Tung Cửa à nhầm Trung Quốc, ở một nơi bí mật trên sa mạc hoang vu, một người đàn ông đang đứng nói chuyện với cô gái.
- Tin tức đã được truyền đi, hiện người của các gia tộc đã biết vị trí của hắn, cháu phải bảo vệ hắn thật tốt, tuyệt đối không được để hắn bị phát hiện, còn nữa, đem vật này giao cho hắn, hắn sẽ hiểu.
Vẻ mặt người đàn ông trung niên nghiêm túc nói, đưa kim khí từ trong tay cho cô gái.
- Vâng, chú vì lẽ gì không áp giải hắn về gia tộc, như vậy chẳng tốt hơn sao, để cho hắn trực tiếp nhận công việc của gia tộc, hơn nữa người khác cũng không thể làm hắn bị thương, tại sao phải mạo hiểm như vậy, nhỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao.
Cô gái khó hiểu ngước lên nhìn hỏi
- Không được, hắn nhất định phải qua được cửa ải này, lúc ấy hắn mới trưởng thành, về gia tộc mới không bị mọi người xem thường, hơn nữa, thực lực của hắn bây giờ còn non yếu, không nên trở về, bên trong gia tộc tranh đấu rất gay gắt, vợ chồng đại ca còn chưa trở về, hắn hiện tại không thể trụ vững ở gia tộc, cứ để hắn nếm trải, chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ đưa hắn quay về.
Người đàn ông trung niên nhìn cô gái nói, khẽ nhíu chân mày, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ.
- Dạ, dù muốn hay không với cháu vẫn sẽ nói tình hình hiện tại cho hắn biết, nếu cứ lừa dối hắn, như vậy sẽ khiến hắn bị tổn thương.
Cô gái nói.
- Không cần, nếu không tất cả chuyện này sẽ uổng công, đứa nhỏ này không giống với những người khác, càng khó khăn càng gian khổ hắn càng thể hiện bản lĩnh, nếu không có áp lực hắn sẽ không thể cố gắng.
Người đàn ông trung niên nói.
- Ồ, tốt lắm, cháu đi trước đây.
Cô gái lập tức rời khỏi.
…
Nước Mỹ, một ông lão đang ở trong phòng, ông lão này râu tóc bạc phơ, ngồi trên vương tọa hình rồng ở giữa phòng, hai mắt nhắm nghiền, tay cầm hai quả cầu sắt mạ vàng, xoay đi xoay lại.
Trước mặt ông già là một cô gái mặc áo đen rất gợi cảm, nàng quỳ trước mặt ông già, trên mặt luôn duy trì vẻ lạnh lùng.
- Người thừa kế ngôi vị của bọn họ đã xuất hiện rồi, cháu hãy đi gϊếŧ hắn.
Ông già từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói, giọng điệu không nhanh không chậm, như nói ra một chuyện rất bình thường.
- Vâng, thưa nội!
Cô gái đúng dậy, liếʍ đôi môi đỏ mọng, cười nhếch mép rồi lập tức rời đi.
- Hừ, lão già khốn kiếp, tôi xem ông có thể hung hăng càn quấy thêm bao lâu nữa, không lâu nữa tất cả sẽ là của tôi.
Cô gái đi rồi, lão già đột nhiên mở to mắt, tươi cười lầu bầu nói, nói xong tay phải nắm chặt, hai quả cầu sát mạ vàng như bị nghiền nát, toát ra một luồng khói màu trắng giống như hơi nước bình thường.
…
Nhật Bản, ở trong đền thờ Thần Xã.
- Hừ! Người thừa kế của lão già kia cuối cùng đã xuất hiện, Tây Đảo Hợp, cô mau đi xử lý hắn cho ta, ta muốn gϊếŧ hết cả gia tộc bọn chúng, sau này cả thiên hạ sẽ là của Đảo Quốc chúng ta!
Người đang ông che mặt nói với người phụ nữ mặc kimono đang quỳ trên mặt đất.
- Vâng thưa ngài.
Người phụ nữ mặc kimono đáp.
- Cô lui xuống đi, hãy nhớ kĩ, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được thất bại, toàn bộ vinh nhục của gia tộc Y Hạ đều dựa vào cô, cô chết toàn bộ gia tộc sẽ diệt vong, rõ chưa?
Người đàn ông che mặt lạnh lùng nói.
- Vâng thưa ngài, Tây Đảo Hợp cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này!
Người phụ nữ mặc kimono nói.
- Ừm, cô lui xuống đi.
…
Tây Âu, trong một lâu đài cổ xưa.
- Chuyện lần này vô cùng hệ trọng, gia tộc chúng ta có thể hưng thịnh, có thể chấp chưởng Châu Âu hay không đều phải nhờ vào con, cho nên từ bây giờ trở đi, bất kể như thế nào cũng phải thành công, cha mặc con dùng cách gì, cha chỉ cần kết quả.
Người đàn ông đặt tay lên mặt cô gái lên, vuốt ve nói.
- Vâng, thưa cha, con nhất định sẽ khiến hắn yêu con, gia tộc chúng ta sẽ trở về thời kỳ đỉnh cao!
Cô gái nhìn thẳng vào người đàn ông nói.
- Con đi đi, sợ rằng các gia tộc khác cũng đã biết, hắn bây giờ hiện không có bất kì sức mạnh nào, con phải chú ý bảo vệ hắn, đừng để hắn gặp chuyện, biết chưa?
Người đàn ông nhìn cô gái nói.
- Vâng.
Cô gái trả lời.
- Tốt lắm, con đi luôn đi, mọi việc cha đã an bài.
Người đàn ông nói, cô gái liền gật đầu, hai người ôm nhau một chút rồi lập tức tách ra.
Từ giờ phút này, một cuộc tranh đấu đầy sóng gió bắt đầu sôi trào....
Chập tối, hơn 5 giờ, ở phòng tạo hình trong trường Đại Học Mỹ Thuật Quang Châu, sau khi tan học, tất cả sinh viên đều rời đi, căn phòng trống trải, chỉ còn một đôi nam nữ vẫn chưa về, đang dọn lại dụng cụ trong phòng.
- Hàn Thi Vũ, cậu về trước đi, còn lại cứ để tôi!
Tần Thiên ngẩng đầu nhìn Hàn Thi Vũ nói:
- Này Tần Thiên.
Hàn Thi Vũ là lớp trưởng kiêm lớp phó học tập, năm nay 20 tuổi, cao 1m6 tới 1m7, cao ráo sáng sủa, dáng người thon thả, cực kỳ gợi cảm, bộ ngực cực kỳ lớn, quần áo trên người nàng không thể che hết được, bên trong đường cong như ẩn như hiện, thoạt nhìn cực kì hấp dẫn, hơn nữa gương mặt nàng xinh đẹp, siêu sao gặp nàng cũng phải khiêm nhường, vừa vào đại học, đã được bầu là hoa hậu giảng đường.
- Tần Thiên, sao cậu không tập trung vào vẽ tranh?
Hàn Thi Vũ cũng không có ý trả lời Tần Thiên, mà ngẩng đầu hỏi lại Tần Thiên, Tần Thiên là một trong những người có triển vọng trong lớp, Hàn Thi Vũ chắc sẽ không phản ứng gì, nhưng nàng thân là lớp trưởng kiêm lớp phó, phải có trách nhiệm quan tâm tới học hành thi cử, hơn nữa, Hàn Thi Vũ cảm thấy Tần Thiên không giống những người khác, luôn có tạo cho nàng một cảm giác kỳ quái, điều này làm cho nàng có chút kỳ lạ, một thiếu niên hơn 20 tuổi tại sao lại có khí chất này, nàng rất tò mò, muốn khám phá bí mật này.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ, cười cười, gãi đầu nói:
- Đầu óc tôi có chút ngu ngốc, nên không thể hoàn thiện bức tranh này.
- Nói bậy, cậu chỉ giỏi ngụy biện, cậu không muốn học, cậu là người giỏi nhất trong kỳ thi vừa qua, vì cái gì mà lại thành ra như thế này.
Hàn Thi Vũ có chút tức giận, hơi hơi quệt mồm, nhưng trông rất đáng yêu.
- Chứ tôi có biết gì đâu, chắc chỉ may mắn thôi.
Tần Thiên cười nói.
- Hừ! Ai tin chứ, may mắn mà bài thi đoạt giải thưởng sao!
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hừ nhẹ một tiếng.
- Hì hì, may mắn mà thôi.
Tần Thiên ngượng cười cười nói nói.
- Tần Thiên, tôi… Tôi nghe nói nhà cậu có chuyện phải không? Có phải vì thế mà cậu mới sa sút như thế này.
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên cẩn thận hỏi, nàng từng nghe chủ nhiệm nói qua, hình như là trong nhà Tần Thiên đang có chuyện lớn, nên Tần Thiên mới ra sa sút như vậy, suốt ngày trốn học, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, nhưng cụ thể trong nhà Tần Thiên xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết.
Tần Thiên cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Hàn Thi Vũ, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, trong đầu thoáng chốc nhớ lại chuyện cũ.
Tần Thiên vốn là con của trùm xã hội đen Tần Chấn Long, một năm trước, Tần Chấn Long bị chính anh em của mình bán rẻ, lọt vào tay của hai đại bang phái, cuối cùng hai vợ chồng cùng bị gϊếŧ, không toàn thây, trong thời gian đó, toàn bộ người có quan hệ với Tần gia đều bị gϊếŧ sạch, cũng may, Tần Thiên lúc ấy đi Quảng Châu học đạo, hơn nữa Quảng Châu ở phương Nam, cách đó mấy nghìn kilomet, những người đó không thể tìm thấy Tần Thiên, Tần Thiên mới có may mắn thoát khỏi họa sát thân.
- Lớp trưởng quét rác đi!
Bình tĩnh trở lại, Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ thản nhiên nói, không quan tâm tới việc Hàn Thi Vũ vừa nói.
Hàn Thi Vũ thấy thái độ Tần Thiên như vậy, cảm thấy mình đã đoán đúng, nhất định vì biến cố trong gia đình nên Tần Thiên mới sa sút như vậy, lập tức, không kiềm được lòng hiếu kì, từ xưa đến nay khi mà nam nữ ở gần nhau thì luôn xảy ra chuyện, Hàn Thi Vũ lúc này rất muốn biết trong nhà Tần Thiên xảy ra chuyện gì, với bộ dạng hiện tại của Tần Thiên, hắn tuyệt đối không nói cho nàng biết, đành phải nghĩ cách khác vậy.
- Xin lỗi, Tần Thiên.
Hàn Thi Vũ xin lỗi Tần Thiên, rồi nàng lại nói tiếp:
- Tôi mặc kệ trong nhà cậu xảy ra chuyện gì, nhưng bất luận có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải cố gắng học hành cho tốt.
Hàn Thi Vũ bước tới lớn tiếng nói với Tần Thiên.
- Cậu có thể quản tôi sao!
Tần Thiên ngẩng đầu nhìn Hàn Thi Vũ mặt không chút thay đổi nói.
- Đúng vậy, tôi sẽ quản cậu, tôi là ủy viên học tập, lại còn là lớp trưởng, cậu học không tốt tôi có trách nhiệm, cho nên từ hôm nay, tôi sẽ giám sát việc học của cậu, không được trốn học, đánh nhau hay hút thuốc!
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên lớn tiếng nói.
Tần Thiên thấy bộ dạng của Hàn Thi Vũ cảm thấy nàng rất đáng yêu, nhịn không nổi, muốn trêu đùa hoa hậu giảng đường này một chút, liền tà tà cười nói:
- Lớp trưởng đại nhân, cậu thật sự muốn xen vào việc của tôi sao, sẽ phải trả giá đắt đấy?
- Không sai, tôi muốn quản cậu, mặc kệ, dù thế nào tôi cũng không sợ!
Hàn Thi Vũ không chút do dự nói.
- Tốt… Lớp trưởng đại nhân, nếu cậu làm bạn gái tôi, tôi nhất định sẽ học tập tốt, không biết cậu chịu đáp ứng không?
Tần Thiên trêu đùa nhìn Hàn Thi Vũ, trong phút chốc, khuôn mặt Hàn Thi Vũ đỏ bừng.
- Cậu… Cậu đúng là đồ lưu manh, tôi không cần!
Hàn Thi Vũ yêu kiều nói, mặt cậu hồng hồng nhìn thật đáng yêu, làm ngươi ta không chịu nổi muốn thơm má một cái.
- Không muốn à, vậy sao cậu có thể quản tôi, lớp trưởng đại nhân...
Tần Thiên tiến đến chỗ Hàn Thi Vũ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 centimet, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, từ trên người Hàn Thi Vũ có một mùi thơm thoảng qua, thật dễ chịu, khiến Tần Thiên có chút say mê, Hàn Thi Vũ cũng cảm thấy ngượng ngùng, nàng chưa từng đứng sát người con trai nào như thế, hơi thở đàn ông trên người Tần Thiên làm nàng càng thêm bối rối, khuôn mặt càng ngày càng đỏ.
- Cậu định làm gì! Tần Thiên!
Hàn Thi Vũ vội vàng lùi về phía sau, bối rối nói, tránh cánh tay của Tần Thiên, sợ sệt, bộ ngực mê người của nàng càng thêm nổi bật.
- Tôi có làm gì đâu, lớp trưởng đại nhân, sao mặt cậu hồng vậy, có phải thích tôi rồi hay không.
Tần Thiên tiếp tục trêu chọc, nhìn Hàn Thi Vũ đỏ mặt, trong lòng càng muốn đùa giỡn thêm một chút.
- Ai… Ai thích tên lưu manh nhà cậu!
Hàn Thi Vũ vội vàng nói, khuôn mặt nàng so với trái gấc còn đỏ hơn, Tần Thiên thấy vậy sợ nếu tiếp tục trêu nữa nàng sẽ khóc, nên đành ngừng lại.
- Tốt lắm… Lớp trưởng đại nhân, không trêu cậu nữa, cậu không được quản tôi đâu đấy.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười cười, lập tức ngừng tay, Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên đắc ý như vậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
- Ai nói tôi không thể quản, tôi muốn xen vào đấy, không phải chỉ là cậu gái cậu thôi sao, tôi thấy cũng được!
Hàn Thi Vũ cắn chặt răng nói, bằng bất cứ giá nào cũng phải biết chuyện của Tần Thiên, mặc kệ, vờ làm cậu gái thôi, đến lúc đó không cho Tấn Thiên chiếm tiện nghi là được.
- Ha ha, cậu sẽ không đổi ý đấy chứ?
Tần Thiên kinh ngạc nhìn Hàn Thi Vũ nói, không ngờ nàng đồng ý, không thể biết được cô gái có ý đồ gì không đây.
- Đương nhiên là thật rồi, nhưng với điều kiện cậu phải học thật giỏi, trong cuộc thi phải lọt vào top 3 người đứng đầu, như vậy tôi mới đáp ứng yêu cầu của cậu, vì vậy trước đó cậu không được phép đùa giỡn với tôi, phải học tốt, nghe lời tôi, ngoài ra, không được cho ai biết chuyện này, nếu không thì đừng mơ tưởng?
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói.
"Được rồi, nếu lớp trưởng đại nhân đáp ứng, tôi đành phải cố sức học tập mà thôi, cùng lắm thì để cho lớp trưởng đại nhân tiến hành dậy bảo vậy.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, trong lòng nghĩ, dù sao trường học cúng khá nhàm chán, có người đẹp để đùa giỡn thì ủy khuất một chút cũng không sao.
- Cậu phải chăm chỉ học tập, tự nhiên tôi sẽ đối tốt với cậu, bắt đầu từ ngày mai, không được trốn học đâu đấy, nếu không tôi sẽ đánh cậu.
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên, quơ quơ đôi bàn tay tỏ vẻ uy hϊếp nói, giả bộ hung ác nhưng kì thực cực kì đáng yêu.
Rất nhanh, hai người quét dọn xong phòng học, khóa chặt của, đi ra phía cổng trường.
- Tần Thiên, ngày mai cậu nhớ đến sớm một chút, không được đi muộn đâu đấy.
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói
- Được thôi, từ ngày mai, tôi đã là người của cậu, không cần phải nhắc, đúng rồi, lớp trưởng đại nhân, mùi trên người cậu thơm quá. Nguồn truyện: TruyenHD
Tần Thiên nhìn Hàn Thiên Vũ vẻ trêu chọc, nói xong liền chạy rất nhanh.
- Lưu manh...đồ lưu manh, đại lưu manh.
Hàn Thi Vũ lại đỏ mặt, nổi giận nói, nắm chặt tay áo Tần Thiên, muốn đánh hắn, nhưng Tần Thiên đã sớm chạy xa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Thiên chạy mất.
…
Thoát khỏi Hàn Thi Vũ, Tần Thiên đi chầm chậm về nhà, nhà Tần Thiên cách trường gần khoảng 1 cây, xe công vụ lúc nãy cũng có ở đây, nhưng Tần Thiên cũng không muốn đi nhờ về nhà, Tần Thiên vừa thong thả hút thuốc vừa chầm chậm đi.
- Đại ca, là hắn.
Bên đường, một nhóm lưu manh chỉ chỉ Tần Thiên, người đàn ông đầu trọc trên người đầy hình xăm cầm tám ảnh trong tay, hướng tới phía Tần Thiên, đằng sau có 7 8 tên côn đồ đi theo.
- Nhóc con, đứng lại!
Tên đầu trọc chặn đường Tần Thiên nói, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt cùng 7 8 tên lưu manh theo sau thì không khỏi nhíu mày.
- Có vấn đề gì?
Tần Thiên thản nhiên nhìn tên cầm đầu nói, không có chút sợ hãi.
- Mày là Tần Thiên đúng không!
Tên đầu trọc nhìn Tần Thiên hỏi.
- Đúng thì làm sao!
Tần Thiên thản nhiên nói.
- Các anh em đánh nó, không chết là được!
Tên đầu trọc liền lập tức hướng về phía đám đàn em, nháy mắt ra hiệu. Một tên rất nhanh nhằm Tần Thiên mà đấm.
Tần Thiên không kịp đề phòng, trong nháy mắt liền xoay người đá ra một cước, tên lưu manh đành phải lui về phía sau, đúng là Tần Thiên không phải học sinh bình thường, lại rất giỏi đánh nhau, nên kịp thời phản ứng, né ngay đòn hiểm của kẻ địch, tung quyền đấm vỡ mũi tên lưu manh, ngay sau đó, Tần Thiến quay mình tung cước, đánh tên côn đồ đang lao tới.
- Mẹ kiếp, còn dám phản kháng, tao gϊếŧ chết mày!
Tên trọc đầu nhìn anh em mình bị đánh, lập tức nhặt lấy viên gạch, thừa cơ Tần Thiên đánh nhau với mấy tên đàn em, đánh lén từ phía sau, Tần Thiên có cảm giác đau đầu, choáng váng, tay chân mềm nhũn ra, cả đám người lao vào đấm đá, bị đánh thậm tệ, Tần Thiên nằm bất động, đám lưu manh mới dừng tay.
- Hừ! Nhóc con, đừng trách có tao, tao cũng vì miếng ăn mà thôi, có người đưa tiền để tao đánh mày, nói cho mày biết, Hàn Thi Vũ không phải loại người tầm thường như mày có thể động vào đâu, nếu không mày hối không kịp đâu con!
Tên đầu trọc nhìn Tần Thiên nằm trên mặt đất lạnh lùng nói, nói xong dẫn đám đàn em rời đi.
Tần Thiên nghe xong lời tên đầu trọc, liền nghĩ ngay đến những người theo đuổi Hàn Thi Vũ, chắc chắn bọn họ thuê người đánh mình, chẳng hiểu sao tự nhiên bị đánh, mấy ngày trước mình và Hàn Thi Vũ đi cạnh nhau, Tần Thiên luôn bị những cuộc điện thoaị đe dọa, đề nghị hắn tránh xa Hàn Thi Vũ, Tần Thiên cũng không thèm để ý, kết quả hôm nay bị ăn đòn.
- Bọn chó con, nếu để tao biết thằng nào đầu sỏ chuyện này, tao sẽ gϊếŧ cả nhà nó.
Tần Thiên nắm chặt tay thầm nghĩ.