Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ ra khỏi trụ sở tạo hình mỹ thuật liền đi tới phòng ăn. Tần Thiên đang đi chợt nghe có người gọi, quay lại nhìn thì nhận ra là tên mập mạp lần trước mình đã giúp chơi bóng rổ, Phạm Kiến.
Phạm Kiến mặc dù cùng lớp với Tần Thiên, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù hắn nghỉ học một năm, học kỳ này mới trở lại, nên Tần Thiên đối với hắn cũng không quá quen thuộc, thực ra thì lần trước chơi bón rổ mới biết lớp mình có người này.
- Tần Thiên, tôi đang chờ cậu đó, cô Lâm bảo cậu hai giờ chiều đến đó.
Phạm Kiến nhìn Tần Thiên nói.
"Lão xử nữ kia muốn tìm ta làm gì nhỉ, chẳng lẽ có chủ ý gì với ta?!"
Tần Thiên thầm nghĩ, đạo sư Lâm Hiểu Di năm nay 29 tuổi nhưng vẫn không có bạn trai, cũng không phải vì nàng xấu, ngược lại cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua yêu cầu quá cao nên vẫn không tìm được ai phù hợp. Tần Thiên đối với đạo sư này ấn tượng rất không tốt, vì mỗi lần hắn trốn học là nàng sẽ gọi điện ngay cho Tiêu Du, khiến hắn luôn bị Tiêu Du mắng.
- Được, cảm ơn nhiều, ăn cơm chưa, có muốn đi cùng không?
Tần Thiên từ lần trước Phạm Kiến ủng hộ hắn hắn đã thấy tên mập này không tệ.
- Hắc hắc không quấy rầy hai ngươi, tôi tự ăn là được rồi."
Phạm Kiên nhìn hai người rất có thâm ý nói.
- Cậu nói lung tung gì đó, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường thôi."
Hàn Thi Vũ vội giải thích, khuông mặt đang tươi cười liền đỏ hồng lên.
- Đúng, là bạn học bình thường thôi.
Tần Thiên cũng thêm câu.
- Ừ, tôi biết, tôi hiểu... Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - www.Truyện FULL
Mập mạp hèn mọn nói, sau đó xoay người rời đi. Hàn Thi Vũ sắc mặt đỏ hơn. Tần Thiên len lén nhìn qua cổ áo của nàng, thấy được một vùng da trắng nõn, nhất thời lòng nổi da^ʍ tính.
Cơm nước xong, hai người về trụ sở, Hàn Thi Vũ còn chưa vẽ xong, muốn tiếp tục, Tần Thiên bên cạnh vô cùng nhàm chán, mệt rã rời, đội nhiên nhớ ra lão xử nữ tìm hắn, nghĩ hiện tại cũng không có chuyện gì, bèn nói với Hàn Thi Vũ một tiếng rồi đi tới phòng làm việc.
Đến phòng làm việc Tần Thiên không thấy có ai, bèn đi vào trong đợi.
- Ư..ư..Ah...h..
Tần Thiên vừa mới tới cửa liền nghe được tiếng rên, tiếng thở hổn hển cực kỳ mê hồn thì nhất thời sửng sốt, đem lỗ tai dán vào cửa, cẩn thận nghe.
"Kháo! Lão xử nữ này đang làm gì vậy, làm sao có thể cùng nam nhân làm chuyện đó trong phòng!" Tần Thiên thầm nghĩ, sau đó lặng lẽ vặn chốt cửa phòng, cũng không khóa, bèn hé cửa ra nhìn một chút.
- Ta kháo!
Tần Thiên vừa nhìn thấy cảnh bên trong thiếu chút nữa kêu lên, vội lấy tay bụm miệng.
Lúc này, trong phòng làm việc, Lâm Hiểu Di đang ngồi trên chiếc ghế da trước bàn làm việc, một chân gác lên trên, lộ ra một mảng tuyết trắng, quần lụa bị kéo lên phân nửa, áo cũng đã cởi ra, một tay thò vào trong đũng quần, một tay để trên ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay rõ ràng còn day day trên điểm nho nhỏ màu đỏ kia, thân thể không ngừng uốn éo, mặt đầy xuân tình.
Tần Thiên nhìn thấy hết thảy, vũ khí gia truyền đã dựng lên, cơ hồ sắp đâm thủng quần, cực kỳ khó chịu, rất muốn xông vào đè người đàn bà kia xuống, hung hăng đút vào, làm cho chết đi sống lại.
Bất quá hắn cũng chưa đủ gan, nhưng là hắn lấy di động ra, mở camera quay lại toàn bộ.
- Hừ! Lão xử nữ, lúc này xem ngươi còn dám bật ta không!
Tần Thiên nhìn điện thoại, lòng thầm mừng, không nghĩ chân vô ý đạp vào cửa phát ra tiếng động.
Nhất thời Lâm Hiểu Di đang thủ da^ʍ bên trong giật nảy mình, nhìn về phía cửa, thấy Tần Thiên đang cầm điện thoại, sắc mặt đại biến.
Tần Thiên thấy mình bị phát hiên, cũng không có ý định trốn, dù sao sau này hắn cũng muốn uy hϊếp, nên trực tiếp mở cửa tiến vào, sau đó đóng cửa lại.
Bên trong Lâm Hiểu Di đang sợ đến đờ người ra, hoàn toàn quên mình còn chưa mặc lại y phục, động tác vẫn như cũ.
- Sách sách, lão sư, gan cô cũng lớn lắm a, ngang nhiên thủ da^ʍ trong phòng làm việc.
Tần Thiên đi tới bên cạnh, mê đắm nhìn Lâm Hiêu Di, tay phải hung hăng bóp lên ngực của nàng.
- A! Cậu định làm gì!
Lâm Hiểu Di nhất thời kêu lớn. Không ngờ Tần Thiên lại sờ vào chỗ đó của mình, vội đẩy tay hắn ra, cả người vội dựng lên, bối rốt đem y phục mặc lại.
- Hắc hắc, cảm giác không tệ, thơm quá a!
Tần Thiên hèn mọn đưa bàn tay vừa sờ vào ngực Lâm Hiểu Di lên mũi nói.
- Tần Thiên, cậu muốn làm gì, ta là giáo viên của cậu, cậu lại dám động tay chân với ta à, ta sẽ đuổi học cậu!
Lâm Hiểu Di giận dữ mắng mỏ, không nghĩ tới việc mình thủ da^ʍ bị phát hiện, lại bị Tần Thiên xoa ngực, vừa tức vừa xấu hổ, chỉ hận không gϊếŧ ngay được Tần Thiên.
- Thật sao, cô Lâm, hình như cô vẫn không rõ tình cảnh của mình, mới vừa rồi cô làm gì ta cũng thấy hết, ta cũng đã dùng di động quay lại, cô đuổi học ta cũng được, bất quá đến lúc đó trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ xuất hiện tên cô, đạo sư Giang Nam học viện thủ da^ʍ trong phòng làm việc, đến lúc đó …
Tần Thiên bình tĩnh nói, tay bật video trong điện thoại, chính là cảnh vừa rồi Lâm Hiểu Di thủ da^ʍ, còn có cả tiếng rên, cực kỳ sinh động.
Lâm Hiểu Di vừa nhìn thấy, sắc mặt càng thêm khó coi, không nói một lờ liền hướng Tần Thiên đánh tới, muốn cướp chiếc điện thoại.
Nhưng nàng làm sao là đối thủ của Tần Thiên, trực tiếp bị hắn đưa tay ôm vào ngực, thân thể dính với nhau một chỗ, cảm giác hai tiểu bạch thỏ mềm mại truyền tới, không khỏi rùng mình, vũ khí gia truyền cứng lên đâm vào bụng Lâm Hiểu Di, khiến nàng cả người chấn động, thân thể nóng lên.