- Nhóc con, mày muốn chết?
Thấy ngươi anh em bị Tần Thiên đánh tàn phế, nhất thời sinh giận, liền rút một con dao sắc bén bổ tới.
- Dám dùng dao găm, muốn chết?
Tần Thiên quát lạnh, nhanh chóng tránh tên côn đồ cầm dao chém tía lia, một tay dương lên vả một phát vào mặt tên con đồ. Tức khắc hắn quay tròn, kêu thảm thiết, máu mũi chảy lênh láng, nửa mặt sưng phồng.
Tần Thiên không bỏ qua, tung cước vào tay cầm dao, đánh bay con dao trên tay hắn. Sau đó cúi người nhặt, cầm dao chém thẳng xuống bàn tay không thương tiếc.
- Vụt…
Một đao đi xuống, gọn gàng linh hoạt. Trong nháy mắt máu tươi chảy ra, bốn ngón tay bị Tần Thiên chặt đứt, làm cho hắn kêu ngào thảm thiết.
Tiểu Nhã bên cạnh sợ đến nghệt mặt trắng bệch, Sở Tương Tương nhíu mày, Lâm Trạch Giai ngơ người, nhìn Tần Thiên chém đứt bốn ngón tay của tên côn đồ kia. Hơn nữa mặt mũi hắn không chút do dự, không thay đổi, kinh sợ.
- Buông tay. Ngươi muốn biết cảm giác như vậy sao?
Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai vẫn giữ chặt tay Sở Tương Tương, tay quơ quơ dao, máu đỏ tươi kinh người. Lâm Gia Trạch buông tay, rụt về, đi về phía sau.
- Lần này mày được, tha cho mày lần này. Lần sau đừng để tao bắt được.
Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Gia lạnh lùng, ném dao xuống đất, sau đó đi tới hướng Tiểu Nhã, ba người cùng nhau ra ngoài.
- Khốn kiếp, dám đả thương người của tao, làm tao mất mặt, thù này nhất định tao phải trả.
Lâm Trạch Gia nhìn Tần Thiên nắm chặt bàn tay, sau đó rút điện thoại gọi.
………………
- Anh vừa rồi thật đáng sợ. Anh chém đứt ngón tay hắn có thể gặp chuyện không may, cảnh sát sờ tới thì sao.
Trên đường về Tiểu Nhã lo lắng nhìn Tần Thiên.
- Không sao. Cảnh sát phải cảm ơn anh mới đúng, anh giúp họ loại bỏ tai họa.
Tần Thiên cười.
- Đúng rồi, lần sau hắn còn làm phiền, cứ bảo anh.
Tần Thiên nhìn Tương Tương ngọt ngào nhưng sau đó đi nhanh về nhà.
Về đến nhà, Tiêu Du đã trở lại, mua rất nhiều đồ ăn. Thấy Tần Thiên lập tức gọi Tần Thiên vào giúp.
- Oa, chị mua nhiều thế, hôm này là ngày gì?
Tần Thiên nhìn Tiêu Du hỏi.
- Ngu ngốc, hôm nay là ngày em xuất viện, tự nhiên muốn ăn mừng…. Ồ… Chuyện gì xảy ra, em vừa đánh nhau sao?
Tiêu Du nhìn băng gạt trên tay Tần Thiên hỏi han.
- Chị, đừng hiểu lầm, em cứu người đàn bà chanh chua kia thoát khỏi kẻ du con. Chị không tin cứ hỏi xem.
Tần Thiên nhìn Tiêu Du.
- Đúng vậy, Tiêu Du, buổi trưa Tần Thiên đã cứu mình khỏi mấy kẻ côn đồ hung hãn.
Lý Phỉ Nhi lập tức nói, sau đó nàng tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra, tuy nhiên nàng đơn giản đi rất nhiều. Nghe có vẻ hợp lý, Tiêu Du cũng không truy cứu nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.
Cơm tối chuẩn bị rất nhanh, Tần Thiên để Tiểu Nhã cùng mẹ nàng qua ăn cơm. Một bữa cơm hòa thuận, trước mặt Tần Thiên rất nhiều mĩ nhân.
………………………
Ăn cơm xong, Tần Thiên nghỉ ngơi một chút, liền ra ngoài, lấy xe đi về phố quầy rượu, chuẩn bị thương lượng cùng Phong Tử xem tình hình Thiên Bang ra sao.
Rất nhanh, đến phố quầy rượu, vẫn là chỗ cửa Hắc Sâm Lâm. Đây là Tần Thiên và Phong Tử thích đến nhất.
Xuống xe, Tần Thiên tới bên trong, Phong Tử chờ cửa lập tức nghênh đón.
- Sao, Tần Thiên không sao chứ? Phải nhập viện sao? Không nên xem thường, cánh tay còn chưa hồi phục?
Phong Tử đập ngực Tần Thiên một cái.
- Không sao, chuyện nhỏ, vào thôi.
Tần Thiên cùng Phong Tử hướng vào bên trong, Phì Bưu và Sấu Tử đã chờ sẵn. Tần Thiên vừa tới, Sấu Tử cùng Phì Bưu lập tức gọi Thiên ca. Tần Thiên gật đầu ra hiệu ngồi xuống.
- Phong Tử, kể cho tôi một chút tình hình hiện nay đi…
Tần Thiên nhìn Phong Tử, gật đầu.
- Tuần trước chúng ta nắm quyền quản lý rượu, thuận đường diệt sáu thế lực, nhưng chúng ta không có nhiều thu hoạch. Sau cuộc chiến, chúng ta chỉ chiêu mộ được thêm hơn mười tiểu đệ, thực lực tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Tôi hoài nghi có người âm thầm đứng sau lưng giật dây, muốn đối phó chúng ta. Vì vậy, những tên côn đồ cắc ké không dám gia nhập bang phái chúng ta, sợ bị tiêu diệt. Các bãi khác không có vấn đề gì, không có ai tới quấy rối. Những huynh đệ bị thương cũng đã an trí xong. Về mặt tài chính không có vấn đề, kế hoạch bang phái cũng đã hoàn thiện. Vấn đề hiện tại là chúng ta tìm kiếm một đại bản doanh.
Phong Tử nói.
- Ukm….Đại bản doanh tính sao?
Tần Thiên hỏi ba người.
- Theo bọn em, tạm thời thuê một chỗ làm tổng bộ, chờ ổn thỏa đã.
Sấu Tử nói.
- Em cũng thấy thế, hiện tại tình hình chưa ổn, thực lực còn yếu, tài vụ thiếu hụt, tạm thời không nên làm lớn, kiếm một chỗ thuê tạm đã.
Phì Bưu nói.
- Đúng, hiện giá phòng quá cao, chúng ta không có nổi tiền mua một cộng lông. Không nên bừa bãi kiếm một nơi, kiếm một chỗ gần địa bàn quản lý thuê tạm sau đó lên kế hoạnh.
Phong Tử nói.
- Tốt… Cậu lo chuyện này, Phong Tử.
Tần Thiên đáp.
- Bang Bang…
Một tiếng gõ cửa vang lớn.
- Vào đi!
Phong Tử hô, lập tức có người mở cửa. Một tiểu đệ đầu đầy máu đi vào, té ngã. Bốn người kinh hãi, biến sắc.
- Có chuyện gì?
Phì Bưu hỏi tên đàn em.
- Không xong rồi anh Bưu, chúng đập phá hết rồi!
Tên đàn em nói.
- Đệch….kẻ nào, bao nhiêu người?
Sấu Tử hỏi.
- Không biết, ba bốn mươi người, chỉ có vài huynh đệ ở chỗ đó, không phải đối thủ của chúng. Rất nhiều huynh đệ bị thương, chúng tuyên bố tiêu diệt chúng ta.
Tên đàn em đáp.