Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 614: Đối Chiến A Vượng

Đối Chiến A Vượng

----------------------

- Ra sân kế tiếp là quyền Vương Đại Tân sinh, Sát Thần, xuất chiến bốn mươi tám cuộc tranh tài, toàn thắng!

Mỹ nữ mặc Bikini chủ trì chỉ vào Tần Thiên bịa chuyện giới thiệu, mọi người nhất thời hoan hô.

- Trận này Đại Tân sinh quyền Vương khiêu chiến quyền Vương Thailand danh tiếng đang thịnh A Vượng, thắng lợi sẽ rơi vào tay ai, chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ, hiện tại tranh tài sắp bắt đầu, bắt đầu đặt cược!

Mỹ nữ chủ trì hô lớn, ngay sau đó nhanh chóng qua một bên đi, để cho trọng tài đi lên.

Tất cả mọi người phía dưới điên cuồng đặt cược, hầu như ai cũng đặt trên người quyền Vương A Vượng, bởi vì A Vượng đã liên tục thắng bốn tràng, hiện tại tinh thần thể lực cũng rất tốt, cho nên không cần lo lắng thất bại, mà Tần Thiên quyền Vương mới vừa ra chưa từng nghe qua, cho nên không nhiều người mua hắn.

Dĩ nhiên, Tần Thiên sẽ không để ý điều này, hắn tới đây không phải để thắng tiền mà muốn tra án.

- Tranh tài bắt đầu!

Trọng tài nhìn hai người nói, vung tay lên, ngay sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, tránh để ngộ thương, đã có rất nhiều trọng tài bị đánh chết.

- Đến đây đi, tiểu tử!

A Vượng nhìn Tần Thiên khinh thường nói, bởi vì hắn biết Tần Thiên là kẻ lang thang bị bắt tới cho mình luyện tay, cho nên hắn hoàn toàn không để trong lòng.

- Gϊếŧ chết!

- Gϊếŧ chết hắn!

- Gϊếŧ chết hắn!

Người dưới đài lớn tiếng quát, mọi người thật giống như ăn xuân dược, kích động muốn chết.

- Tao xuất thủ trước, mà thôi, tao vừa ra tay thì mày cũng có không cơ hội nữa, cho mày xuất thủ trước đi.

Tần Thiên nhìn A Vượng nói, hai tay ôm trước ngực, bộ dáng tự đắc, hoàn toàn không để A Vượng vào mắt.

Trong nháy mắt, dưới đài một trận kinh hô, tân tấn quyền thủ lại kiêu ngạo như vậy, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền Vương A Vượng, quả thực không muốn sống, quá kiêu ngạo rồi.

- Gϊếŧ chết hắn, A Vượng!

- Gϊếŧ hắn!

- Gϊếŧ hắn!

Dưới đài, tất cả đều hét to gϊếŧ chết Tần Thiên, lại dám xem thường Vương giả trong lòng bọn họ, thật không muốn sống mà.

A Vượng tức giận, lại dám xem thường mình, muốn chết, một kẻ lang thang bị đưa lên đi tìm cái chết cũng dám khinh bỉ mình, không hảo hảo nhục nhã mày một chút, như vậy sao được.

- Hừ! Tiểu tử, mày rất cuồng, nhưng A Vượng tao mới là người thắng, cho mày ra ba chiêu trước, tránh nói tao khi dễ mày!

A Vượng cũng không trực tiếp động thủ mà nhục nhã ngược lại. Trong mắt hắn, trước tiên phải dùng lời nói nhục nhã Tần Thiên, sau đó đánh gãy tứ chi rồi gϊếŧ chết Tần Thiên mới hoàn mỹ.

- Cảm ơn đã khích lệ, nếu mày đã để cho tao đánh trước ba chiêu, vậy tao đây sẽ không khách khí.

Tần Thiên cười nói, ngay sau đó bay thẳng đến A Vượng, một cái tát nhẹ nhàng đánh tới.

A Vượng nhìn cũng không nhìn, trong miệng cười lạnh, tốc độ chậm như vậy cũng muốn đánh tới chính mình, quả thực nói đùa.

Người xem dưới đài cũng khinh thường nhìn Tần Thiên, lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền Vương A Vượng, không phải tìm chết sao.

- Phi!

Đám người thấy Tần Thiên tùy ý đánh A Vượng như thế cũng phát ra tiếng khinh thường, không ai xem trong Tần Thiên cả.

Nhưng lúc này, chuyện để mọi người trợn mắt hốc mồm xảy ra.

- Ba!

Một âm thanh giòn tan vang lên lấn át tiếng quát của mọi người truyền khắp không gian.

Tần Thiên cứ tùy ý tát một cái chính xác vào mặt A Vượng. Ngay lập tức, cả người A Vượng kêu thảm thiết, nhẹ nhàng bị đánh bay, bảy tám cái răng hỗn hợp có máu tươi trong nháy mắt phun ra từ trong miệng hắn, cả người đυ.ng vào sợi dây phòng hộ trên đài, nặng nề té xuống.

Trong nháy mắt, toàn trường im lặng.

Mấy tên tiểu đệ đang canh trước cửa phòng nghỉ ngơi của quyền thủ thấy thế cũng u mê, Tần Thiên mặc dù uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng cũng không nên mạnh như vậy chứ?

- Ai da, hạ thủ hơi nặng rồi!

Tần Thiên bình tĩnh, rất trang bức nói, làm ra bộ dáng giật mình, lại nói tiếp:

- A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi, lần sau phải hạ thủ nhẹ một chút mới được, mày không sao chớ, có muốn tao đưa mày đi tìm bác sĩ không?

Trên mặt đất, A Vượng giờ phút này chỉ muốn gϊếŧ Tần Thiên, con gái mẹ mày, để tao tát đánh gãy răng thử một chút xem mày có sao không, đm.

A Vượng vốn muốn nhục nhã Tần Thiên, không nghĩ tới nhục nhã không được, ngược lại bị đánh mặt, quá mất mặt rồi.

Giờ phút này, người dưới đài thấy tình huống trên đài đều lộ vẻ mặt không tin, quyền Vương bọn họ coi trọng cư nhiên bị đánh sấp mặt, lại bị một tên tân tấn quyền Vương tung một chiêu đánh bay, thực lực gì đây, thần tiên à?

- Không thể nào, không thể nào!

Rất nhiều người không tin, quyền Vương sao có thể bị đánh bại như vậy? Tiền của bọn họ cũng đặt cho hắn, không thể bị đánh ngã được.

Mọi người không tin, liều mạng nháy mắt, bấm bắp đùi, xem có phải nhìn lầm, kết quả vẫn như vậy. Một lúc sau, bọn họ mới tin, quyền Vương bị đánh ngã rồi, nhưng bọn hắn tin tưởng, đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn, quyền Vương không thể bị đánh ngã.

- A Vượng, mau đứng lên gϊếŧ hắn!

- Đúng, gϊếŧ chết tiểu tử này!

- Mau đứng lên!

Rất nhiều người hô to, giọng nói sóng sau cao hơn sóng trước, Tần Thiên nhìn đám người ngu ngốc phía dưới, mỉm cười đối mặt để bọn họ tức gần chết.

A Vượng đứng lên nhìn Tần Thiên, mắt đầy lửa giận, mới vừa rồi lại không xoay người đã bị đánh ra, quá mất mặt, nhưng hắn không tin đây thực lực của Tần Thiên, chắc do Tần Thiên phục dụng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên hắn vẫn không để Tần Thiên vào trong mắt.

- Tiểu tử, mày muốn chết!

A Vượng giận dữ hét, hàm răng không thấy bảy tám cái, vừa nói miệng đã hở, máu tươi bay ra.

- Móa, mày choáng rồi hả, thổ huyết luôn rồi, thật đáng thương, tao khuyên mày hay là đi bệnh viện xem cầm máu đi, tránh việc tao còn chưa đánh mà mày đã mất máu quá nhiều mà chết rồi, như vậy tao thắng sẽ không uy, quá có ý nghĩa!

Tần Thiên nhìn A Vượng lắc đầu khinh thường nói.

quần chúng dưới đài giận dữ, mới đánh A Vượng một cái tát mà thôi, lại dám kiêu ngạo như vậy, thật muốn chết.

A Vượng giận dữ, Tần Thiên lại còn dám nhục nhã hắn, không thể tha thứ.

- Đi tìm chết!

A Vượng nổi giận gầm lên một tiếng đấm tới Tần Thiên, muốn tung một quyền đè chết hắn, bên dưới lập tức hoan hô.

- Móa, mày không phải nói để tao ra ba chiêu à, sao giờ lại xuất thủ, em gái mày, mày là con chó không coi trọng chữ tín!

Tần Thiên nhìn A Vượng nói, nhưng trả lời hắn là một quả đấm to.

- Hưu!

Tần Thiên rất nhanh vọt qua một bên, để cho A Vượng công kích vào khoảng không.

- Quá chậm!

Tần Thiên nhìn A Vượng phe phẩy ngón tay khinh thường nói.

- Muốn chết!

A Vượng nhìn Tần Thiên giận dữ hét, không nghĩ tới lại một kích rơi vào khoảng không, lần nữa tung một quyền đánh tới, dưới đài tiếng hô lần nữa vang lên, Tần Thiên tránh được lần nữa.

- Làm sao có thể!

A Vượng cũng u mê, làm sao Tần Thiên có thể tránh được công kích của mình, tốc độ của mình nhanh như vậy mà ngay cả quần áo của hắn cũng không đυ.ng được, Tần Thiên này đã uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, tốc độ nhanh như vậy?

- Tao xin, mày nhanh lên chút có được không, chậm như vậy mà còn không biết xấu hổ nói là quyền Vương, tao xấu hổ thay cho mày, tốc độ chậm như rùa.

Tần Thiên nhìn A Vượng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, người xem dưới đài giận dữ.

A Vượng lại càng hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Thiên, lần nữa đánh tới, nhanh chóng ra quyền, nhưng cũng không thể đánh trúng được Tần Thiên, bị Tần Thiên đùa bỡn, thật giống như khỉ làm xiếc, tức muốn bể phổi.

- Thật không ý nghĩa, tốc độ quá chậm!

Tần Thiên nhìn A Vượng sắp nổi điên, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Tiểu tử, có bản lãnh mày đừng trốn, hãy đánh như những người đàn ông, đánh trực diện với tao, mày có dám không?

A Vượng cả giận nói, một lần cũng đánh không trúng Tần Thiên, quá mất mặt, từ khi xuất đạo tới nay còn chưa gặp phải loại chuyện này, ngay cả sư phó của hắn, Thái Quyền Vương Gerry cũng có thể chống lại vài quyền, nhưng Tần Thiên hắn lại không đánh trúng được, quả thực buồn bực muốn chết.

- Mày mà còn muốn đánh nhau với tao, mày còn không tư cách!

Tần Thiên lắc đầu rất khinh thường nhìn A Vượng nói.

- Hừ! Sợ chết thì nói sợ chết, đừng nói tư cách với tao, mày hay cùng tao đánh một quyền, ai không dám là cho đẻ.

A Vượng khích tướng nói.

- Mày nằm mơ đi, tao và mày không phải huynh đệ đâu!

Tần Thiên nói, ý nói A Vượng do chó đẻ, bởi vì hắn mới vừa rồi mắng A Vượng là chó đẻ.

Giờ phút này, A Vượng cũng mặc kệ nhiều như, tiếp tục khích tướng nói:

- Mày mà cũng xứng là người Hoa à, quá để cho tao thất vọng rồi, lại rụt rè sợ hãi như vậy, khó trách được gọi là Đông Á bệnh phu, quả đúng là thế, đồ bỏ đi.

Lời này vừa ra, sắc mặt Tần Thiên nhất thời khó nhìn, con hàng này lại dám mắng cả Hoa Hạ, muốn chết.

Những người dưới đài cũng giận dữ, bọn họ mặc dù yêu tiền, nhưng yêu nước hơn, vốn đang rất ủng hộ A Vượng, không ngờ hắn lại mở miệng nhục mạ người Hoa, nhất thời giận dữ, trong nháy mắt phản chiến đến bên Tần Thiên, la lên Tần Thiên gϊếŧ A Lí, mọi người vô cùng phẫn nộ, có loại bộ dáng muốn xông lên gϊếŧ A Vượng, dám mắng người Hoa là Đông Á bệnh phu, chán sống rồi.

- Hừ! Rất tốt, dám nhục nhã người Hoa chúng tao, vốn còn muốn tha cho mày một mạng, nhưng hiện tại, mày phải chết rồi!

Tần Thiên nhìn A Vượng lạnh lùng nói.

- Hừ! Nhục nhã, mắng chửi bọn mày thì thế nào, người Hoa chết nhát, đồ bỏ đi, Đông Á bệnh phu, như thế nào, mày đánh tao đi, có bản lãnh tới đánh tao đây, chứng minh đi!

A Vượng nhìn Tần Thiên càng thêm lớn lối kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Tốt, tao sẽ thành toàn cho mày, tao sẽ để mày sống không bằng chết!

Tần Thiên lạnh lùng nói.

- Hừ! Vậy thì tới đi, đứng nói lời vô ích!

A Vượng nắm chặt quả đấm, nói, Tần Thiên rốt cục cũng chịu đánh trực diện, mình nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn một chút, sau đó hành hạ đến chết để giải tỏa mối hận trong lòng.