A Quỷ, đi gϊếŧ hắn.
Lâm Trạch Khải nhìn tên nam tử gầy yếu nói, tên kia lập tức rời đi.
- Ngại quá, Yamamoto tiên sinh, xin lỗi không tiếp ngài được.
Lâm Trạch Khải nhìn nam tử che mặt nói sau đó liền đi ra ngoài.
- Nếu bọn hắn động thủ gϊếŧ Tần Thiên, vậy chúng ta không cần phải động thủ, lại đỡ một khoản tiền rồi.
Cô gái dùng tiếng Nhật nói, nam tử gật đầu rồi đi ra ngoài, cô gái cũng theo sát phía sau.
... Bạn đang đọc chuyện tại TruyenHD
Lúc này bên ngoài quán bar Hoan Nhạc.
Tần Thiên cùng đám tiểu đệ tận tình chém gϊếŧ, Phi Xa đảng bên trong không ngừng lao ra nhưng hắn vẫn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Những người bị Tần Thiên gϊếŧ không ai còn nguyên vẹn, máu tươi, thịt vụn, gãy chân, đứt tay, còn bị chém nửa đầu, óc cũng phọt ra... cả tràng diện giống như chiến trường cổ đại, cực kỳ tàn nhẫn.
- BaBaCa, tìm được vị trí của Tương Tương chưa!
- Đã thấy, chủ nhân, đang ở gara tầng ngầm, có 6 người mang theo nàng từ trong ngôi nhà này từ cửa sau rời đi.
- Tốt!
- Phong Tử, nơi này giao cho mày!
Tần Thiên nhìn Phong Tử đang hưng phấn gϊếŧ chóc hô lớn, lập tức chạy khỏi quán bar Hoan Nhạc, hướng tầng ngầm chạy đến. Xông vào gara tầng ngầm, liền chạy thẳng tới cửa sau.
- Chủ nhân, ở phía trước!
BaBaCa vừa dứt lời, Tần Thiên liền thấy 6 người cách hắn không xa, hai hắc y nhân mang Sở Tương Tương tới một chiếc xe.
- Đứng lại!
Tần Thiên quát to, vừa hô vừa cầm khảm đao lao tới.
Sáu người thấy Tần Thiên lao tới nhất thời dừng lại.
- Gϊếŧ hắn.
Nam tử che mặt hướng về phía cô gái phân phó, cô gái lập tức lao đến tấn công Tần Thiên, trong tay xuất hiện một lá bài, nữ nhân này hiển nhiên là người đàn bà lần trước ám sát hắn.
- Chết!
Mê thuật của nàng tuy lợi hại nhưng lần này không còn hiệu quả nữa rồi. Tần Thiên trực tiếp tiêu hao một điểm năng lượng, thuấn di đến bên cạnh ả ta giơ đao lên chém xuống.
-Xẹt!
Cô nàng kêu cũng không kịp kêu, lá bài chưa kịp xuất ra đã bị Tần Thiên chém đứt nửa người, lập tức thi thể tách ra, máu tươi phun lên nhìn cực kỳ chói mắt.