- Hắc hắc, hiện tại mới có một chút, em thấy có phải là anh còn chưa có buông tay mà. Để anh tính lại một chút, mới được một nữa mà thôi.
Tần Thiên tiếp tục vô sỉ nói, bàn tay của hắn vẫn tiếp tục làm trân người Hàn Thi Vũ, Hàn Thi Vũ bị hắn khiến cho cả người mềm nhũn vô lực, gục ở trên bàn, trong miệng hô hoán.
- Tần Thiên, anh… Anh mau buông tay ra.
Hàn Thi Vũ nói đứt quãng liên tục, đưa tay ngăn cản Tần Thiên. Nhưng Tần Thiên đã sớm có chuẩn bị, lập tức vươn một cánh tay khác, trực tiếp chắn Hàn Thi Vũ lại, không để nàng đẩy tay mình ra.
- Không sao đâu, lão sư cũng không nhìn thấy chúng ta, chẳng nhẽ em không thấy thỏa mái sao?
Tần Thiên nhìn mê đắm Hàn Thi Vũ cười nói, lực đạo trên tay nhất thời tăng lên, khiến cho cả người Hàn Thi Vũ không ngừng run lên. Rõ ràng cảm giác khác thường khiến nàng không thể cự tuyệt.
- Thoải.. Thoải mái.. Nhưng bây giờ đang lên lớp.
Hàn Thi Vũ khó khăn nói, mắt đỏ ửng, trong miệng rên không ngừng, hương thơm từ hơi thở nàng từ từ truyền đến, khiến cho Tần Thiên cực kỳ khích động, đến thằng nhỏ cũng đứng dậy hưởng ứng nhiệt tình.
- Thoải mái là tốt rồi. Em yên tâm, lão sư sẽ không phát hiện, hơn nữa cũng tính bỏ tiết này, có nghe hay không cũng chả sao.
Tần Thiên thì thầm vào tai Hàn Thi Vũ, thổi nhẹ vào tai nàng, nhất thời khiến Hàn Thi Vũ run lên, hai chân khép chặt vào.
Tần Thiên thừa thời cơ đưa tay vào trong áo Hàn Thi Vũ, khiến bộ ngực Hàn Thi Vũ lộ ra hơn phân nửa. Hắn dùng ngón tay cào cào nhẹ một chút, khiến nàng nổi hết cả da gà lên. Hàn Thi Vũ vô cùng sướиɠ, nhưng không dám nói rên tiếng nào. Nàng liều mạng cắn môi, không để mình phát ra tiếng nào.
Bên trong phòng học, mọi người đều im lặng nghe giảng bài, không ai phát hiện ra cảnh mờ ám ở đây, lão sư cầm sách vẫn tiếp tục giảng.
Cánh tay Tần Thiên từ bộ ngực Hàn Thi Vũ từ từ đưa xuống, tay còn lại đưa ra phía sau lưng Hàn Thi Vũ, cởi nút áo ngực nàng ra.
- Tách.
Một tiếng động nhỏ vang lên, khiến bộ ngực nhất thời được phô bày rõ ràng mất đi sự che trở. Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hãi, đưa tay ra ngăn cản, nhưng Tần Thiên lại thở một hơi vào bên tai Hàn Thi Vũ, làm Hàn Thi Vũ nhất thời ngẩn ra. Động tác trên tay chậm lại, Tần Thiên đã nhanh chóng đưa tay vào trong quần nàng, trực tiếp xuyên qua nội y. Tay kia cho vào trong ngực nàng, nhẹ nhàng khống chế trong tay.
- A… Ừ… Không nên, Tần Thiên… Không nên a … A.
Hàn Thi Vũ nói đứt quãng liên tục, muốn ngăn cản Tần Thiên nhưng không điều khiển được cơ thể mình. Bộ phần nào đó giữa hai chân bị Tần Thiên làm loạn, đã có một ít ướt hết rồi, khiến Hàn Thi Vũ cảm thấy nơi đó có chút khó chịu. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra một ý muốn bàn tay kia đi sâu vào một chút, một chút thôi, nhưng cuối cùng không có xảy ra.
- Sao rồi, có phải cảm thấy thỏa mái hơn không Thi Vũ?
Tần Thiên thì thầm bên tai Hàn Thi Vũ.
- Đúng vậy… Tần Thiên… A…
Hàn Thi Vũ căn bản không nói nổi nữa, bởi vì ngón tay Tần Thiên thí thoảng lướt qua điểm đỏ trước ngực nàng. Mỗi lần lướt qua đều khiến Hàn Thi Vũ cảm thấy như có dòng điện đi qua, cảm giác vô cùng sung sướиɠ, hạ thân bên dưới không ngừng rỷ nước ra.
- Hắc hắc, chờ chút để anh làm em sướиɠ hơn.
Tần Thiên cười hắc hắc nói, ngón tay giữa hai chân Hàn Thi Vũ trực tiếp xâm nhập vào cơ thể nàng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.
Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hãi, vội vàng khép hai chân ngăn không cho tay Thần Thiên tiếp tục chiếm đất. Tần Thiên chỉ cười hắc hắc, cái tay còn lại nắm vào điểm đỏ ấy, nhẹ nhàng di chuyển qua lại, nhất thời khiến Hàn Thi Vũ " hừ " một tiếng, hai chân cũng bị buông lỏng ra. Tần Thiên lập tức chớp thời cơ, cánh tay bắt đầu mạnh mẽ công phá thành trì, Hàn Thi Vũ phát hiện ra vội vàng khép chặt lại chân lại nhưng đã qua trễ rồi.
Tay Tần Thiên mặc dù bị kẹp chặt những ngón tay vẫn có thể hoạt động, hắn nhẹ nhàng giật giật rồi cạo cạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỗ mẫn cảm đó của Hàn Thi Vũ, phút chốc đã làm cả người nàng một trận co giật kịch liệt, nháy mắt đã mất đi sự chống đỡ, ngón tay Tần Thiên cũng trở nên ướt sũng.
- Hắc hắc, Thi Vũ, có phải là thoải mái hơn hay không?
Tần Thiên nhẹ nhàng hỏi bên tai nàng.
- Đúng… Đúng…
Hàn Thi Vũ nói không thành tiếng nữa. Nàng liều mạng cắn chặt môi để tránh phát tiếng động, Tần Thiên nghe vậy không khỏi ngọ nguậy ngón tay thêm vài cái nữa. Nhất thời giữa hai chân Hàn Thi Vũ càng trở nên ẩm ướt, Tần Thiên cảm giác được biến hóa, động tác càng trở nên thuần thục. Nhất thời Hần Thi Vũ rên nhỏ theo, mặt đã đỏ ửng rồi.
- Có phải là đã thỏa mái hơn hay không, nhanh hơn một chút nhé?
Tần Thiên cười cười nhìn Hàn Thi Vũ nói.
- Không… Muốn….
Hàn Thi Vũ nói.
- Không nên, anh dừng tay lại thôi.
Tần Thiên nói, đang mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, dường như muốn rút tay ra ngoài. Hàn Thi Vũ lập tức có cảm giác trông rỗng, nhất thời hoảng hốt. Lúc hắn chuẩn bị rút tay ra khiến nàng vội vàng khép hai chân lại, ngăn không cho Tần Thiên rút ra.
- Đừng, tiếp đi.
Hàn Thi Vũ gấp gáp nói.
- Không được, đang trên lớp mà, lão sư sẽ phát hiện ra mất, anh dừng lại thôi.
Tần Thiên cười nói, cố ý giả bộ muốn rút tay ra.
- Đừng, Tần Thiên, anh mau tiếp tục. Lão sư không biết đâu.
Hàn Thi Vũ vội vàng nói. Hiện tại nàng đã bị Tần Thiên cho gần lêи đỉиɦ rồi, nhưng hắn lại đột nhiên ngưng lại, làm sao nàng có thể chịu được cơ chứ.
- Vậy cũng được. Nhưng anh cũng rất khó chịu. Em cũng phải giúp anh mới được.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói.
- Được.
Hàn Thi Vũ lập tức lựa chọn đáp ứng không chút do dự. Tần Thiên lập tức cầm lấy tay nàng kéo về phía mình, rồi lập tức kéo khóa, giải phóng cho tiểu đệ đệ xuất ngoại. Bàn tay nhỏ bé của Hàn Thi Vũ nắm lấy nó, Hàn Thi Vũ cảm giác được tiểu đệ đệ của Tần Thiên nóng ấm cứng rắn trong tay mình, nhất thời kinh hãi. Nàng đưa mắt nhìn, trái tim lập tức nổi trống liên hồi.
- Mau, em bắt đầu đi.
Tần Thiên thúc giục Hàn Thi Vũ. Nàng gật đầu, bắt đầu động tác. Tần Thiên lập tức cảm giác được, bàn tay của hắn trong quần nàng cũng bắt đầu những động tác thành thục, tay kia lại trở về bộ ngực quen thuộc của nàng. Khi Tần Thiên đã phát động thế tấn công, Hàn Thi Nhất thời cảm thấy vô cùng sướиɠ, trong miệng cũng rên khe khẽ, bàn tay nhỏ bé kia của nàng cũng đã tăng tốc càng lúc càng nhanh.
Tần Thiên cũng cảm thấy rất phê, tốc độ cũng tăng lên nhiều, ngón tay cứ nhẹ nhàng thuần thục ra vào liên tục…. Một lúc sau, cả người Hàn Thi Vũ chấn động kịch liệt, bàn tay nhỏ bé của nàng chợt ngưng động tác lại, chân cặp chặt tay Tần Thiên lại. Còn Tần Thiên lại cảm thấy tay mình ướt đẫm, đúng là Hàn Thi Vũ đã lêи đỉиɦ thật rồi. Hàn Thi Vũ vô lực gục xuống bàn, miệng thở hổn hển, một lúc sau mới khôi phục lại như cũ được, mà Tần Thiên vẫn chưa tận hứng.