Tần Thiên ôm Lâm Hiểu Di trở về trước cửa phòng giải phẫu, cũng không buông nàng xuống mà vẫn ôm như vậy. Hai người không ai nói câu gì, Lâm Hiểu Di ôm chặt cổ Tần Thiên, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng an toàn.
Tần Thiên nhìn mỹ nữ trong ngực, đột nhiên phát hiện, Lâm Hiểu Di so với lúc trước đã hoàn toàn khác. Hiện tại nàng giống như một tiểu nữ hài hơn là lão xử nữ lạnh lùng vô tình kia.
Thời gian phẫu thuật rất dài, hai người chăm chú chờ đợi mà mãi chưa có tin tức. Lâm Hiểu Di rất lo lắng, Tần Thiên thấy vậy bèn cố tìm chuyện để nói.
Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Thiên chợt nhận thấy thì ra Lâm Hiểu Di lạnh lùng như vậy, hơn nữa ba mươi tuổi còn chưa cưới chồng hoàn toàn là vì mẹ nàng.
Cha của Lâm Hiểu Di ngay từ lúc nàng sinh ra đã không rõ tung tích. Cho tới bây giờ nàng và mẹ hoàn toàn là dựa vào nhau mà sống.
Mấy năm trước mẹ nàng bị phát hiện mắc bệnh ung thư, cần số tiền lớn để điều trị. Vốn có một thằng muốn kết hôn cùng nàng nhưng nghe tin này liền dứt khoát bỏ nàng. Sau đó cũng liên tục gặp phải những người đàn ông như vậy, thuần túy là thấy nàng xinh đẹp thì muốn vui đùa một chút, vừa nghe kết hôn liền so với thỏ còn chạy nhanh hơn. Cho nên trì hoãn cho tới năm nay đã hai chin tuổi
- Vậy việc cô làm trong phòng hôm đó là sao?
Tần Thiên nhớ tới hôm qua Lâm Hiểu Di trong phòng làm cái chuyền kia, không nhịn được bèn hỏi.
- A… Lưu manh, người ta… Người ta là muốn giảm sức ép tâm lý thôi.
Lâm Hiểu Di mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đánh vào ngực Tần Thiên, cực kỳ xấu hổ.
- Hắc hắc, lão sư, phương pháp giảm sức ép của cô cũng rất đặc biệt.
Bị Tần Thiên trêu chọc, vẻ mặt Lâm Hiểu Di đỏ lên, liền rụi vào ngực hắn không để ý tới nữa.
Tần Thiên trông thấy bộ dạng này của nàng thì thở phào một hơi, cuối cùng cũng phân tán được sự lo lắng của nàng.
Rất nhanh, một buổi sáng đã trôi qua, hai người vẫn chờ đợi. Đợi đến lúc hai giờ chiều, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, vẻ mặt mệt mỏi.
Lâm Hiểu Di vừa trông thấy liền từ trong ngực Tần Thiên nhảy xuống, vọt tới trước mặt bác sĩ, khẩn trương hỏi:
- Thế nào rồi bác sĩ, mẹ tôi phẫu thuật có thành công không?
- Lâm tiểu thư, xem ra lòng hiếu thảo của cô đã cảm động trời xanh. Tỷ lệ phẫu thuật thành công của ung thư giai đoạn cuối nhiều nhất là năm phần trăm, nhưng hôm nay đã thành công, chúc mừng cô.
Bác sĩ cao hứng nói.
- Thật sao?
Lâm Hiểu Di không thể tin được, hai mắt mở to.
- Đúng vậy.
Bác sĩ xác nhận lại.
- A…Thật tốt quá. TruyenHD
Lâm Hiểu Di hưng phấn kêu lên, quay phắt lại nhào vào lòng Tần Thiên, ôm thật chặt hắn, nước mắt rơi như mưa. Thân thể nàng không kiềm chế được run lên, khóc không ra tiếng.
- Tốt rồi, tốt rồi, đừng khóc, phải vui lên mới đúng.
Tần Thiên vỗ nhẹ lưng Lâm Hiểu Di, qua một lúc thì nàng ngừng khóc.
- Lâm tiểu thư, tôi phải nói cho cô một chuyện, mặc dù mẹ cô phẫu thuật thành công, nhưng tuổi thọ của bà cũng không còn dài nữa, nhiều thì năm năm, mà ít thì ba năm. Bà nếu còn tâm nguyện gì thì cô hãy mau hoàn thành đi.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
- Ha ha, không có gì, cứu người là chức trách của chúng tôi. Mẹ cô bây giờ còn chưa tỉnh, nhưng chắc đến tối sẽ tỉnh. Theo bệnh tình của bà thì tôi đề nghị cô nên chuyển bà tới phòng bệnh cao cấp, nơi đó có y tá đặc biệt hỗ trợ, có lợi với bệnh tình của bà. Nhưng mà có thể phí dụng sẽ khá cao, cái này tùy cô lựa chọn.
- Bác sĩ, tôi…
- Không thành vấn đề. Bác sĩ cứ sắp xếp cho bà phòng tốt nhất, tiền bạc không thành vấn đề.
Tần Thiên cắt lời Lâm Hiểu Di nói.
- Ừ, vậy được, tôi lập tức đi sắp xếp.
Thầy thuốc nói xong phân phó y tá đẩy xe bệnh Lâm mẫu sang phòng bệnh cao cấp. Tần Thiên để Lâm Hiểu Di đi theo, bản thân thì tới nơi nộp viện phí. Một tháng viện phí cùng tiền thuốc thang các loại, tổng cộng tốn gần mười vạn.
- Mẹ nó, bệnh viện quả nhiên là nghề hái ra tiền. Lúc nào ông đây cũng mở một cái mới được.
Tần Thiên nhìn thẻ hao đi mấy chục vạn lầu bầu nói, sau đó đi tới phòng bệnh cao cấp.
Tới phòng bệnh cao cấp, Lâm Hiểu Di đang ngồi bên giường nhìn mẹ mình. Tần Thiên yên lặng đi tới bên cạnh.
- Lâm tiểu thư, nơi này giao cho chúng tôi là được rồi, hai người ra ngoài đi. Hiện tại bệnh nhân đang ở thời kỳ cần ổn định, nghỉ ngơi.
Một y tá hướng Lâm Hiểu Di nói.
- Vâng, cảm ơn nhiều, nếu mẹ tôi tỉnh lại làm ơn gọi ngay cho tôi nhé.
Lâm Hiểu Di nhìn y tá nói, sau đó cùng Tần Thiển ra khỏi phòng bệnh.
- Tần Thiên, hôm nay thực cám ơn cậu, tôi cũng không biết làm sao để báo đáp.
- Cảm ơn cái gì. Đã nói cô là nữ nhân của tôi rồi, còn ơn huệ gì nữa. Nếu cô thực muốn cảm ơn, vậy làm chuyện đó cũng được đấy.
Tần Thiên liếc Lâm Hiểu Di từ trên xuống dưới. Hôm nay ôm nàng lâu vậy đã phải kìm nén rất nhiều.
- Lưu manh, ai là nữ nhân của cậu?
Lâm Hiểu Di đỏ mặt, nũng nịu mắng. Tần Thiên nhìn bộ dáng này của nàng cảm thấy vô cùng đáng yêu, không nhịn được kéo nàng vào trong ngực, trực tiếp hôn lên miệng nàng, đầu lưỡi luồn vào trong, quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng, điên cuồng mυ'ŧ lấy.
Lâm Hiểu Di vội đẩy hắn ra, đỏ mặt nói:
- Bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?
- Vậy chúng ta tới chỗ không có ai được không?.
Tần Thiên xấu xa cười nói, bế Lâm Hiểu Di lên, không để ý nàng kêu, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nữ. Vừa lúc bên trong không có ai, bèn khóa cửa lại, sao đó đặt nàng xuống.
- Vậy đã được chưa, nơi này đảm bảo không có ai, không cần lo lắng.
- Xấu lắm, tôi là cô giáo của cậu đó.
Lâm Hiểu Di ngượng ngùng nói, bộ dáng cực kỳ dụ người. Tần Thiên kích động lên, bèn ngồi xuống nắp bồn cầu, sau đó dang chân ra cho Lâm Hiểu Di ngồi trên đùi mình, khiến nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
- Cô giáo Lâm, hắc hắc, tôi tới nha.
Tần Thiên đùa giỡn, vừa nói vừa ôm lấy ngực Lâm Hiểu Di. Bộ ngực nàng vừa lớn vừa mềm khiến Tần Thiên cảm giác một trấn kɧoáı ©ảʍ dữ dội. Lâm Hiểu Di bị ôm lấy, nhịn không được rên lên một tiếng, thân thể run lên, hai tay gắt gao ôm lấy bả vai Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di, hai tây vuốt ve hai khối tuyết trắng tươi mới, dùng sức nhào nặn. Lâm Hiểu Di nhất thời rêи ɾỉ liên tục, cả người uốn éo kích động, hắc động bên dưới đã nhỏ giọt liên tục, chiếc qυầи ɭóŧ mỏng trong nháy mắt đã ướt sũng nước.
- Sao rồi, cô giáo Lâm, có sướиɠ không?
Tần Thiên vừa xoa bóp hai khối tuyết cầu vừa hỏi.
- A… Cậu… Ư… Cậu xấu lắm.
Lâm Hiểu Di hổn hển nói, cảm giác trước ngực khiến nàng không nói lên lời.
- Hắc hắc, còn có thứ sảng khoái hơn cơ.
Tần Thiên tà ác cười, đem áo sơ mi của nàng cởi ra. Áo ngực viền đen bằng tơ bên trong liền lộ ra, hai quả cầu như không nhìn được muốn nẩy ra ngoài.
Tần Thiên trực tiếp lột luôn bộ áo ngực, lập tức hai đại bạch thỏ hoàn toàn lõα ɭồ, cực kỳ mê hoặc. Tần Thiên cũng không nhịn được nữa, hai tay duỗi ra, há miệng mυ'ŧ lấy thật mạnh.
- Aaahhh….
Lâm Hiểu Di không nhịn được rên to, thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay gắt gao ôm đầu Tần Thiên, khiến hắn càng thêm mạnh mẽ. Một tay hắn luồn xuống dưới háng nàng, nhẹ nhàng cởi chiếc váy ra, bên trong liền lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ chữ T đã ướt đẫm nước, ngọc lộ theo đùi nàng chảy xuống thành từng vệt dài óng ánh.
Tần Thiên đưa tay luồn tới hắc động của Lâm Hiểu Di, lập tức cảm giác dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ướt cả tay. Lâm Hiểu Di cũng ngã xuống người Tần Thiên, toàn thân mềm mại nhu nhuyễn không có chút khí lực.
Tần Thiên rèn sắt ngay khi còn nóng, chơi gái ngay khi còn trinh…, đem vũ khí tổ truyền của mình ra, đặt trước cửa động, cảm xúc va chạm truyền tới khiến Lâm Hiểu Di mất đi ly trí, chủ động đẩy hắc động của mình tới vũ khí tổ truyền của Tần Thiên.
- Cô giáo, tôi muốn tiến vào nơi đó của cô.
Tần Thiên cười xấu xa, không đợi Lâm Hiểu Di đáp lại, mạnh mẽ nhấn một cái. Trong nháy mắt, vũ khí của hắn đâm vào trong hắc động, một cảm giác mềm mại sít sao truyền tới.
- Ah….
Lâm Hiểu Di thét lên một tiếng thảm thiết, vũ khí của Tần Thiên quá mức cường đại, cộng thêm ngày hôm qua mới bị phá, cho nên nhất thời vẫn còn rất đau.
- Sao thế, không có chuyện gì chứ?.
Tần Thiên vội vàng hỏi.
- Đồ vô lại, biết rõ hôm qua người ta mới …, lại còn dùng lực mạnh như vậy. Muốn chết sao?
Lâm Hiểu Di cau mày mắng.
- Hắc hắc, quên mất, anh sẽ cẩn thận.
Sau một lúc, Lâm Hiểu Di rên càng lúc càng lớn, càng muốn Tần Thiên làm mạnh hơn.
Tần Thiên tự nhiên làm càng lúc càng mạnh, khiến cho hắc động của Lâm Hiểu Di như hồng thủy tràn đê, kɧoáı ©ảʍ đến chết đi sống lại. Sợ người khác nghe được, nàng cố nén không dám kêu, cuối cùng không nhịn được bèn cắn vào vai Tần Thiên.
- A…Ư..ư….
Lâm Hiểu Di rên rất có tiết tấu, trong phòng vệ sinh một khúc xuân phong vang lên.
Nửa tiếng sau, Lâm Hiểu Di không chịu được nữa, cả người run rẩy ôm chặt lấy Tần Thiên. Mà Tần Thiên cũng quát lên một tiếng, vũ khí tổ truyền sùi bọt mép. Cuộc chiến kết thúc, hai người dồn dập thở nặng, đặc biệt là Lâm Hiểu Di. Đây đã là lần thứ ba nàng tiết thân, kɧoáı ©ảʍ đến nỗi suýt ngất đi, cả người không còn chút khí lực.