Quyền Tràng Dưới Đất
----------------------
- Đương nhiên là thật, cậu nhìn ông chủ chúng tôi có tiền thế này, khẳng định sẽ không lừa các cậu.
Đầu đinh nhìn Tần Thiên đang vui mừng nói, trong mắt hắn, Tần Thiên rất dễ mắc câu.
- Dây chuyền vàng của ông chủ các người thật to, y như dây buộc chó trong làng tôi, quả nhiên có tiền, quả nhiên là Đại ông chủ.
Tần Thiên hèn mọn giơ ngón tay cái lên khen.
Lý Phỉ Nhi bên cạnh che miệng nở nụ cười, Tần Thiên lại bắt đầu rồi.
Ba tên kia cũng rất lúng túng, không biết nói Tần Thiên ra sao, Tần Thiên đang khen bọn họ, chẳng qua do hình dung không thỏa đáng lắm.
- Tôi thấy thế này hay hơn này, ông chủ mấy ngươi mang theo dây chuyền bằng vàng ròng, nặng cũng phải năm cân, ban ngày tự mình mang, buổi tối lấy xuống khóa chó, nhất cử lưỡng tiện.
Tần Thiên nhìn ba người tiếp tục nói, vẻ mặt nghiêm túc, rất có bộ dáng nông dân quên mùa chân chất, người khác nhìn vào sẽ nhìn không ra hắn đang trêu chọc người.
- Xì!
Bên cạnh Lý Phỉ Nhi nhịn không được nữa, trực tiếp phá lên cười, nếu còn che miệng nữa không biết chừng sẽ nghẹn bị nội thương mất.
Bàn tử nghe vậy sắc mặt tối sầm, rất khó coi, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, dám mắng tao, đợi chút nữa tao gϊếŧ chết mày.
- Khụ khụ, chúng ta không nên thảo luận vấn đề này nữa, hay nói về công việc thế nào đi, hai người lên xe, chúng tôi dẫn hai ngươi đi chỗ làm việc trước.
Đầu đinh nói, rồi hắn mở cửa xe để cho hai người đi lên.
- Đợi một chút, các người thật không gạt chúng tôi chứ?
Tần Thiên nhìn Đầu đinh cảnh giác nói.
- Dĩ nhiên sẽ không, chúng ta là công ty chánh quy, cậu nhìn xe của chúng tôi sẽ biết, xe trăm vạn, có lừa cậu không?
Đầu đinh chỉ vào chiếc xe bên cạnh mà chém gió, trong mắt hắn, những kẻ lang thang này từ trong núi đi ra, tùy tiện bịa chuyện lừa gạt là được.
-Ui ui, vài trăm vạn, thật là đắt, mua được bao nhiêu cái bánh bao đây, lão bà, sau này chúng ta đều không cần lo đói bụng nữa, ngày nào cũng có bánh bao, ăn thật tốt quá.
Tần Thiên kích động ôm lấy Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi rất phối hợp gật đầu, nhưng trong lòng rất muốn cười, Tần Thiên tên khốn này diễn quá hay.
- Đúng vậy, có thể mua rất nhiều bánh bao, lên xe, lên xe thì có bánh bao ăn.
Đầu đinh nhìn hai người, thúc dục.
- Tốt, lên xe không thành vấn đề, nhưng tôi phải nói rõ trước một chuyện, tôi chỉ bán nghệ không bán thân, các người không thể đánh chú ý lên tôi, tôi nhưng không thích nam nhân, không quản các người ra bao nhiêu tiền, tôi cũng không muốn.
Tần Thiên nhìn ba người rất chân thật nói.
Đầu đinh dám nhịn xúc động muốn đánh Tần Thiên, cắn răng nói:
- Sẽ không đâu, giờ lên xe được chưa?
- Được, vậy cũng tốt, chúng ta sẽ xe, tới, lão bà, em lên trước.
Tần Thiên nói, ba người nhìn hai người Tần Thiên rốt cục lên xe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần lên xe, vậy thì dễ làm, kế tiếp, các ngươi cứ chờ chết đi.
- Tốt, lái xe!
Đầu đinh nói, ngay sau đó lái xe ra ngoài thôn Thành Trung.
...
- Phong thiếu, cậu xem, chúng ta mới làm vài ngày đã buôn bán lời ba trăm ngàn rồi, cơ hồ mỗi ngày đến gần một trăm ngàn, cứ theo đà này, rất nhanh chúng ta có thể xâm nhập thế giới phú hào.
Trịnh Sáng kích động nhìn Phong Vô Dật đang chơi một cô gái kế bên nói.
- Không được, quá chậm, tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể giành được Quang Châu, phải tăng thêm tốc độ.
Phong Vô Dật cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
- Vâng, tôi nhất định sẽ tăng thêm tốc độ.
Trịnh Sáng gật đầu nói, trong lòng thầm mắng, mẹ mày, mày cho rằng tiền nhặt trong bãi rác ra à, lúc này mới mấy ngày, ba trăm ngàn đã rất kinh khủng rồi, lúc trước lão tử một tháng kiếm không được ba trăm ngàn, cả này chỉ biết chơi gái, một thằng củi mục, nếu không phải vì mày có chút thế lực, lão tử đã sớm không thèm ngó đến.
- Vậy nếu không có việc gì tôi đây đi ra ngoài trước, Phong thiếu, cậu chơi vui vẻ.
Trịnh Sáng nhìn Phong Vô Dật rất cung kính nói, nhưng Phong Vô Dật cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục đùa bỡn cô gái kia.
- Hừ! Sớm muộn có một ngày mày sẽ chết trên người đàn bà.
Trịnh Sáng thầm mắng, ngay sau đó xoay người đi ra ngoài.
Rời khỏi phòng, Trịnh Sáng đi về cuối hành lang, mở ra một cánh cửa cuối hành lang, xuất hiện một cầu thang đi xuống phía dưới lầu, đứng sẵn bên dưới là hai hàng người, nhìn thấy Trịnh Sáng tới thì rối rít cúi đầu khom lưng vấn an.
- Ừm, các cậu làm rất tốt!
Trịnh Sáng nhìn hai tên côn đồ cắc ké nói, hai tên côn đồ cắc ké lập tức mừng rỡ tạ ơn, Trịnh Sáng thì đi xuống dưới.
Xuống thang lầu, những tiếng ồn ào từ dần truyền đến, rất nhanh, một sân bóng rỗ lớn hiện hiện ra trước mặt Trịnh Sáng, ở chính giữa sân bóng rỗ, một lôi đài thi đấu đặc biệt được dựng lên, xung quanh vây đầy người quan sát, có khoảng hơn một ngàn người, mỗi người đều nhìn cuộc chiến liều mạng reo hò, phía trên thì đang có hai người đang đánh nhau, một người trong đó đang hung hăng muốn đánh chết một người khác.
- Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn!
Mọi người nhìn võ đài lớn tiếng hò thét, vẻ mặt đầy kích động, trong đám này thì có đến tám phần mười là người có tiền, cũng có một ít là người bình thường, cũng tới đây tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ và kim tiền.
Trịnh Sáng ở chỗ này mở lôi đài tranh tài dưới đất này, thu tiền vé vào cửa và tiền đánh cược, tiền của người tới đây cơ hồ chảy vào trong túi hắn, chỉ có rất ít người có thể từ nơi này kiếm được tiền, nhưng cũng sẽ bị Trịnh Sáng nghĩ hết các loại biện pháp lấy lại số tiền đó, không ai có thể từ nơi này mang đi một phân tiền, bởi vì cả tranh tài đều nằm trong không chế của hắn.
- Lượng Tử!
Nơi xa, Ngô Giang thấy Trịnh Sáng thì lập tức dẫn một đám loi choi đi tới, vẻ mặt vui sướиɠ, bởi vì tối nay hắn kiếm rất nhiều tiền, nhiều gấp đôi hôm qua.
- Tên số sáu đã thắng bảy trận, đủ rồi, cậu đi gọi tên số bốn ra gϊếŧ chết số sáu.
Trịnh Sáng nói với Ngô Giang, Ngô Giang lập tức gật đầu đáp ứng, ngay sau đó đi tới khu vực phòng nghĩ ngơi nơi xa.
- Hừ! Tiền không thể lọt ra ngoài được.
Trịnh Sáng âm thầm cười lạnh.
Lúc này, một thanh niên dẫn một trung niên nhìn qua rất trung thực đi về phía Trịnh Sáng.
- Trịnh Thiếu, người này muốn mượn tiền!
Trung niên lên tiếng, Trịnh Sáng nghe vậy nhìn thoáng qua trung niên, nhìn qua bộ dạng trung thực, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ hưng phấn, hiển nhiên bị đánh cuộc ở nơi này mê hoặc, muốn kiếm một khoản, kết quả tiền mang đến cũng thua sạch rồi, vừa không cam lòng, muốn kiếm tiền lại, nên chạy tới hắn nơi này vay tiền.
- Muốn bao nhiêu!
Trịnh Sáng nhìn trung niên hỏi.
- Năm... Năm vạn.
Trung niên có chút khẩn trương nhìn Trịnh Sáng nói, đây là lần thứ hai hắn tới quyền tràng, ngày hôm qua được một nhân viên tạp vụ mang tới đây đánh cuộc, không nghĩ tới thoáng cái đã lời ba bốn vạn, kích động cả đêm, không nghĩ tới tiền lại dễ kiếm như vậy, hôm nay được mấy nhân viên tạp vụ khuyên bảo nên trực tiếp lấy vài chục vạn tiền vốn để đây chuẩn bị kiếm một khoản tiền, nhưng không ngờ thua hết, một phân cũng không còn, hắn không cam lòng, muốn vay tiền gỡ vốn, nếu không làm sao trở về gặp vợ con.