Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 176: Mẹ của Hàn Thi Vũ

Hai người xxx xong liền tắm rửa từ phòng tắm đi ra ngoài. Hàn Thi Vũ sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, lộ ra vẻ hồng thuận, thoạt nhìn không có tiều tụy như trước. (biên: công dụng ghê thật)

- Tần Thiên, em đói bụng, chúng ta đi ăn cơm nhé.

Hàn Thi Vũ nói, mấy ngày không ăn cái gì ra hồn, cộng thêm lúc nãy mây mưa lâu như vậy, hiện tại cũng đã là buổi trưa liền muốn đi ăn cơm.

- Được, em thay quần áo đi. nguồn TruyenFull.vn

Tần Thiên đưa tay sờ cái mũi nhỏ của nàng. Hàn Thi Vũ gật đầu liền tìm mấy bộ y phục chuẩn bị đi thay, lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

- Tiểu thư, phu nhân gọi điện thoại nói muốn tiểu thư cùng đi ăn cơm, tiểu thư có đi hay không đi.

Lúc này âm thanh của bảo mẫu bên ngoài vang lên, Hàn Thi Vũ trong tay quần áo cũng rơi xuống, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng.

- Không sao đâu, có anh ở đây, cũng đúng lúc chúng ta nên ngồi nói chuyện với mẹ em một chút.

Tần Thiên cười nói, đưa tay ôm lấy Hàn Thi Vũ làm cho nàng bớt khẩn trương.

- Tốt, bảo với mẹ, con sẽ đi...

Hàn Thi Vũ hồi đáp.

- Vậy thì tốt quá, tôi lập tức đi báo cho phu nhân.

Phía ngoài bảo mẫu vui mừng nói, không nghĩ tới Hàn Thi Vũ đáp ứng, làm cho nàng cực kỳ ngạc nhiên.

- Ừ, Tần Thiên, em đi thay quần áo, nói trước anh phải quay đầu chỗ khác, cấm được nhìn lén đấy.

- Được rồi chúng ta đi thôi.

Hàn Thi Vũ hướng về phía gương chỉnh sửa đầu tóc lại một chút sau đó liền ôm tay Tần Thiên đi ra ngoài.

Vị bảo mẫu đang chuẩn bị hướng lên lầu thì phát hiện Hàn Thi Vũ đang ôm cánh tay Tần Thiên từ bên trong đi ra nhất thời trợn mắt, Tần Thiên đi vào bằng cách nào? Hơn nữa nhìn bộ dạng hai người hình như là tình lữ.

- Mẹ Liễu ( Tên họ bảo mẫu), mẹ cho người đem cửa sổ phòng con sửa lại, còn nữa, mẹ con hẹn ăn cơm ở chỗ nào?

Hàn Thi Vũ thấy bảo mẫu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm Tần Thiên nhất thời đỏ mặt, định buông ra nhưng lại bị Tần Thiên giữ chặt.

- A... ta sẽ cho người lên sửa, còn địa điểm, phu nhân nói ở khách sạn Lệ Đô phòng 302 chờ con.

Mẹ Liễu cũng hồi phục tinh thần nhìn Hàn Thi Vũ nói.

- Vậy chúng con ra ngoài trước.

Hàn Thi Vũ nói rồi kéo Tần Thiên ra ngoài, đi tới nhà xe lái chiếc Ferrari của nàng chở Tần Thiên rời đi.

Vị giữ cửa an ninh kia vừa nhìn nhất thời trợn tròn mắt, con ngươi cũng lồi ra, tiểu tử nghèo kia thế nào lại cùng lên xe với tiểu thư đi ra ngoài?

...

Rất nhanh, hai người đã đến khách sạn Lệ Đô. Sau khí hướng khách sạn đi vào, liền tới phòng 302. Hàn Thi Vũ lập tức gõ cửa, một vệ sỹ hiện ra trước mắt hai người, thấy Hàn Thi Vũ thì lập tức tránh ra nhường đường cho hai người đi vào phòng.

Vào trong, Tần Thiên liền thấy ngồi đối diện bàn ăn có một người phụ nữ trung niên, quần áo hàng hiệu, phong vận mười phần, chính là Mẹ của Hàn Thi Vũ, phía sau nàng còn có bốn vệ sỹ, mỗi người thể chất đều cường tráng vô cùng, hơn nữa đều là người ngoại quốc.

- Tiểu Vũ, con...

Mẹ của Hàn Thi Vũ thấy nàng lập tức liền cao hứng kêu lên, nhưng thấy Tần Thiền bên cạnh thì âm thanh liền đỉnh chỉ. Nhất là lại nhìn thấy Hàn Thi Vũ ôm cánh tay của Tần Thiên, sắc mặt liền lạnh xuống, đôi mắt gắt gao nhìn Tần Thiên, nháy mắt đã quét qua trên dưới mười mấy lần.

- Tiểu Vũ, tiểu tử này là ai?

Mẹ của Hàn Thi Vũ chỉ vào Tần Thiên hỏi, giọng có chút lạnh lùng.

- Anh ấy là... là...

Hàn Thi Vũ thấy mẹ mình lạnh lùng như vậy, nhất thời khẩn trương ôm chặt lấy tay Tần Thiên không nói ra lời.

- Chào cô, cháu là bạn trai của Thi Vũ, cháu tên Tần Thiên.

Tần Thiên lễ phép cười nói.

- Bạn trai, Tiểu Vũ con bao giờ có bạn trai vậy, làm sao ta không biết.

Mẹ của Hàn Thi Vũ lạnh lùng nhìn con gái, lập tức vòng qua cái bàn đi tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

- Mẹ... Con không muốn đi cùng mẹ sang nước ngoài.

Hàn Thi Vũ khẩn trương nói, cũng không trả lời nàng mà trực tiếp mang suy nghĩ của mình nói ra.

- Hừ! Con nói không muốn đi cùng ta, tại sao?

Mẹ của Hàn Thi Vũ giận dữ nói.

- Con... Con nghĩ... Con sẽ cùng với Tần Thiên ở chung một chỗ, con sẽ không đi Mỹ, con không muốn rời xa Tần Thiên.

Hàn Thi Vũ dũng khí nổi dậy, lớn tiếng nói.

- Cái gì! Con lại vì tiểu tử này, một tiểu tử nghèo mà vứt bỏ ta... ngươi là đồ bất hiếu.

Mẹ của Hàn Thi Vũ giận giữ nói, một cái tát trực tiếp hướng Hàn Thi Vũ đi qua. Tần Thiên nhanh mắt liền đưa tay đỡ được làm cho nàng không cách nào tiến thêm nữa.

- Cô à, cô chớ nên nhìn mặt mà bắt hình dong, mặc dù cháu chưa tính là cái gì nhưng không có nghĩa cháu là người nghèo.

Tần Thiên nhìn mẹ của Hàn Thi Vũ cười nói. đem tay nàng buông ra, kéo Hàn Thi Vũ về phía sau mình che chở.

- Hừ! Cậu thì có được bao nhiêu tiền, cho dù cậu có tiền thì như bất quá cũng là nhà giàu mới nổi, con gái ta sao có thể ở chung với loại người hạ lưu như vậy, cút ngay đừng ép ta động thủ.

Mẹ của Hàn Thi Vũ lạnh lùng nhìn Tần Thiên nói trong mắt tràn đầy thần sắc khinh bỉ.

- Mẹ sao mẹ lại nói thế, Tần Thiên là người con yêu, con không cần biết anh ấy thân thế, địa vị như thế nào.

Tần Thi Vũ bất mãn nói.

- Hừ! Con không cần, nhưng ta quan tâm, con cùng hắn sinh hoạt một chỗ thì sẽ không có kết quả gì tốt, Thi Vũ sang đây với mẹ, cùng mẹ đi Mỹ.

Mẹ của Hàn Thi Vũ nhìn nàng tức giận nói, muốn đưa tay tới bắt Hàn Thi Vũ, nhưng là nàng núp sau lưng Tần Thiên nên nàng không bắt được.

- Mẹ, con sẽ không theo mẹ sang Mỹ, con đã trưởng thành, con có quyền quyết định cuộc sống của mình.

- Cô à, mặc dù địa vị xã hội, bản thân chưa được thành tựu gì, nhưng xin cô tin tưởng, Thi Vũ đi theo cháu nhất định sẽ được hạnh phúc.

Tần Thiên chân thật nhìn mẹ của Hàn Thi vũ nói.

- Hừ! Hạnh phúc, hạnh phúc của Thi Vũ ngươi không cho nàng được, lập tức cút khỏi mắt ta, con gái của ta không thể cùng loại người như ngươi ở chung một chỗ.

Mẹ của Hàn Thi Vũ chỉ vào mặt Tần Thiên quát lên.

- Cô à, mong cô tôn trọng người khác.

Tần Thiên lạnh lùng nhìn nàng nói, mới vừa rồi làm nhục hắn, hắn cũng không so đo, không nghĩ tới cư nhiên còn chửi tiếp, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái.