Tần Thiên ra khỏi trụ sở mỹ thuật tạo hình thì thấy Phong Tử và đám bang chúng đứng cách đó không xa, lập tức đi tới.
-Thiên ca!
Các đàn em thấy Tần Thiên lập tức cung kính chào, Tần Thiên gật đầu đáp lại.
- A Thiên, ngươi nói là mấy cỗ xe kia phải không!
Phong Tử chỉ vào mấy cỗ xe của Phi Xa bang bỏ lại trên sân nói.
-Làm sao, có vấn đề gì à?
Tần Thiên nhìn vẻ mặt giật mình của Phong Tử nói.
- Xe của Phi Xa bang mà ngươi cũng thu sao, quá đà rồi.
Phong Tử nhìn Tần Thiên giơ ngón tay cái lên nói.
- Quản bọn hắn làm cái gì, Ở cái thành phố Quang Châu này chỉ có thể có một bang hội, còn lại tao diệt tất. Phi Xa bang này dám chọc tới ta, ta mà không ra tay bọn nó lại tưởng dễ ăn hϊếp. Đợi một thời gian nữa chúng ta ổn định lại liền tiêu diệt Phi Xa bang này.
Tần Thiên nói.
-Tốt! Rất hợp ý ta!
Phong Tử hưng phấn nói.
- Đúng rồi! A Thiên quán rượu phố triển khai hắc đạo đại hội, trong tháng này sẽ tiến hành ở Kim Sắc Thiên Địa. Chúng ta là bang phái mới mà cũng nhận được thϊếp mời, ngươi thấy thế nào.
Phong Tử nhìn Tần Thiên nói.
-Hắc đạo đại hội là gì?
Tần Thiên hỏi.
-Là những thế lực họp tổng kết lại tình huống trong năm sau đó căn cứ theo thực lực mà phân chia địa bàn hoạt động. Thực lực càng mạnh thì được càng nhiều địa bàn. Nói chung là các thế lực lớn thâu tóm hội nghị, ngươi có muốn đi xem không, đến lúc đó ta sợ những thế lực này sẽ liên hợp lại đối phó với chúng ta.
Phong Tử nói.
-Đi! Tại sao lại không đi a. Chính ta cũng muốn nhìn xem đám người này đối phó với ta ra sao.
Tần Thiên cười lạnh nói, Phong Tử nhìn Tần Thiên gật đầu tán thưởng.
- Đúng rồi A Thiên quán rượu của chúng ta ba tuần tới sẽ khai trương, ngươi nói xem có nên mượn người của thế lực khác đến cổ vũ hay không?
Phong Tử hỏi.
- Không cần, có nhờ bọn chúng cũng sẽ không tới. Lúc đó ngươi chuẩn bị nhân thủ cho tốt là được, ta đoán lúc khai trương nhất định sẽ có việc phát sinh. Ngươi về cho người chuẩn bị chu đáo đến ngày đó thì điều đi hết chỉ để lại một vài người là được. Nếu bọn chúng dám đến phá ta sẽ gϊếŧ hết toàn bộ.
Tần Thiên thản nhiên nói.
-Được rồi! Ta trở về sẽ nói cho bọn họ biết.
Phong Tử nói.
-Ừ, ngươi về trước đi.
Tần Thiên nói, Phong Tử đáp lại một tiếng sau đó phân phó thủ hạ lấy xe máy trở về.
Nhìn Phong Tử rời đi, Tần Thiên cũng quay về trụ sở.
Phi Xa bang tổng bộ.
Lão đại Lâm Trạch Khải ngồi ở trên ghế nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất sắc mặt có chút khó coi.
-Chuyện gì xảy ra? Tại sao chết người, tại sao Lão Tam lại bị phế?
Lão đại nhìn thủ hạ của mình hỏi. Thủ hạ lập tức đem chuyện xảy ra ở sân bóng rổ buổi sáng cùng với chuyện Lâm Trạch Giai tuần trước chọc Tần Thiên nói ra hết.
- Tần Thiên? Thiên Bang mới lập tại khu phố quán rượu sao? Là bang chủ thì phải.
Lâm Trạch Khải lầm bầm nói.
-Ta điều tra qua rồi, là hắn!
Một nam tử sắc mặt trắng bệch trông gầy yếu ghé bên tai Lâm Trạch Khải nói.
- Nếu là hắn, chuyện kia tạm thời gác lại. Nói cho Tiểu Trạch không cần vội vã báo thù ngay, ta còn có đại sự cần làm. Chờ ta làm xong rồi mới giải quyết tận gốc cái chuyện rắm chó nho nhỏ này. Đi đi!
Lâm Trạch Khải nhìn thủ hạ phân phó, tên kia liền lập tức rời đi.
- Liên lạc với Yamamoto tiên sinh hẹn đêm nay gặp mặt tại Kim Sắc Thiên Địa.
Lâm Trạch Khải quay đầu nhìn sang bên nam tử mặt trắng bệch trông gầy yếu nói. Tên đó gật đầu liền xoay người rời đi.
- Hừ, dám động vào đệ đệ của tao, tao liền diệt cả nhà mày, cho mày chết cũng không được tử tế!
Lâm Chính Khải cười lạnh, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ hung tợn.
Rất nhanh đã đến 5 giờ chiều, chuông tan học vang lên. Một nhóm người vội vàng thu dọn đồ đạc ra về, Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ thu thập dụng cụ vẽ tranh xong đi ra phía cổng. Tài xế của Hàn Thi Vũ đã sớm chờ ở đó, thấy Hàn Thi Vũ đi ra lập tức mở cửa xe.
- Tần Thiên hẹn gặp lại!
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói sau đó lên xe rời đi. Tần Thiên thì đi về phía học viện hộ sĩ bên kia, hắn còn muốn đón Sở Tương Tương đi bệnh viện thăm Triệu Tiểu Nhã.
- Lão công, anh chờ em đã!
Triệu Chỉ Nhược chạy theo, không đợi Tần Thiên phản ứng đã ôm lấy tay hắn, hai tòa nhũ hoa cao vυ't áp vào tay Tần Thiên, cảm giác mềm mại ma sát làm cho Tần Thiên vô cùng thích thú.
- Buông ra!
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược bình tĩnh nói.
-Lão công, không được như vậy nha. Chẳng lẽ ta nhìn không xinh đẹp bằng người kia sao, ngực của ta còn lớn hơn so với Thi Vũ đó.
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên làm nũng nói, hai tay ôm lấy tay Tần Thiên ép vào bộ ngực của mình mà chà sát làm cho Tần Thiên rạo rực. Bất quá Tần Thiên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sắc cũng có đạo, không thể làm bừa.
- Lấy ra!
Tần Thiên trực tiếp rút tay ra khỏi ngực Triệu Chỉ Nhược rồi hướng học viện hộ sĩ đi tới. Triệu Chỉ Nhược nhìn phía sau vô cùng tức giận.
- Đáng ghét, ngươi cho rằng ta cần ngươi sao?!
Triệu Chỉ Nhược cuối cùng không nhịn được hét ầm ĩ phía sau. Tần Thiên không thèm để ý thản nhiên đi về phía học viện hộ sĩ.
- Ngươi … làm người ta tức chết mà!
Triệu Chỉ Nhược cả giận nói sau đó đuổi theo Tần Thiên.
Tần Thiên đến học viện hộ sĩ thấy Sở Tương Tương đã đợi ở đó. Thấy Tần Thiên tới lập tức lao ra đón ôm ngay lấy tay Tần Thiên, hai ngọn núi khổng lồ mềm mại áp vào tay Tần Thiên. Không nhịn được Tần Thiên cố ý chà xát một chút làm Sở Tương Tương đỏ mặt thầm mắng sắc lang.
Nhìn xung quanh thấy không có ai Tần Thiên vươn tay bóp một phát trên ngực Sở Tương Tương, Sở Tương Tương nhất thời kinh hãi vội vàng đẩy Tần Thiên ra. Bộ dạng e thẹn kia nhìn qua càng thêm mê người làm cho Tần Thiên một trận kích động. Bất quá đây lại là nơi công cộng, Tần Thiên cũng không dám làm quá, bèn nghĩ thầm khi trở về nhà phải hảo hảo đùa giỡn một phen.
-Hừ! Sắc Lang!
Triệu Chỉ Nhược từ xa đuổi tới, thấy Tần Thiên đυ.ng đυ.ng chạm chạm Sở Tương Tương liền mắng to.
- Ta kháo! Phiền phức lại tới rồi.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược đi tới nghĩ thầm.
- Hừ! Anh sợ em à!
Triệu Chỉ Nhược hừ lạnh nói túm ngay lấy tay Tần Thiên ôm thật chặt, sợ hắn lại gỡ tay nàng ra.
Sở Tương Tương nghi ngờ nhìn hai người không rõ là như thế nào, nhưng vẫn lễ phép hướng Triệu Chỉ Nhược chào hỏi.
- Được rồi! Ngươi thích làm gì thì làm.
Tần Thiên không thể làm gì được đành tùy ý nói.
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên bộ dạng nhất thời cực kỳ đắc ý.