Gϊếŧ
----------------------
- Rất tốt, xem ra mày rất muốn chết rồi, vậy tao sẽ thành toàn cho.
Tần Thiên nhìn lên A Vượng trước mặt cười lạnh nói, vẫn là bộ dáng mới vừa rồi kia, từ từ đi tới.
- Còn dám tới, mày đi chết đi!
A Vượng rất khẩn cấp, một quyền mạnh mẽ đánh tới Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn A Vượng, vung tay phải lên oanh tới hướng quả đấm của A Vượng.
- Thình thịch!
- Tạp sát!
- A!
- Tay của tao!
Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng A Vượng phát ra, tay phải của hắn trong nháy mắt bị cong lên một góc, từ đốt ngón tay tới cánh tay, toàn bộ xương đã gảy, lồi lên sau bả vai, cả người ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu thảm.
Người dưới đài nhìn thấy thế cũng hít một hơi lãnh khí, cái này còn kinh khủng hơn gϊếŧ người.
- Tốt!
- Tốt!
Tiếng trầm trồ khen ngợi liên tục vang lên, Tần Thiên không thèm để ý, trực tiếp đi tới trước mặt A Vượng, một cước dậm lên ngực hắn, nhìn A Vượng lạnh lùng nói:
- Dám chửi người Hoa chúng tao, tao sẽ cho mày biết người Hoa lợi hại thế nào.
Tần Thiên nói xong, cúi người xuống bắt A Vượng lên.
- Hừ! Tao chửi mắng bọn mày thì như thế nào, người Hoa là đồ đồ bỏ đi, đi chết đi!
Cánh tay còn lại của A Vượng không bị thương, một quyền mạnh mẽ đánh tới mặt Tần Thiên.
- Thình thịch!
- A!
Lại một tiếng hét thảm, tay trái A Vượng trực tiếp bị gảy, hắn cảm giác mình giống như đập vào tấm thép, đau muốn chết, hoảng sợ nhìn Tần Thiên, mặt Tần Thiên làm bắt sát à, sao lại cứng thế?
- Hừ! Đến lượt tao!
Tần Thiên lạnh lùng nói, đưa tay lên, bắt được tay phải bị thương của A Vượng, kéo mạnh ra.
- Xì!
- Tát!
- A!
Trong nháy mắt, toàn bộ tay phải A Vượng bị Tần Thiên xé đứt, máu tươi bay đầy trời, tiếng kêu thảm thiết giống như tiếng heo bị thiến vang lên, người dưới đài nhìn thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Thiên cũng u mê, sau đó có người bị hù sắc mặt trắng bệch, trực tiếp nôn mửa.
Họ đã thấy qua cảnh tàn nhẫn, những chưa từng thấy tàn nhẫn như thế, gϊếŧ người cũng thôi, còn lúc này là xé tay người sống.
- A!
A Vượng kêu thảm, trong của quyền thủ phòng nghỉ ngơi, đám tiểu đệ nhìn thủ đoạn của Tần Thiên cũng trợn mắt há mồm, vốn để cho Tần Thiên đi lên chịu chết, hiện tại lại gϊếŧ đi quyền thủ bọn họ muốn thổi phồng lên.
- A Vượng!
Giờ phút này, trong phòng nghỉ quyền thủ, một người đàn ông cường tráng vọt ra, lao lên đài thi đấu, đứng trước mặt hai người Tần Thiên.
Nam tử này khoảng bốn mươi mấy tuổi, da thịt cả người săn chắc hiện lên màu đồng cổ, có chút giống A Vượng, nhưng đầu trọc, hai mắt hắn bốc lửa nhìn Tần Thiên.
Người đàn ông này là sư phụ của A Vượng, Gerry, lần này được Trịnh Sáng trả giá cao mời từ Thailand qua cùng nhau kiếm tiền.
A Vượng là con ruột của hắn, là người hắn yêu thương nhất, ngoại nhân cho rằng hai người thầy nhưng không phải, A Vượng thật ra do Gerry cưỡиɠ ɠiαи em gái ruột bị bệnh thần kinh của mình sinh ra.
Vì sợ người khác biết, cho nên hắn đã gϊếŧ chết em gái mình, dẫn theo A Vượng đi xa, nói rằng A Vượng do mình nhặt được.
Giờ phút này, khi thấy con mình bị Tần Thiên sờ sờ xé toang một cánh tay, nhất thời không nhịn được vọt lên.
- Người Hoa ngu xuẩn, buông đồ đệ của tao ra!
Gerry nhìn Tần Thiên giận dữ hét, cả người nổi gân xanh rất kinh người, thật giống như sắp biến thân, người dưới đài nhìn cảnh tượng này càng thêm rống giận, lại tới một người nữa nhục mạ người Hoa, nhất định phải gϊếŧ chết.
Mấy tên tiểu đệ quany lý chỗ này thấy thế nhất thời rối loạn, vội vàng đi tìm tên đầu đinh, đầu đinh biết rõ cũng không bối rối, ngược lại mừng rỡ, không nghĩ tới nhặt được một kẻ lang thang lại có thực lực cường đại như vậy, đây là cơ hội tốt để kiếm tiền lời.
Lập tức để cho thủ hạ một lần nữa mở đánh cược, áp Tần Thiên một bồi hai mươi, áp Thái Quyền Vương một bồi năm, theo tình huống này, chắc rất nhiều người sẽ đặt Tần Thiên thắng, mà hắn thấy Tần Thiên không thể nào thắng được Gerry đang nổi giận vì đồ đệ trọng thương, nên chút nữa nhất định sẽ kiếm lớn.
Quả nhiên, tất cả mọi người đều đặt Tần Thiên thắng, không vì kiếm tiền, chỉ vì yêu nước, hả giận!
- Hừ! Đánh nhỏ, già tới, tao không tha, thì như thế nào?
Tần Thiên nhìn Gerry lạnh lùng nói.
- Hừ! Không tha, mày phải chết!
Gerry nhìn Tần Thiên cả giận nói, vừa nói vừa lao đến Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn Gerry xông qua, trực tiếp bắt được cánh tay còn lại của A Vượng, mạnh mẽ vung lên, lần nữa xé đứt, máu tươi vẩy ra, Tần Thiên thuận tay cầm lấy cụt tay, đập tới Gerry.
- Thình thịch!
- A!
Cánh tay đập lên mặt Gerry, làm cho mặt hắn đầy máu tươi, cả người cũng bị nện ngã trên mặt đất, một trận mê muội,
- Tốt!
- Tốt!
- Ba ba!
Dưới đài, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, tên đầu đinh nhìn cũng u mê, Tần Thiên quá hung tàn rồi, lại xé toang cánh tay đi công kích Gerry, hơn nữa còn đánh bại Gerry, bỗng nhiên hắn có dự cảm xấu.
- Hừ! Chút thực lực này cũng dám lớn lối trước mặt tao, không biết sống chết!
Tần Thiên một tay nắm lấy cánh tay A Vượng ném tới trước mặt Gerry, sau đó nhìn A Vượng đã hôn mê trong tay mình, trực tiếp vứt lên, hai tay đúng chuẩn vô cùng bắt được hai chân A Vượng, giật mạnh ra.
- Xì!
Ngay lập tức, A Vượng bị sống sờ sờ xé thành hai nửa, làm cho cả người Tần Thiên dính đầy máu tươi, mặt đất rơi xuống không ít nội tạng, cực kỳ ác tâm, huyết thủy nhiễm đỏ đài thi đấu, Tần Thiên nắm hai nửa thi thể, ném tới trước mặt Gerry.
- Dám nhục mạ người Hoa, đây chính là kết cục!
Tần Thiên nhìn Gerry trên mặt đất, lạnh lùng nói.
- Thật khủng khϊếp!
- Thật tàn nhẫn!
- Ọa...!
Người dưới đài nhìn Tần Thiên cũng phát rét, có vài người trực tiếp nôn, hoặc bị hù dọa hôn mê bất tỉnh, Tần Thiên biểu hiện quá kinh khủng, quả thực không phải người.
Tên đầu đinh bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hắn chém rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy người tàn nhẫn như vậy.
Sờ sờ xé toang người sống, thật đáng sợ, mình tìm nhằm người cmnr à.
- Mày đi chết đi!
Gerry nhìn con mình bị xé thành hai khối chếở trước mặt của mình, hai mắt cũng đỏ như máu, nhảy dựng lên bổ nhào gϊếŧ tới Tần Thiên.
Nhưng mà thực lực của hắn quá kém, Tần Thiên không để hắn vào mắt, thân thể hơi chút tránh qua, tránh né công kích của Gerry.
Vừa ra tay, bắt được cánh tay Gerry, tay trái hóa thành chưởng đao, đánh tới khửu tay và các đốt ngón tay của hắn.
- Tạp sát!
- A!
Gerry hét thảm một tiếng, cánh tay bị cắt đứt, sắc mặt trắng bệch, cánh tay còn lại lập tức mạnh mẽ tới Tần Thiên.
- Tạp sát!
Lại tiếng vang của xương gảy lìa, cánh tay của hắn còn chưa nện vào Tần Thiên, đã bị Tần Thiên trước tung một tay đập vào xương bả vai, nhất thời để hắn cảm giác mình thật giống như bị thiết côn đập lên vai, cả người nghiêng về một phía, Tần Thiên buông lỏng tay, hắn ngã trên mặt đất.
- Quỳ xuống cho tao, nói xin lỗi mọi người, nếu không, tao gϊếŧ mày!
Tần Thiên một cước dẫm trước ngực Gerry, nhìn hắn lạnh lùng nói.
- Hừ! Nói xin lỗi, tao không xin lỗi, người Hoa, đồ bỏ đi, Hoa Hạ ngu xuẩn, hahahaha...!
Gerry cười to.
- Rất tốt, mày không xin lỗi cũng được, vậy tao sẽ làm cho mày biết điều một chút, nói xin lỗi!
Tần Thiên cười lạnh như băng thật giống như đến từ Cửu U Địa Ngục, đột nhiên tất cả mọi người cảm giác cả người một trận rét run, thật giống như bị gió âm thổi qua.
Sau một khắc, trong tay Tần Thiên xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén, Tần Thiên buông chân ra, rồi hắn nhấc Gerry lên, mãnh liệt mở dây quần của hắn ra, lộ ra JJ.
- Mày muốn làm gì?!
Gerry nhìn Tần Thiên cầm dao găm đánh tới phía JJ của hắn thì sợ hãi hô.
- Hừ! Nếu mày không muốn nói xin lỗi, tao sẽ làm cho mày phải nói!
Tần Thiên vừa nói mạnh mẽ vung đao hướng tới JJ của Gerry.
- Không nên! Tao nói! Tao xin lỗi!
Gerry vội vàng hô lớn, gần như la hét, chết còn không sợ nhưng hắn sợ JJ bị cắt rụng, bởi vì chết là chuyện trong nháy mắt, nhưng nếu bị thiến rồi từ từ chết, vậy thì vô cùng thống khổ, hắn không muốn bị hành hạ đến chết.
- Hưu!
Dao găm của Tần Thiên chính xác dừng tại vị trí cách JJ của hắn một millimet, đao phong mạnh mẻ trực tiếp xé rách vùng da xung quanh JJ, máu tươi chảy ra, để cho Gerry kêu thảm, nhưng cũng may là không bị gảy.
- Hừ! Coi như mày thức thời, quỳ xuống cho tao, nói xin lỗi, dập đầu!
Tần Thiên vừa nói vừa ném Gerry ra.
Gerry nhìn Tần Thiên, khuôn mặt không cam lòng, nhưng nghĩ đến để cho nếu bị Tần Thiên cắt JJ mà chết, nhất thời quỳ xuống, hắn cũng không muốn bị nhục nhã tới chết.
- Tao nói xin lỗi, tao sai lầm rồi, người Hoa không phải đồ bỏ đi, là thần, chúng tao mới là đồ bỏ đi!
Gerry không tình nguyện nhìn chúng nhân nói, nói xong dập đầu trên mặt đất mấy cái sau đó mới ngẩng đầu lên, dưới đài mọi người thấy như vậy mới hết giận, rối rít vỗ tay bảo hay.
Giờ phút này, tên đầu đinh từ trên đài nhìn tình huống, thầm nghĩ không tốt, tình huống bây giờ là Tần Thiên thắng nếu Tần Thiên thắng, vậy quyền tràng có thể bị bồi đến chết, bởi vì mọi người khá hơn chút đều đặt cược trên trăm vạn, một bồi hai mươi, tiền bọn họ kiếm được những ngày qua đều phải bồi đi vào.
- Mau, đi gọi Trịnh Thiếu tới đây, tụi mày tới đây cho tao, ngăn cản tên kia, không cho hắn gϊếŧ Gerry!
Tên đầu đinh phân phó đám tiểu đệ nhanh chóng vọt tới đài thi đấu.
Gerry không cam lòng dập đầu, quay đầu lại nhìn Tần Thiên rất oán hận một chút nói:
- Tao nhất định sẽ báo thù đấy!
- Hừ! Phải không, nhưng mày không có cơ hội!
Tần Thiên lạnh lùng nói, Gerry nhất thời kinh hãi, nhưng còn không kịp phản ứng, đầu của hắn đã bị Tần Thiên bắt được, trực tiếp kéo xuống, máu tươi phun ra như suối bay đầy trời.